Chương 24: Thổ lộ
Trải qua 3 tháng cực hơn cả trâu thì Sophie cuối cùng cũng ổn định lại được tổ chức. À mà tổ chức có tên là Dragon thì cô cũng phải phát huy nó cho giống với cái tên chứ đúng không...3 tháng đó vừa ổn định mà vừa phải phát triển nó khiến cho thân thể và trí óc của cô rã rời hết cả ra.
Có bữa cô không ăn cơm kịp mà xém bị ngất, có bữa làm xong cô đau hết cả lưng, có bữa thì thức 3 đêm liền....Nói chung là sau khi bị nó bào mòn cả sức lực và tâm trí thì cuối cùng Sophie cũng có thể an ổn nhập học năm 6 rồi.
Vào năm cũng chỉ xử lý mấy vụ lác đác nhẹ nhàng thôi là ổn. Vả lại, năm nay cô cũng có kế hoạch sẽ theo đuổi và tỏ tình giáo sư vào giáng sinh. Đây là kế hoạch lớn lao nhất mà cô đã dành thời gian 1 năm để chuẩn bị nó và 5 năm dũng khí để làm. Được rồi, triển thôi nào!!!
Snape phát hiện Sophie dạo này hay kiếm cớ để vào văn phòng của hắn nhiều hơn, chả biết con bé đó kiếm cái gì trong văn phòng hắn nữa...(Chính xác là kiếm thầy đó trời ạ) Hắn cũng từng tìm thử khắp cái văn phòng của hắn rồi...
Ngoại trừ mấy cái nguyên liệu và lọ dược ra thì nó có cái gì đâu nhỉ....À mà Snape còn phát hiện ra, chỗ nào mà hắn xuất hiện thì không biết trời xui đất khiến sao mà Sophie cũng phải có mặt ở đó, mà con nhóc đó cứ lù lù đi từ cái chỗ chết tiệt nào đó ra làm cho hắn suýt bị bay cả trái tim ra ngoài mấy lần, rồi mấy lần hắn suýt phóng Sectumsempra vào con bé đó luôn chứ...Snape tưởng tượng con bé giống hệt như cái đuôi bám theo hắn suốt ngày luôn ấy chứ....
Sophie cứ thế mà bám Snape đến hơn nửa năm học. Tới gần trước giáng sinh 2,3 tuần gì đó thì Snape bỗng nhiên gọi Sophie lên văn phòng. Sophie hơi khó hiểu, vì thường giáo sư sẽ không gọi cô vào văn phòng vào giờ này.
Sophie như thường lệ đi lên đến văn phòng, đọc mật khẩu rồi bước vào. Snape đang ngồi trầm tư trên cái ghế dài trong văn phòng.
Thấy Sophie vừa bước vào, hắn lập tức hỏi: "Sophie, sao dạo này trò cứ bám theo ta thế? Đôi lúc còn nhìn ta mãi, trên mặt ta không có gì lạ mà trò cứ nhìn mãi thế?" – Đúng ra Sophie tính thổ lộ với hắn vào đêm giáng sinh...nhưng mà giờ hắn hỏi rồi....
Thôi kệ, trước sau gì cũng thổ lộ, giờ làm trước cũng thế thôi....Sophie hít một hơi thật sâu vào...Quyết định bây giờ của cô có thể làm thay đổi mối quan hệ của hai người mãi mãi...cho dù Snape có đồng ý hay không thì nó cũng sẽ mãi mãi không thể nào trở về như trước nữa. Sophie cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai...
Nhưng thực sự là từ khi cô rơi vào lưới tình với giáo sư là cô đã biết mình sẽ mất rất nhiều. Mandy Len Catron từng nói: "Rơi vào lưới tình là một điều rất tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta yêu ai đó, cũng chính là khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta có thể mất đi rất nhiều điều." – Sophie luôn nhớ như in câu nói đó trong đầu và giờ đây cô quyết định làm một điều mà cô chưa bao giờ nắm bắt được.
Sophie không biết nó sẽ đi đến đâu...nhưng hiện tại cô thấy rằng mình rất muốn làm điều này và cô sẽ làm nó ngay bây giờ. Thế là đủ rồi....
"Em thích thầy, giáo sư Snape. Em thích thầy từ rất lâu rồi, từ khi em chạm mắt với thầy vào năm nhất, em nghĩ lúc đó em đã bị rơi vào lưới tình rồi. Giáo sư, thầy yên tâm đi, khi em quyết định nói ra điều này. Tức là tình yêu của em dành cho thầy, không phải là suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ, mà là sự cân đo kỹ lưỡng của em qua 5 năm rồi.
Em thích thầy, không chỉ một sớm một chiều. Đúng là em bị thu hút bởi thầy ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng đó chỉ làm cảm nắng thôi, nó sẽ sớm qua đi. Em thích thầy khi nào em cũng không biết, em chỉ biết là em thực sự thích thầy, thích đến nỗi luôn muốn ở bên để chia sẻ niềm vui hay là nỗi buồn với thầy, thích đến nỗi trong mắt em chỉ có thầy thôi." – Sau khi Sophie nói xong thì Snape vẫn ngồi yên không động đậy, điều này làm Sophie hơi lo lắng, sau khi thổ lộ xong có khi nào thầy ấy đuổi mình đi luôn không....Không muốn gặp mình nữa.....
Trong đầu Sophie đang có hàng nghìn câu hỏi chạy qua trong đầu. Và Snape cũng thế...Nghe con bé nói mà trái tim hắn cứ đập liên hồi, thiếu điều như muốn nhảy ra ngoài. Hắn rung động rồi sao...Không thể nào! Từ khi Lily chết, tim hắn đã vĩnh viễn đóng cửa lại rồi. Không thể nào có chuyện hắn rung động lần thứ hai được.
Tự phủ nhận chính mình xong thì hắn quay sang nói với Sophie: "Trò ra ngoài đi....Không có việc thì đừng kiếm ta." – Nói xong hắn quay người vô phòng ngủ của hắn đóng sầm cửa lại.
Sophie buồn bã đi ra ngoài...Ngài ấy không muốn gặp mình nữa ư....Sophie cứ ủ rũ như thế này cho đến khi về đến phòng. Cô mất sức sống đến nỗi Yumi cũng trở nên khó hiểu. Yumi tự hỏi ai mà có thể ảnh hưởng đến Sophie như thế chứ....Nhưng cuối cùng đáp lại Yumi chỉ là một khoảng không vô định thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro