Chương 37-1: Hòn đá phù thủy

Mấy ngày cuối năm học thì Sophie cũng nhàn, mấy cái đề bài cổ ngữ khá đa dạng, chỉ cần bốc đại ra cũng làm cho tụi học sinh phải vồ đầu bức óc rồi. Đêm đến Sophie đi dạo với Jade, Jady thích đi dạo ban đêm, vì ban ngày tên Draco đó cứ bám theo cô hoài, khá mệt mỏi.

Vừa đi, Sophie và Jady trò chuyện với nhau: "Dạo này tụi Harry ổn chứ Jady?" , "Ổn hết chị Sophie, sau khá nhiều trò như là đi rừng cấm bla bla bla thì nghe bảo bọn họ cũng yên ổn lại rồi." , "Thế thì tốt." – vừa dứt lời thì Sophie cảm thấy có gì đó chuyển động, Sophie lập tức dùng bùa chỉ điểm. Và ngạc nhiên chưa...đó là bộ ba mà cô với Jade đang nói tới. "Vừa mới nói yên ổn mà ta?" – Sophie thầm than và đi qua đó, Jade cũng đi theo.

Nghe thấy có tiếng nhạc vang lên và Hermy, Ron chui ra khỏi cái áo choàng. Sophie bước tới thì thấy một con chó 3 đầu đang ngủ. Sophie thấy bọn chúng tính làm gì đó thì nhẹ nhàng bước lại đứng sau lưng mà tụi nhỏ không hề hay biết. Khi Harry nhảy xuống rồi thì Ron thay phiên nhảy xuống tiếp.

Rồi tới Hermione, nhưng con chó đã tỉnh giấc, Hermione chưa kịp hoàn hồn lại thì bị một người đẩy xuống. Sophie đẩy Hermy xong cô nhảy xuống luôn, Jade cũng nhảy theo trước khi con chó kịp táp hai người.

Nhảy xuống xong thì Sophie cảm giác rằng có gì đó quấn quanh cổ mình, tay và chân mình. Cô nhìn qua Jade, Harry, Ron và Hermy, bọn họ cũng bị y chang như cô. Harry thấy Sophie thì kinh hoảng la lên: "Chị Sophie!!!! Sao chị lại ở đây???" , "Lo xử lý Tấm lưới Sa tăng trước đi rồi tính. Đứa nào dùng đũa được thì cho một ngọn lửa đi" – Sophie cố gắng không động đậy để nó siết chặt hơn nữa.

Là một học sinh đạt điểm O môn thảo dược, cô đương nhiên biết nó là gì và cách xử lý nó. Nhưng mà Sophie không lấy đũa được.... "Lửa...vậy kiếm củi ở đâu bây giờ...." – Sophie tính nói con bé là dùng phép thì Ron đã hét lên trước: "BỒ PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ? BỒ CÓ PHẢI LÀ PHÙ THỦY HAY KHÔNG?" , "Ờ phải rồi!" – Hermy rút đũa phép ra đọc chú, một loạt đốm lửa xanh hình chuông xuất hiện ở đầu đũa của cô bé.

Sophie thấy dây leo nới lỏng ra thì lập tức thoát khỏi nó là rút đũa ra đọc "Lumos Solem" – một ánh sáng lớn và rộng hơn chiếu vào lũ dây leo, làm nó dạt ra gần sát tường khiến chỗ của tụi cô đứng trống trải hơn.

"Sao chị lại ở đây ạ?" – Harry lúng túng hỏi. "Câu này đáng ra phải hỏi mấy đứa mới đúng chứ?" – Sophie nghiêm nghị nhìn tụi nó làm tụi nó rụt đầu lại. "Tụi em nghi ngờ là thầy Quirrell đang mưu tính lấy hòn đá phù thủy...Ổng thực sự khả nghi ngang với giáo sư Snape, nhưng mà tụi em nghe lời chị nên là dồn sự chú ý vào giáo sư Quirrell. Thế nên tụi em mới tới đây ạ...." , "Nếu đã tới rồi thì chị đi chung với mấy đứa vậy." – nghe thế thì bọn chúng ánh mắt sáng lên. Trong lòng của ba đứa thầm yên tâm, có chị Sophie đi chung thì bọn chúng cũng bớt sợ rồi.

Còn Sophie thì tự mắng mình một vạn lần...Cô cũng không thể nào bắt bọn chúng về được. Nhỡ đâu tên Quirrell kia lấy được cái đồ quái quỷ mà Harry gọi là hòn đá phù thủy thì sao? Ôi Merlin, hòn đá đó tạo ra thuốc trường sinh, mà Voldemort cũng đang muốn trường sinh bất tử....Đó chả phải là lý do mà hắn đặt tên cho tổ chức của hắn sao.

Nếu Sophie quay về để bọn chúng đi một mình thì thứ nhất là cô cũng không nỡ để bọn nhóc đi một mình, thứ hai là cô còn phải bảo vệ thằng nhóc Harry thay cho chồng cô nữa chứ....Sophie cũng đến phục mình luôn. Không buông bỏ được Sev thì thôi đi...đi bảo vệ đứa bé con của người mà anh yêu nữa....Ôi Salazar...Cô điên thật rồi...

Thế là 5 người đi xuống lối đi bằng đá duy nhất để ra khỏi chỗ đám lưới Sa tăng. Đi một hồi, cả 5 người xuống tới căn phòng được thắp sáng. Sophie nhìn một đám "chim" đang bay trên trần nhà, và cô nghe được Ron nói: "Không biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há?" , "Hỏi thử chị Sophie xem." – Harry nhìn qua người chững chạc và nhiều kiến thức nhất trong bọn chúng. "Jady, em thấy sao?" – Sophie ngó qua hỏi ngược lại Jade.

"Bọn chúng không phải là chim đâu các cậu....Bọn chúng là chìa khóa có cánh biết bay. Nếu tớ đoán không lầm thì một trong chúng sẽ là chìa mở cửa cho cánh cửa ở bên kia." – Jade chỉ qua cánh cửa bên kia. "Thế giờ chúng ta phải bay lên bắt nó à?" – Harry nhìn vào mấy cây chổi bên kia. "Chắc thế đấy." – Sophie lấy một cây chổi chuẩn bị bay lên, Harry cũng làm theo nhưng nó hỏi thêm: "Thế cái nào mới là chìa khóa để mở cái cửa đó?" , "Đơn giản thôi, tìm cái khác biệt duy nhất trong đám đó. Còn không thì...." – Chưa để Sophie nói hết thì Ron la lên: "Không thì tìm cái chìa khóa màu bạc giống tay nắm cửa này!" , "Chuẩn đấy Ron, có tài đấy." – Sophie gật đầu hướng cậu bé tóc đỏ mà khen ngợi.

Ron hơi ngượng ngùng và đỏ mặt. "Được rồi, đi kiếm nó thôi." – dứt lời, Sophie bay lên chỗ đám chìa khóa kia. Cô ngồi trên chổi ngó quanh một chút thì phát hiện ra một cái chìa khóa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong và một bên lông cánh bị te tua. Sophie nhanh chóng chỉ cho Harry: "Nó kia kìa Harry, cái có hai cánh màu xanh to to đó. Mau đừng để nó chạy xuống cũng đừng để nó chạy lên. Mau!!!" – Harry hiểu ý bay lên trên và lao xuống, Ron cũng từ dưới lao lên, chìa khóa xém bị bắt trong tay Harry và nó nhẹ nhàng bay ra khỏi tay Ron.

Sophie thì vừa lúc dùng hết sức bình sinh đuổi nó tới góc tường. Vừa bắt được nó thì Sophie cũng bị dội một cú mạnh vào tường, cả bọn chạy lại chỗ Sophie. Cô tỏ vẻ không sao: "Nãy gấp quá chưa kịp suy nghĩ kỹ...Đáng ra phải để cho Harry bắt mới đúng...Tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ mà...Đáng lý ra em phải đi bắt nó chứ không phải là chị đâu Harry. Liều cố mạng vào giờ thấy hơi đau lưng rồi...." – Sophie đứng dậy đùa với mọi người. Harry lấy chìa khóa đút vào cửa rồi mở ra.

Một căn phòng với đầy quân cờ khổng lồ, và đứng phía bên kia chính là quân cờ trắng....và những quân cờ đó đều không có mặt. Ron nói: "Vậy là chúng ta phải chơi ván cờ này mới qua được căn phòng này á hả?" , "Chính xác là như thế đấy Ron." – Jade trả lời. "Thế chắc mình phải đóng vai một trong những quân cờ này á hả?" – Ron vừa nói xong thì bước tới chạm vào 1 quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào chiến mã của hiệp sĩ thì lập tức quân cờ biến thành người sống.

Ron hỏi: "Chúng tôi cần phải đóng vai những quân cờ trong đây hả?" – Tên hiệp sĩ gật đầu. Ron quay sang nói với Sophie: "Chị chơi ván này nhé, chúng em tin tưởng chị?", "Ron, em chơi cũng giỏi mà, sao lại không chứ? Hơn nữa sao em biết chị biết chơi cờ?" – Sophie bất ngờ ngó qua Ron. "Chị Sophie à, khi em với Harry chơi cờ ấy, chị luôn ngó qua nhìn tụi em, và những khi Harry đi mất bước hơi ngốc thì chị lại có vẻ mặt rất khó coi tựa như thắc mắc tại sao Harry lại đi bước đó. Với trực giác của một người chơi cờ, em tin chắc rằng chị chơi cờ khá giỏi. Và hơn nữa....chị Sophie à...chị là người duy nhất đủ chững chạc và bình tĩnh nhất ở đây...Trong khi tụi em chỉ là đứa học sinh năm nhất thôi..." – Ron tự tin và chắc nịch nói với Sophie.

"Thế thì...Ron em vào thế chỗ hiệp sĩ (mã) đi, Harry giám mục (tượng) , Hermy quân cờ tháp (xe) ,...." – Sắp xếp xong Sophie bước lên vào vị trí của mình và mọi người cũng thế. Chậc....bàn cờ này khó hơn Sophie nghĩ nhiều, mới vào mà đã mất 4 chốt, 1 cờ tháp, 1 giám mục rồi....Đúng là chơi ván cờ này khó hơn Sophie nghĩ nhiều....*ầm* một chốt lại bị hạ tiếp. Quân hai bên bị mất mát khá nhiều nhưng quân đen của Sophie vẫn chiếm chủ thế hơn.

Ron nhìn thế trận bàn cờ nói: "Chị Sophie, thế cờ này cần phải thí một hiệp sĩ, hoặc một giám mục hoặc một cờ tháp....Harry không thể thí được, Hermione với Jade cũng không thể, chị lại càng không thể...Vậy thí em đi." – Ron vừa dứt lời thì cả ba người Harry, Hermione, Jade đều nói không. Sophie cũng trầm ngâm, cuối cùng cô mở miệng nói: "Ron à, còn một cách nữa...Em quên rằng chúng ta còn một chốt sao..." – Ron nhìn vào con chốt đang còn một ô nữa thì được phong vị.

"Nhưng cách này tốn những 2 bước mà còn khá rủi ro, chi bằng thí em thì...." , "Không Ron!!!! Không thể thí ai cả...quyết định thế đi...Chốt H7 tiến một bước, phong hậu!!!" – Chốt H7 tiến một bước và được phong Hậu. Quân Hậu bên kia tiến tới ô để bước sau tính ăn Harry. "Quân hậu H8 lùi về H5, chiếu tướng." – Quân hậu Trắng buộc phải di chuyển qua để chặn Quân hậu Đen.

"Harry, tiến xéo về bên trái 5 bước, chiếu tướng!" – Khi chiếu tướng, ông vua phe trắng cởi vương miện xuống và quăng xuống dưới chân Harry. Sophie bước xuống thở phào nhẹ nhõm, bước vừa nãy khá nguy hiểm, bởi vì nếu bà Hậu quân trắng chuyển sang chiếu Ron thì coi như kế hoạch đổ bể hết, có thể sẽ thua mất ván cờ này hoặc thắng nhưng phải hy sinh nhiều hơn 2 người....may mà bả chiếu Harry.....

"Giờ đi tiếp thôi nhỉ?"– Hermione thở phào nói. "Ừ đi thôi....Nhưng mà chị Sophie à...bước đi này của chị khá nguy hiểm đấy." – Ron nói. "Chị không muốn mất mát....Nhưng phải cược thôi....Nếu thất bại, thí chị xong mấy đứa vẫn có thể đi được." , "Không thể thí chị đượcmà!!!!" – Ron hét lên, nhưng Sophie lập tức kéo nó đến cánh cửa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro