7

"Đồng Đồng, cậu lên núi hả?"

Mới mấy hôm trước, khi tôi định lên núi tìm mẹ thì Từ Thạc đạp xe đạp đuổi theo.

Trương Hâm thì cầm sách, bọn họ vừa kết thúc buổi luyện thi ở trường.

Trương Hâm trêu: "Đồng Đồng luôn à, gọi nghe ngọt thật đấy!" Trương Hâm nhảy ra khỏi ghế sau, ôm lấy cánh tay tôi, "Buổi học luyện thi cuối cùng cũng kết thúc rồi, Phùng Đồng, kỳ nghỉ hè còn hai ngày thôi, chúng ta đi chơi đi."

Vì gặp họ nên mãi đến tối tôi mới lên núi, sau đó tôi nhìn thấy ma nữ trong đầm lau sậy.

Nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều.

Tôi không có nhiều bạn, nhất là sau khi bố qua đời.

Thấy vẫn còn sớm nên chúng tôi cùng nhau đến nhà Trương Hâm.

Mãi đến khi bố mẹ Trương Hâm đi làm về, tôi mới chạy đi tìm mẹ.

Cũng 20:00.

Từ Thạc chở tôi bằng xe đạp.

"Đồng Đồng, chuyện hôm nay đừng nói với dì, tớ không muốn chuyện của chúng ta bị mọi người biết."

Tôi gật đầu.

Từ Thạc thả tôi dọc đường.

Tôi chạy đi tìm mẹ nhưng mẹ không có ở ngoài đồng.

Tôi không biết khi đó bà đã đi đâu, có thấy Từ Thạc tiễn tôi hay không.

Tôi nghĩ dù có thấy thì bà cũng bị ma nữ dọa cho quên.

Tiên Cô nói sau khi trinh nữ chết đôi mắt đổi màu sẽ biến thành lệ quỷ, phải diệt trừ càng nhanh càng tốt.

Nhưng Tiên Cô tu hành chưa đủ, còn chưa kịp diệt trừ tôi thì bản thân đã bị chia làm đôi trước, giấu trong cái bình.

Có tiếng xe cảnh sát.

Có vẻ Từ Thạc sớm biết tôi đã chết nên trước khi tới đây đã báo cảnh sát.

Trương Hâm ngồi bệt dưới đất sợ hãi bật khóc, nôn mửa liên tục.

Mẹ tôi bị cảnh sát bắt lại, thi thể tôi được đựng vào túi đựng xác.

Mẹ tôi giãy giụa kêu la: "Ma trinh nữ, ma trinh nữ, Tiên Cô nói đó là lệ quỷ, mấy người đừng có đụng vào con bé, con bé sẽ giết hết tất cả mọi người!"

Cảnh sát không tin. Họ đưa thi thể của tôi đi, truyền thông nhanh chóng đưa tin.

"Vì tin vào bài thuốc dân gian, một người phụ nữ đã chặt xác con gái mình rồi băm thành thịt vụn."

Cái chết của tôi được mô tả là vụ án giết người tàn ác có liên quan đến đạo đức, cả xã hội đều chờ đợi sự thật, thi thể của tôi cũng đưa đi khám nghiệm.

Mẹ tôi bị bắt giữ.

Còn về em trai, trong nhà không còn người thân, nó được đưa đến một tổ chức phúc lợi, nó là người chứng kiến, cảnh sát muốn thu thập chứng cứ nhưng nó không chịu nói gì cả.

Theo lời khai của mẹ, em trai đã uống bột làm từ xác của chị gái ruột.

Thế nên trên báo cáo có viết em trai tôi chịu đả kích quá lớn, cần thời gian đã tâm lý hồi phục.

Mẹ tôi bị giam giữ, trong thời gian tiếp nhận giáo dục, bà ấy vẫn nhắc đến Tiên Cô và kể những việc thương thiên hại lý khác.

Xã hội mắng bà ấy, tội phạm trong ngục giam cũng mắng bà ấy.

Hổ dữ không ăn thịt con, bà ấy điên rồi nên mới có thể chặt xác con gái mình.

Chắc mẹ tôi điên thật, cứ liên tục la hét về Tiên Cô.

Bà ấy được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

Mẹ tôi không chịu đi, bà ấy ngồi bệt dưới đất, cứ liên tục nói rằng trinh nữ sẽ biến thành lệ quỷ ăn thịt người.

Trinh nữ bà ấy ám chỉ là tôi.

Cảnh sát không biết mẹ tôi có biết chữ hay không nên đã đọc báo cáo khám nghiệm tử thi cho bà nghe.

"Bà xem kết quả kiểm tra đi: Màng trinh đã bị tổn thương, trên người có vết bầm tím, con gái bà khi còn sống đã bị người ta xâm hại. Cô bé đã không còn là trinh nữ thì làm sao biến thành lệ quỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro