9

"Hai đứa đến nhà Phùng Đồng để quyên góp tiền à?"

"Dạ vâng, hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt lắm, vì chữa bệnh cho em trai mà học kỳ này cô ấy còn xin nghỉ học, cháu là lớp phó nên đã kêu gọi cả lớp quyên góp tiền, tuy không nhiều nhưng cũng có thể giúp đỡ chút ít."

"Bố cô ấy bị bệnh tâm thần, mẹ thì từng ngồi tù, em trai thì hình như di truyền từ bố nên đầu óc không tỉnh táo lắm."

Từ Thạc và Trương Hâm là người báo án, đang được lấy lời khai.

Trương Hâm bổ sung: "Bố cô ấy đứng thứ hai trong nhà nên mọi người gọi ông ấy là Tiểu Trụ Tử, vốn là tên ngốc của làng, không cưới được vợ, cuối cùng nhờ Tiên Cô chữa khỏi bệnh, Tiên Cô là ân nhân của gia đình họ nên làng bọn cháu rất tin Tiên Cô."

"Tiên Cô? Dám viết ra bài thuốc ăn thịt người, bà ta tiên chỗ nào chứ?" Cảnh sát nhíu mày.

"Chú cảnh sát nói đúng lắm, bọn cháu cũng thấy thế. Nhưng bệnh tâm thần của bố Phùng Đồng thật sự là do bà ta chữa khỏi. Thời điểm đó mẹ của Phùng Đồng mới đến làng, không có chỗ dựa, chỉ muốn tìm nơi ổn định nên nghe theo lời mai mối, sau này sinh Phùng Đồng và Phùng Thanh. Mẹ của Phùng Thanh hiền lắm, ai ngờ đâu lại là hung thủ giết người..."

"Hung thủ giết người?"

"Vâng, năm ngoái mới được thả ra ngoài. Hình như trước đây bà ấy từng giết người, chạy trốn đến làng bọn cháu, nếu không ai mà chịu gả cho tên điên!"

Trương Hâm càng nói câu chuyện càng đi xa.

Từ Thạc tiếp lời: "Gia đình họ ban đầu vẫn ổn, Phùng Đồng học rất giỏi, cháu từng đề cử cô ấy trở thành lớp phó học tập. Nhưng Phùng Đồng bị kéo đi, bệnh của bố cô ấy lại tái phát rồi không may qua đời, gia đình từ đó tan rã.  Hai năm qua Phùng Đồng và Phùng Thanh sống nhờ cứu trợ của hàng xóm, có lẽ vì chị em họ đáng thương, năm nay mẹ cô ấy được thả ra sớm, nhưng dù sao bà ấy cũng là hung thủ giết người, đầu óc không giống người bình thường, không ngờ ngay cả con gái mình bà ấy cũng giết..."

Thả ra sớm? Tội giết người không thể vì hoàn cảnh đáng thương mà thả ra sớm!

Cảnh sát phất tay: "Đó là chuyện nhà người ta, hai đứa còn nhỏ, biết gì thì nói đó đi."

Từ Thạc không nói nữa.

"Đây là sự thật, chuyện nhà họ cả làng đều biết." Trương Hâm sốt ruột giải thích, "Chú cảnh sát, bệnh tâm thần có di truyền đấy, mà bệnh chỉ di truyền cho con trai không di truyền cho con gái chứ? Nhà cô ấy nói với mọi người Phùng Thanh bị hen suyễn không thể ra ngoài, thật ra mọi người đều biết thằng bé mắc bệnh tâm thần nên bị nhà trường trả về. Phùng Đồng cũng có vấn đề, ở trường cô ấy không có bạn, cô ấy tự nhận tính cách hướng nội nhưng lại đi quyến rũ lớp trưởng của lớp cháu, đúng không lớp trưởng?"

Trương Hâm kéo tay Từ Thạc.

Từ Thạc hoảng sợ, chỉ trả lời một tiếng "Ừ".

Cảnh sát gật đầu: "Được rồi, nếu không còn gì khác thì hai đứa có thể về."

Từ Thạc và Trương Hâm lại hỏi: "Chú cảnh sát, một khi đã giết người kẻ đó sẽ không dừng tay đúng không? Phùng Đồng chắc chắn do mẹ cô ấy giết, giết rồi chưa xong, còn phanh thây... Cháu biết rồi, bà ấy bị điên, điên cũng sẽ lây đúng không? Chính bà ta đã chém chết Tiên Cô, còn giấu thi thể vào trong bình. Bây giờ bà ấy cứ khăng khăng Tiên Cô do Phùng Đồng giết, nhưng Phùng Đồng chết rồi, chẳng lẽ cô ấy biến thành quỷ về giết người sao? Cả nhà cô ấy đều bị điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro