Chương 48: Phiền phức bực bội
Tối trước hôm 14/2, Harry cùng Ron và Hermione ngồi trong phòng đọc sách, "Haizzz có vẻ như sau Justin và Nick bị hóa đá thì mọi thứ vẫn yên ắng. Chắc là thủ phạm ra đi rồi. Chứ mà im im ngầm thế làm mình hơi sợ đó nha." – Ron thở dài nói. Harry gật đầu, dạo này nó không ra ngoài nên là những việc đó cũng không thể đổ thừa cho nó được. Chứ không thì e rằng nó cũng thành kẻ có tội mất.
"Chắc là người kế vị Slytherin trở nên yên ổn lại rồi, không gây thù hằn nữa cũng nên." – Harry ăn một miếng bánh rồi nói. "Còn cuốn nhật ký thì sao? Chúng ta không cần tới nó nữa đúng không?" – Hermione hỏi. "Không, cứ để đó đi. Dù sao cũng phải phòng ngừa người kế vị Slytherin trở lại chứ." – Ron nói. Harry cũng gật đầu đồng tình.
Ở trong văn phòng của Snape, Sophie nằm thở dài trên ghế. Phần vì dạo này có vẻ yên ổn, nhưng mà chả biết rằng chúa tể chịu yên ổn không gây chuyện nữa không. Phần vì Minerva nói với cô rằng Lockhart chuẩn bị làm chuyện gì động trời nữa, cái gì mà kế hoạch kích hoạt tinh thần? Nghe là thấy xàm rồi, Sophie mặc kệ hắn. Miễn là làm ơn đừng lôi cô vào là được, cảm ơn nhiều.
"Sophie, mấy nay làm gì mà không thấy em đâu vậy? Đã vậy mỗi khi gặp nhau lại còn mệt mỏi nữa. So, có chuyện gì làm em buồn phiền sao? Anh giúp gì được không?" – Snape lại ngồi kế bên Sophie và vòng tay qua nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sophie cười nhẹ, nén thở dài trong lòng, cô giả bộ đặt tay trái của mình xuống tay trái của Sev, rồi làm như vô ý nắm vào chỗ có dấu hắc ám của Sev.
Sờ được nó qua lớp áo làm Sophie cảm thấy rầu rĩ hơn....làm sao để tiêu diệt Voldemort luôn để hắn khỏi trở lại đây....Cô chỉ có manh mối là trường sinh linh giá thôi, còn cái nào và bao nhiêu cái thì cô không có cách nào biết được.....Làm sao??? Làm sao để biết được có bao nhiêu trường sinh linh giá và cái nào là nó để tiêu diệt đây???
Sophie gần như bất lực đối với manh mối này...Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực đến thế này! Kiếp trước là Sophie có dư sức động đến nhưng cô không muốn động tới. Giờ thì chuyện cô muốn động tới nhưng lại không thể nào đủ sức để động được. Sophie tự giễu cợt mình trong lòng, "Em không sao, không có gì quá khó đâu. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, Sevy đừng để tâm." – Sophie an ủi Severus. Cô dựa đầu vào ngực của Sev, lòng thầm giễu cợt. Nếu như là chuyện vặt thì vốn nên xong lâu rồi....
Snape xoa nhẹ đầu cô, hôn nhẹ vào đỉnh đầu của cô. Hắn cũng thầm thở dài, vợ hắn chắc chắn có gì đó giấu hắn. Nhưng mà cô ấy giấu kỹ quá, hắn không tài nào đoán được hay tìm thấy được manh mối mà cô ấy lộ ra. Sophie à...Chừng nào em mới nói với anh để anh giúp em đây...Em như thế này anh rất đau lòng....
Hai người ôm nhau đến tận khuya rồi mới đi ngủ, trong lòng đều chứa một nỗi niềm khó nói.
Sáng ngày 14/2; Harry, Ron và Hermione đi ra sảnh chính mà tụi nó ngỡ như đã đi vô nhầm chỗ. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống.
Ron thì phát ngán, Harry thì ngỡ ngàng, còn Hermione thì không thèm để ý. Dường như từ khi cô bé phát hiện ra Lockhart tơ tưởng chị gái Sophie của nó thì nó quay lưng chả thích thầy nữa... "Sao thế Mione, thường bồ thích ổng lắm mà." – Ron cười đùa chọc Hermione. "Ổng không giỏi để mình thích đến thế nữa, mới đầu mình tưởng ổng giỏi lắm. Nhưng mà chị Sophie nói là ổng chỉ lừa gạt thôi, với lại vô dụng thì mình không thích nữa rồi. Các bồ biết đấy, chị Sophie nói thì chỉ có đúng thôi. Mình càng nhìn càng thấy ổng vô dụng." – Hermione lạnh lùng nói, không che giấu sự ghét bỏ với Lockhart. "Wow, bồ thật sự nghĩ thông rồi. Mình mừng quá đi Merlin ạ!" – Ron vui sướng nói.
Thầy Lockhart đứng trên bục giáo viên đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ 3 đứa nó ngồi, Harry có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức.
Chị Sophie thì chống tay day trán kế bên thầy Snape, thầy Snape mặt không khởi sắc nổi. 3 đứa nó cam đoan nếu có ai đó vô tình chạm vào thầy cũng để bị ăn mấy cái chú rồi, tụi nó còn cảm nhận được khí lạnh từ thầy tỏa ra nữa. Ôi Merlin ơi!!! Lạnh chết người. À còn giáo sư Paul ngồi kế bên chị Sophie thì nằm dài xuống bàn chả nể nang ai, còn kéo chị Sophie nằm theo nữa.
"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi lăm (45) người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!" – Thầy Lockhart hô to
Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.
Đến đây Sophie nhìn thấy là đã bất lực đến không còn gì để bất lực nữa, gọi là bất lực đến cực hạn rồi, cô quyết định lơ mọi thứ xung quanh bao gồm cả chồng và bạn thân cô để dùng Bế quan bí thuật. Dù sao để tự mình phong ấn tâm trí của mình tạm thời lại vẫn ổn hơn là ngồi thấy cảnh này.
Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp: "Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape chỉ cách điều chế Tình Dược và tìm hiểu sơ về nó? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!" - Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.
"Và sau đây tôi xin gửi một lời chúc mừng của tôi tới một người đặc biệc trên dãy bàn giáo sư này." – Lockhart bỗng nhiên hô to. Các giáo sư điều ít nhiều thể hiện sự ghét bỏ nhẹ trong đáy mắt, và thấy sợ khi Lockhart nói như thế.
Sophie đang dùng Bế quan nghe mà bừng tỉnh trở lại thực tại ngay phút chốc luôn. Mẹ nó! Đừng có lôi mình vào, làm ơn đi trời ạ! Tha nhau một lần bộ sẽ chết hay sao? Sophie lòng thầm cầu nguyện. Nhưng mà làm gì đời sẽ để Sophie được như ý chứ! "Tôi xin gửi lời chúc của tôi tới Sophie Stephen, vị giáo sư trẻ đẹp nhất trong trường này." , "Rồi xong bà nó rồi!!! Vẫn phải lôi mình vào á hả trời???" – Sophie chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã.
Nếu mà là tính cách hồi trẻ ở kiếp trước của cô thì chắc tên này bị đấm gãy hai chân, hai tay và xương sườn là còn nhẹ đấy. Chẳng nhẽ không đổi họ thành Snape thì phiền phức vậy sao? Ôi chết tiệt! Sophie muốn đổi họ thành Snape ngay bây giờ...huhuhu không muốn để họ Stephen nữa đâu huhuhu.....Thu hút nhiều phiền phức quá!!!! Sophie khóc thầm trong lòng nhiều một chút....
Snape ngồi kế bên sôi máu lên. Mẹ kiếp!!! Vợ hắn là để tên đó tỏ tình vào ngày Valentine sao???? Hắn vừa nhổm dậy để cho tên kia câu chú thì Sophie nhanh chóng đè hắn xuống. Ôi may quá! Sophie thở phào, tuy là cô rất muốn chồng cô đánh bay Lockhart. Nhưng mà làm trước mặt học sinh thì có vẻ không tốt lắm....nên là thôi vậy...
"Cảm ơn 'thầy' Lockhart, nhưng mà xin lỗi, tính tôi vốn lạnh nhạt nên không thích mấy chuyện này. Mong là lần sau 'thầy' đừng có làm ba cái chuyện không não và vô tích sự này nữa! Cảm ơn nhiều!" – Yumi ngồi kế bên nghe thấy Sophie nói như thế thì giơ ngón cái cho cô ở dưới bàn cho Sophie thấy. Yumi lén sờ túi của mình, vừa nãy có ai bỏ vào nhỉ? Yumi mở ra xem thì thấy nét chữ quen thuộc, cô thầm cười nhẹ. Tên ngốc này, lát hẹn gặp mới được.
Sophie nói xong thì lập tức bỏ đi ra khỏi Sảnh đường, Yumi và Snape theo đó cũng rời đi theo. Ở dưới dãy bàn Gryffindor, Harry và Ron giơ ngón cái cho Sophie, "Công nhận chị ấy phũ hay thật, quá đỉnh!" – Harry vui vẻ nói. "Quá đúng luôn, nhìn ổng bị phũ mà tui vui sướng luôn á Harry." – Ron uống ngụm nước rồi nói. "Chị ấy quả nhiên chỉ hợp với thầy Snape thôi, nói ra câu nào là chất câu đó." – Hermione nói thầm trong lòng, không hiểu sao cô bé cứ thích chị Sophie đi chung với thầy Snape nhỉ?
Hermione lắc đầu khó hiểu, tự nhiên thấy hai người hợp hợp sao á! Nếu hai người thành đôi thì tốt rồi.....Có lẽ cô bé phải tìm cách để hai người này thành đôi mới được, xong rồi công khai luôn càng tốt. Thế thì ngoài người chị nuôi ra thì Hermione cô sẽ có thêm anh rể nuôi...Hermione nghĩ xong thì gật gù hài lòng. Một lát về phòng, cô nàng phải lập kế hoạch mới được!
Nguyên hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Xế trưa, khi cả đám nhà Gryffindor đang đi lên lầu để học môn Bùa Chú, thì một chú lùn bắt kịp Harry. Vừa dùng cùi chỏ huých người ta để vẹt đường, chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to: "Ôi, anh đây rồi, anh Arry Potter." – Harry vừa nghe tên mình thì kinh hãi hoảng cả lên, nó không thể nào nhận thiệp tình nhân trước mặt đám học sinh năm nhất được. Đặc biệt là Ginny....
Ôi Merlin tha cho con đi chứ!!!! Harry rủa thầm thầy Lockhart và vội lẩn trốn. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry trước khi nó vọt chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe dọa: "Có một nhạc-thư gửi đến tận mặt Arry Potter đây." , "Làm ơn, đừng là đám đông như thế chứ..." – Harry rên rỉ tính chạy trốn, nhưng chú lùn túm cái cặp nó lại. Harry chưa kịp làm gì thì nghe tiếng "Stupefy!!!" cất lên, chú đánh thẳng vào chú lùn làm chú văng vào tường bất tỉnh.
"Giải tán!!! Chuyện của người ta xem vui lắm à!" – Sophie lạnh lùng nói với đám đông đang vây quanh xem chuyện. Mọi người sợ khí thế của Sophie nên nhanh chóng giải tán, chuông đi học vang lên, "Vào lớp đi Harry! Cả mấy đứa nữa!" – Harry gật đầu nhanh chóng vào lớp cùng với mấy đứa năm nhất. Sophie nhìn chú lùn bị bất tỉnh thì cho thêm cái bùa Obliviate xóa đi những việc mà nó định nói với Harry rồi đưa nó ra chỗ khác.
Harry vào lớp Bùa chú của thầy Flitwick, nó mở cặp sách của nó ra và thấy bình mực bị văng ra làm lem nhem mấy quyển tập sách. Nhưng chỉ duy quyển nhật ký là không bị. Trong đầu Harry chợt nảy ra ý tưởng, có thể nào quyển sổ này không phải viết vào là hiện lên trên trang giấy mà là ở trong trang giấy không? Harry tính chỉ cho Ron và Hermione nhưng mà tụi nó đang bận với cây đũa phép của Ron nên không muốn chú ý.
"Anh Harry ơi, anh đang cầm cái gì đấy?" – Ginny ngồi kế bên Harry hỏi. "À...ờm quyển sách thôi chứ không có gì đâu!" – Harry giơ ra trước mặt Ginny quyển nhật ký của Riddle xong rồi cất ngay vô cặp và cậu tính dự định tối nay về ký túc xá thử nghiệm một phen. Mà không hề để ý rằng Ginny hết nhìn quyển nhật ký rồi nhìn Harry, sợ điếng cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro