Chương 13: Huynh trưởng nhà Slytherin
"Nè Yumi, cậu biết hôm nay huynh trưởng Lewis gọi tất cả các Slytherin đến phòng sinh hoạt chung để làm gì không?" – Sophie thắc mắc hỏi Yumi.
"Làm sao tớ biết được, có thể là họp chăng? Nhưng mà họp về cái gì thì tới đó mới biết được." – Yumi nhún vai tỏ vẻ không biết.
"Nghe nói vụ 8 đứa nhóc đánh nhau có kết quả rồi đó Yumi." – Sophie nói.
"Ừ tớ cũng biết rồi, nghe bảo là cấm túc 1 tháng với lại trừ 20 điểm mỗi người." – Yumi trả lời.
"Haizzzz, 20 điểm lận hả Merlin ơi. May mà bị trừ đến 40 điểm nhưng vẫn còn khá dư so với mấy nhà khác. Chứ không tớ với cậu kiếm lại chắc mệt chết đi được." – Sophie than thở nói.
"Đúng thế, may mà tớ với cậu kiếm được nhiều nên là cũng khá dư. Chứ không tụi nhóc nhà mình chắc bị phạt nặng lắm. Nhà mình kị nhất chính là làm mất điểm." – Yumi cảm thấy may mắn cho hai đứa nhóc nhà mình, chỉ bị cấm túc với cảnh cáo nhẹ từ thành viên trong nhà thôi. Nếu không thì chắc bị cô lập mấy tháng. Merlin mới biết, Slytherin coi trọng cúp nhà lắm.
Đi đến trước cửa phòng sinh hoạt chung, Sophie đọc mật khẩu: "Thuần huyết".
Bức tranh gật đầu rồi mở cửa ra cho Sophie và Yumi đi vào. Thấy hai người vừa đi vào, huynh trưởng Lewis đứng lên nói: "Stephen và Paul đã tới rồi. Chúng ta bắt đầu bầu huynh trưởng mới thôi."
"Hóa ra là bầu huynh trưởng mới. Hình như mấy nhà khác hôm nay cũng bầu đó Sophie." – Yumi vừa ngồi xuống đã quay sang nói với Sophie bên cạnh.
"Ừ tớ biết rồi. Để xem huynh trưởng mới là ai." – Sophie ra hiệu cho Yumi đừng nói chuyện nữa để nghe bầu cử.
"Như mọi người đã biết, nhà chúng ta cần có tới 6 huynh trưởng. Nhưng mà bên phía hiệu trưởng yêu cầu trình diện 2 huynh trưởng quan trọng nhất trong chiều hôm nay. 4 Huynh trưởng còn lại chúng ta tiếp tục bàn bạc sau. Còn hôm nay chúng ta bầu ra 2 người mà được mọi người đồng tình nhiều nhất. Đó là Stephen và Paul !!!" – Huynh trưởng Lewis trịnh trọng thông báo.
"Ủa khoan, chuyện gì vậy??? Tự nhiên lại bầu hai người bọn tớ là huynh trưởng là sao vậy ???" – Yumi bất ngờ và ngơ ngác hỏi. Không thể phủ nhận vẻ mặt này của Yumi dễ thương thật sự, tất cả mọi người ở Slytherin đều nghĩ thầm như thế.
Quay sang Sophie, thấy Sophie vẫn chưa có động đậy gì, Yumi tưởng Sophie biết trước rồi mà vẫn không nói cho mình.
Yumi hơi tức giận đấm vào vai Sophie một cái rồi nói: "Sophie, cậu biết trước mà vẫn lừa tớ hả???" , "Hả...tớ cũng có biết đâu YuYu. Tớ chỉ chưa hoàn hồn lại được thôi." – Sophie vội vàng giải thích.
Vừa nãy một vài ký ức không tốt ở kiếp trước lại lướt qua đầu của cô, làm cô hơi thất thần một chút. Bình tĩnh Sophie, bình tĩnh Sophie, kiếp trước là kiếp trước. Hoàn toàn không liên quan đến kiếp này, mọi chuyện đều khác mà. Bình tĩnh Sophie, bình tĩnh.
Sophie hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nói: "Thật ra thì tớ thấy tớ không đảm nhận được chức vị này đâu. Mong mọi người suy nghĩ kỹ lại."
"Không đâu Sophie, mọi người suy nghĩ kỹ lắm rồi mới ra quyết định cho em và Yumi làm chức này đó." – Huynh trưởng Lewis nói.
"Đúng thế, sao em lại nghĩ mình không làm được vậy Sophie, chị thấy em là dư khả năng làm được luôn đó." – Huynh trưởng Hill nói.
"Không phải vậy, thật ra em không đủ bản lĩnh để làm chức này. Lời em nói không có trọng lượng đâu. Hơn nữa em cũng không muốn mọi người cảm thấy khó chịu khi em làm huynh trưởng. Đâu chắc mọi người đều đồng ý đâu. Còn có người cảm thấy bất mãn mà." – Sophie giải thích.
"Nè Sophie. Thứ nhất, ai nói với em là lời nói em không có trọng lượng vậy. Có tin là chị kéo hết toàn bộ học sinh Slytherin từ năm nhất đến năm bảy đi đánh nó luôn không. Nói năng hàm hồ, vô lý. Chị nói cho em biết, lời nói của em, chị cũng phải nể đến 5 phần. Mà em nên biết, hiếm ai có thể làm chị nể được lắm, ngay cả huynh trưởng Lewis cũng còn phải nể lại chị. Vậy mà chị lại nể em đến 5 phần. Vậy em nghĩ lời nói của em có trọng lượng không Sophie? Thứ hai, ai trong toàn bộ học sinh ở Slytherin này bất mãn với việc em làm huynh trưởng hả? Nói cho chị nghe xem. Chị không biết ai nhưng mà bọn họ có tư cách gì mà bất mãn hả? Học không giỏi bằng em, không nghiêm túc bằng em, không ngoan ngoãn hơn em, không hiểu đạo lý bằng em thì bọn họ có tư cách gì bất mãn chứ Sophie. Em nên tự tin vào chính bản thân mình chứ Sophie. Huống chi mọi người đều đồng ý hết mà. Không tin em nhìn thử xem có ánh mắt ai mà không đồng ý không." – Hill nói liền một hơi dài.
Mé nó, ai dám nói Sophie là con bé nói không ai nghe vậy!!! Có tin cô mà kiếm được danh tính của kẻ đó thì cô đánh cho khỏi thấy đường về luôn không!!!! Không chỉ đánh không, mà nếu là có nhà trong giới phù thủy cô cũng làm gia đình kẻ đó lãnh đủ luôn chứ. Con bé ưu tú, dễ thương, dễ mến, ngoan hiền thế vậy dám nói con bé như thế. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Sophie và Yumi chính là hai viên ngọc quý của nhà Slytherin. Kẻ nào dám động đến hai đứa nó chính là tìm chết.
"Em...." – Sophie ngập ngừng tính nói thì Yumi xen vào
"Được rồi Sophie, nếu mọi người đều đồng tình cho chúng ta làm huynh trưởng thì đừng phụ lòng mọi người." – Yumi tiến lại khuyên nhủ Sophie. Bạn cô ưu tú thế mà, ai lại nói Sophie như vậy chứ. Nếu để cô biết được thì cô liều mạng với kẻ đó.
Thật sự mọi người không phản đối sao, Sophie nghĩ. Cô nhìn xung quanh, thấy xung quanh ánh mắt mọi người đều đồng ý, không có chút gì là phản đối cả. Cuối cùng Sophie cũng hít sâu một hơi rồi nói: "Nếu mọi người đã tin tưởng như thế thì tớ cũng xin nhận trọng trách này và cố gắng làm hết và trọn vẹn trách nhiệm mà mọi người đã đưa cho tớ." – Theo sau là một tràng vỗ tay.
"Có thế chứ Sophie." – Mấy vị huynh trưởng đồng thanh nói.
"Được rồi, giờ em và Yumi lên phòng hiệu trưởng đi. Mật khẩu là con gián đôi." – Huynh trưởng Lewis nói.
Yumi và Sophie gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung tiến về phòng hiệu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro