Chương 43: Chuyện về Phòng chứa bí mật

Sophie dắt mấy đứa trẻ bỏ đi thì chỉ còn lại Dumbledore, McGonagall, Snape, Filch và Lockhart ở lại thôi. "Giờ ta làm gì Albus?" – McGonagall hỏi sau khi Sophie bỏ đi. 

"Kiếm mấy cây nhân sâm đủ lớn thì ta có thể bào chế ra dược phẩm có thể làm bà Norris hồi phục lại." – Dumbledore nói. "Để tôi bào chế cho! Tôi đã làm chuyện đó cả trăm lần rồi ấy chứ. Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng có thể luyện được Thần dược Đại bổ Nhân sâm mà..." – Lockhart nhảy vô nói. 

"Xin lỗi nhưng tôi mới là bậc thầy độc dược ở cái trường này." – Snape lạnh lùng nói. Hắn đang rất lo lắng cho vợ hắn và muốn về ngay để hỏi thăm xem Sophie bị gì thì lại gặp ngay tên thích chỏ mũi vào chuyện người khác. Vô tích sự còn thích làm màu, chết tiệt! Nếu không có người ở đây chắc hắn sẽ cho Lockhart một cú Stupefy quá!

Sophie đứng ở cửa sổ văn phòng của cô ngắm nhìn bầu trời, mé nó hôm nay thiệt là quá nhiều chuyện là cô bực mình. Thằng nhóc Harry nó đắc tội gì với Filch mà ổng lại một hai đổ tội cho nó. 

Đời Sophie ghét nhất chính là không có bằng chứng, chưa nghe mọi người nói gì mà đi đổ tội cho người khác, ghét của nào trời cho của đó mà...Nay gặp Filch làm cô bực hết chỗ nói. Mà tại sao con mèo lại hóa đá chứ....? Xưa giờ Sophie từ hai kiếp người mới chỉ có biết được là Medusa có mấy con rắn trên đầu mới có khả năng hóa đá thôi....Còn ở đây làm gì có Medusa mà hóa đá chứ?

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên có người ôm cô, Sophie chưa kịp phản ứng thì người ấy lại thì thầm bên tai cô: "Sophie, nay có gì mà khiến em bực thế?" , "Không gì đâu Sevy, hôm nay gặp nhiều chuyện không thích thôi." – Sophie đẩy nhẹ tay Snape ra để đi về phía sofa ngồi. 

"Sophie à...Có chuyện gì thì nói anh biết đi được không? Em...giữ một mình như thế không tốt đâu....Hơn nữa anh cũng lo lắng cho em mà Sophie." – Snape thở dài, đi ngồi xuống kế bên Sophie và lấy tay xoa chỗ cau mày của cô đang vô thức nhíu lại. 

"Không sao Sevy, không sao thật. Đừng lo." – Sophie đẩy nhẹ tay của Snape ra tiếp rồi ôm trán. Sao mà Sophie không biết được là Sev đang lo lắng cho cô chứ....Chỉ là nó chạm tới một chút thương tổn kiếp trước của cô nên khá khó để bỏ qua nhanh như thế....Snape không nói gì nhiều nữa mà choàng tay qua ôm Sophie kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. 

Sophie ngồi trong lòng của Snape mà cũng bình tâm lại, dựa đầu của cô vào ngực Sev. Cứ thế hai người ngồi cho tới nửa đêm..... "Được rồi Sevy, đi ngủ thôi." – Sophie kéo tay Snape đi vào phòng. Snape lặng lẽ để Sophie kéo tay đi, hắn nhìn cô mới vừa rồi còn không có nổi một nụ cười, mắt luôn nhìn về nơi xa xăm mà giờ đây trong đáy mắt lại trở nên vui vẻ, môi nở nụ cười tươi sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.... 

"Phải là trải qua chuyện thế nào thì khả năng hồi phục cảm xúc mới nhanh lẹ như vậy chứ....? Thậm chí trong đáy mắt của cô ấy không còn vương chút muộn phiền nào từ sự việc hồi nãy....Nếu không phải hắn ngồi nhìn cô suốt 2 tiếng đồng hồ thì hắn cũng không tin là Sophie của hắn như người vô hồn suốt thời gian vừa nãy. Cô che giấu cảm xúc rất tốt, phải nói là xuất sắc đến độ không cần dùng Bế quan bí thuật cũng có thể giấu được. Nhưng....tại sao không cho hắn biết? Rốt cục là làm sao Sophie mới có thể tin tưởng mình đây? Hắn cũng đau lòng không kém cơ mà...." – Snape thầm thở dài buồn bã trong lòng. 

Nhưng hắn đâu biết rằng, vì Sophie biết hắn yêu cô nên mới không thể để cảm xúc buồn bã của mình lây sang hắn. Không phải cô không tin tưởng hắn...Mà là Sophie chưa từng muốn để cảm xúc tiêu cực của mình lây sang bất cứ ai mà cô quan tâm. Thế nên cô mới giỏi việc che giấu cảm xúc như thế....

Hôm sau, khi xong tiết học Lịch sử pháp thuật, Ron nói: "Hồi nào giờ mình vẫn biết Salazar Slytherin là một lão điên quái dị, nhưng mình không hề biết là chính lão khởi xướng cái vụ phù thủy thuần chủng. Mấy bồ có cho tiền mình cũng không thèm vô nhà của lão. Nói thiệt với mấy bồ, nếu mà cái nón phân loại xếp mình vô nhà Slytherin thì mình thà cuốn gói lên xe lửa về nhà còn hơn." , "Nè Ron, ăn nói cho đoàng hoàng, chị Sophie là nhà Slytherin đấy." – Cả Harry và Hermione đều lên tiếng nhắc nhở. 

"Ôi...Nhưng mà sao chị Sophie lại vô nhà Slytherin thay vì nhà khác chứ? Chị ấy hoàn toàn không hợp Slytherin....?" – Ron ảo não nói. "Tớ không biết, có lẽ chị ấy muốn vô thì sao?" – Hermione chợt lên tiếng. "Sao chị ấy lại muốn vô nhà đó chứ? Nhà đó toàn những người đáng ghét không!" – Ron buồn bực nói. "Có lẽ chúng ta nên hỏi chị ấy? Vì sao lại vào Slytherin và cả về phòng chứa bí mật luôn chăng?" – Harry lên tiếng. "Được đấy, đi thôi." – Hermione chủ trương dắt cả ba đứa tới văn phòng của Sophie.

*Cốc cốc cốc* "Chị Sophie, tụi em vào được chứ?" – Harry lên tiếng sau tiếng gõ cửa của Ron. "Được vào đi." – Sophie đang ngồi đọc sách thì gấp quyển sách lại, để nó trên cái bàn đằng trước sofa trong phòng của mình. Ba đứa bước vào, Sophie chỉ nó ngồi xuống cái sofa đối diện. "Có chuyện gì thế mấy đứa?" , "Tụi em tới để hỏi chị mấy vấn đề ạ." – Ron nói. 

"Ừ hỏi đi." , "Tại sao chị lại chọn vào nhà Slytherin? Mặc dù biết nhà đó xấu xa chứ?" – Ron nói tiếp, "Rồi còn chị biết gì về phòng chứa bí mật không ạ?" – Hermione hỏi tiếp. Sophie day trán, "Lại là cái vấn đề nhà Slytherin tốt hay xấu nữa sao?" – Sophie thở dài trong lòng, làm bảo mẫu rồi còn phải kiêm luôn chức vị là người hướng dẫn tư tưởng luôn hay sao..... 

"Chiều nay mấy đứa có vướng tiết nào không?" , "Dạ không." , "Thế thì được, tại vấn đề này khá dài, nếu mấy đứa muốn nghe thì chị sẽ nói." – Sophie bắt đầu giải thích cho tụi nó giống như hồi xưa cô giải thích cho đám nhóc đánh nhau hiểu (cho bạn nào quên thì nó ở chương nguyên nhân đánh nhau).

Nói xong thì Harry là người lên tiếng đầu tiên: "Vậy không hẳn là Salazar có lỗi. Mọi người đều có phần lỗi trong đó, đúng không chị Sophie?" , "Ừ, cục diện bây giờ không ai mong muốn cả, Salazar cũng không muốn cãi nhau với người bạn thân nhất của mình đâu, Godric cũng thế...Nhưng mà tiếc là hai người bọn họ đều không thể bỏ cái tôi của mình xuống để mà ngồi lại nói chuyện đoàng hoàng với nhau nên mới thế. Chị không cần mấy đứa thấu hiểu sâu sắc lời chị nói. Chỉ cần mấy đứa đừng có quá nhiều định kiến về nhà Slytherin nữa thôi. Không có nhà nào là toàn tốt, cũng không có nhà nào là toàn xấu cả, bốn nhà đều bổ trợ cho nhau. Mấy đứa hiểu thế là tốt rồi. Giờ thì đi về học tiếp đi. Có gì lạ thì báo chị" – 3 đứa chào tạm biệt Sophie ra về với vẻ trầm tư. 

Sau khi cánh cửa đã đóng lại thì Sophie mới thở dài....Phòng chứa bí mật ư...người kế vị của Salazar mới mở được nó. Kế vị thì chắc chắn phải là con cháu, chính vì thế cô mới tra tất cả dòng họ trong giới phù thủy và phát hiện được họ Gaunt chính là dòng họ cuối cùng có dòng máu của Slytherin. Nhưng dòng họ đó đã chết cả rồi, con trai cả nhà Gaunt – Morfin Gaunt bị buộc tội vì giết cả nhà Riddle, Merope thì chết sau khi hạ sinh một đứa bé là Tom Marvolo Riddle. Còn đứa bé thì mất tông tích sau khi ra khỏi trường Hogwarts. 

Nhìn đống dây dưa phức tạp này Sophie cũng hơi nhức đầu. Chắc chắn căn phòng có thật và người liên quan tới nó phải là Riddle. Tom Marvolo Riddle ư.....Nhìn mấy chữ cái quen quen nhỉ? Liệu có liên quan tới Voldemort không nhỉ? Sophie lấy tờ giấy ra viết "Voldemort" vào rồi loại trừ những chữ đã viết trên cái tên "Tom Marvolo Riddle", cứ thế cuối cùng Sophie cho ra được dòng chữ dựa trên cái tên của Riddle là: "I am Lord Voldemort". Quả nhiên là Voldemort! Sophie bắt tiếp chứng cứ để đi tiếp. 

Có liên quan tới trường sinh linh giá không nhỉ? Sophie tự hỏi. Càng ngày càng rắc rối rồi đây...Trường Sinh Linh Giá rất khó hủy diệt. Chúng không thể bị tiêu hủy bởi những cách thông thường như đập vỡ, bị bể hoặc đốt cháy. Để tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá phải gây cho nó một sự hủy diệt tột độ đến nỗi không thể chữa được bằng phép thuật. Thực sự khá khó a....

Trước mắt thì Sophie thấy có thanh gươm Gryffindor là sẽ thực hiện được, Nhưng mà còn cái gì thêm nữa thì cô không biết. Xem ra cần phải qua tổ chức tìm kiếm thêm rồi. Sophie đi ra khỏi phòng và đi xuống sân lấy chổi bay ra khỏi trường để tới chỗ tổ chức tìm kiếm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro