hổ thẹn
tôi đọc được một tin tức. cậu học sinh nọ nhảy khỏi ban công ngay trước mặt bố mình. những nét di thư nằm xiêu vẹo trong cuốn tập chép bài đã làm cậu bao đêm thức trắng, như một lời mỉa mai, sự trả đũa cuối cùng cho cái áp lực điểm số đã giết chết con người cậu.
thật giống leslie, cậu nhảy xuống vào ngày cá tháng tư, nhưng chỉ có cuộc đời như một trò đùa dựng bao cảnh tang thương khiến người ta cười ra nước mắt, còn nỗi đau, muôn đời nay nó chẳng dối ai bao giờ.
có người bảo cậu hành động dại dột, thiếu suy nghĩ. tôi lại cho rằng mỗi khi người ta chọn kết thúc cuộc đời mình, hẳn họ đã đấu tranh tư tưởng, đã dằn vặt, đã vật lộn với chính mình một thời gian dài bằng vĩnh cửu. "cái chết không trái ngược với sự sống mà là một phần của sự sống", haruki murakami - vị tác gia người nhật đã dạy tôi như thế. cái chết luôn ở đây, ngay trong đời thật như một sự tồn tại vô hình, ám ảnh. người ta không tự dưng mà chết, họ bị cái chết ăn mòn. cái chết xé nát tim người, nhai sạch não người, uống cạn huyết tủy, tham lam cắn nuốt cả xương. tôi tin rằng vào cái lúc người ta nhảy khỏi tầng lầu hay tròng quanh cổ dây thòng lọng, bên trong họ đã thối rữa, phần nội tạng và ý thức đã chết hẳn rồi. họ chỉ còn là một lớp da mỏng, rất mỏng thôi, cứ như màng bọc thực phẩm vậy, chỉ cần ấn vào một lực đạo nhẹ tênh cũng đủ làm họ gào lên tan vỡ. nghĩa là, chỉ cần một ý nghĩ vụt đến, thế là họ chết.
ôi dazai, tôi chưa bao giờ đưa ra những luận điệu phản khoa học như thế cả. nhưng con người và cái chết, chúng đã phi lý bội phần rồi.
tôi không cảm thấy hành trình tự diệt của họ có cái gì sai trái, nhu nhược cả. không ai có quyền bắt ép một người phải chết, cũng không ai có quyền bắt ép một người phải sống. con người không thể chọn lựa mình có được sinh ra hay không, như thế họ đã tội nghiệp lắm rồi.
tôi trọng vọng họ, những con người đã và đang tự sát. dù con đường ấy có cô độc thế nào, họ cũng đã nắm trong tay cái quyền năng định đoạt số mạng của mình, họ chủ động lựa chọn, họ không cam chịu, không khuất phục sự áp đặt. trong mắt tôi, họ là những chiến binh giải phóng quân, hay thậm chí những con chiên tử đạo - bản lĩnh và dũng cảm hơn bất kì ai. có kẻ nào nhu nhược, yếu hèn mà lại dám gánh chịu mọi dư luận, mọi tổn thương để tìm kiếm tự do, thoát ly trần thế như họ chăng, hỡi những tên nô lệ chúng ta?
cậu học sinh ấy đã làm một điều mà biết bao người chỉ dám mơ chứ không đủ dũng khí thực hiện. tôi mừng vui trong ưu tư, tiếc thương trong cảm phục; tôi ở đây, giữa những tục tĩu điêu linh mà cậu đã thành công rũ sạch, hổ thẹn đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro