Chương 49: Lại thêm cuộc tấn công
"Xem ra chúng ta không cần quan tâm là có phải bác Hagrid là thủ phạm rồi." – Ron ăn nhồm nhoàm nói. "Ừ chắc là thế...Dù sao cũng không còn vụ tấn công nào rồi." – Harry gật gù nói. "Thôi nào, chúng ta phải chọn môn chứ. Lẹ lên mấy bồ chọn môn gì?" – Hermione gấp gáp nói. "Ờ thì tớ chọn môn giống Ron vậy." – Harry hờ hững nói.
"Chậc, tớ đang phân vân giữa môn số học huyền bí với tiên tri. Nghe nói năm xưa chị Sophie chọn hết tất cả các môn luôn ấy. Thật ngưỡng mộ..." – Đôi mắt Hermione lấp lánh lên làm Ron và Harry thè lưỡi bất lực....Chị Sophie là người có thể nhắc tới sao...
Mấy đứa nó kéo nhau về phòng thì thấy Neville đang hoảng hốt: "Harry, Ron và Hermione...mình...mình....không biết ai làm chuyện này hết....mà không phải mình đâu...." – Harry bước vào thì thấy Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng.
Tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp xuống nệm. "Ôi trời ạ, xem này Harry, các túi áo bị lộn trái hết rồi nè! Coi có bị mất gì không Harry." – Ron kiểm tra mấy cái áo chùng của Harry rồi nói.
"Chết rồi, mất cuốn nhật ký của Tom Riddle." – Harry kinh hoảng nói vừa đủ cho Ron nghe. "Sao có thể...." – Harry hất đầu ra cửa phòng, Ron gật đầu rồi hai đứa ra phòng sinh hoạt chung gặp Hermione.
"Nó bị mất??? Sao có thể??? chỉ có dân Gryffindor mới có thể làm chuyện chôm chỉa đó... đâu có ai biết mật khẩu của chúng ta... Hơn nữa dân Gryffindor làm gì mà làm chuyện vô lại đó???" – Hermione kích động nói. "Mình không biết, nhưng chắc chắn là dân Gryffindor rồi." – Ron thở dài.
Hôm sau mấy đứa nhóc đang trên đường đi lấy đồ cho trận đấu Quidditch, Harry đang lo việc quyển nhật ký bị biến mất thì giờ đây có thêm nỗi lo nữa...Khi bước lên cầu thang thì bỗng nhiên nó lại nghe thấy tiếng nói ấy một lần nữa: "Phen này thì ta giết... ta băm ra... xé nát..." , "Ron!!!! Hermione!!!! Mình lại nghe giọng nói đó nữa rồi!!! Hai bồ có nghe không???" – Harry hét lên làm Ron và Hermione giật mình nhảy bắn ra sau. "Mình...Mình nghĩ là mình hiểu rồi!!! Mình lên thư viện chút nha!!!" – Hermione vỗ trán nói rồi chạy biến đi.
"Thế là thế nào??? Hiểu là hiểu cái gì??? Mione à...bồ không thể giải thích cho tụi mình trước rồi mới đi lên thư viện được hả???" – Ron cố gắng nói vọng theo, nhưng vô ích. "Lát bồ ấy về sẽ nói cho chúng ta thôi. Giờ đi lấy đồ trước đã." – Harry thở dài nói.
Khi Harry đang chuẩn bị bắt đầu chơi Quidditch thì giáo sư McGonagall thông báo: "Bãi bỏ trận Quidditch này!!!" – Harry lập tức nghĩ ngay tới giọng nói đó...Có phải là...Không! Hermione không thể nào có chuyện được. Harry lo lắng gấp gáp đáp hạ xuống đất chạy nhanh về phía giáo sư McGonagall trong khi Wood đang bất bình với giáo sư.
Giáo sư McGonagall vẫn phát loa tiếp mặc kệ phản đối của Wood: "Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên." – Phát xong, giáo sư Mcgonagall gọi Harry lại gần và bảo: "Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô." – Ron cố gắng chen khỏi đám đông để tiến tới bảo Harry nên đi chung về lâu đài. "Ừ, có lẽ con cũng nên đi cùng với cô, Ron à." – Giáo sư McGonagall hướng về phía Ron nói.
Hai đứa nó được giáo sư McGonagall dẫn tới bệnh thất, bà nói với hai đứa nó bằng giọng nhẹ nhàng hết mức: "Chuyện này hơi kinh động một chút. Có thêm một cuộc tấn công nữa... một cuộc tấn công đôi..." – Đẩy cửa phòng bệnh thất đi vào thì thấy bà Pomfrey đang chăm sóc cho một nữ sinh năm 5 nhà Ravenclaw mà tụi nó đã tình cờ gặp trên đường, và kế bên chính là Hermione!!!!
"Không!!! Hermione!!!" – Ron gào lên. Harry thì đứng chôn chân tại chỗ. Giáo sư McGonagall nói: "Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này..." – Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn. Cả Ron và Harry đều lắc đầu, cả hai đều đăm đăm ngó Hermione.
"Minerva...cho em xin phép mượn hai đứa nó chút nhé." – Một giọng nói dịu dàng cất lên. "Ồ Sophie...Được thôi, nhưng mà có gì cô phổ biến cho tụi nó luật lệ mới đổi gần đây luôn nhé." – Giáo sư Mcgonagall hiền từ nói. "Cảm ơn cô, Minerva." – Sophie gật đầu rồi kéo hai đứa nhóc đi về phía văn phòng của mình.
Vừa đóng cửa văn phòng lại, Sophie quát lên: "Hai đứa có gì giấu chị hả???" – Harry và Ron sợ giật bắn mình. "Tụi em không...không...chỉ là có quyển sổ thôi mà..." – Ron e dè nói. "Quyển sổ???" – Sophie nhướng mày bảo nói tiếp. "Là quyển nhật ký của Tom Riddle....Em nhặt được nó ở nhà vệ sinh chỗ Myrtle...Nó có gì quan trọng sao chị Sophie...." – Harry rụt rè nói.
Sophie đứng hình, cô đi tới cái bàn của mình đấm mạnh vào nó mấy cái!!! Chết tiệt!!!! Cuốn nhật ký đó chắc chắn là trường sinh linh giá!!!! Mẹ kiếp!!! Nếu tiêu diệt được nó là cuộc tấn công này biến mất rồi!!! Trời ạ!!!
"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi!!!! Có gì thì làm ơn báo chị giùm!!! Merlin ơi!!! Hermy bị hóa đá rồi đó!!! Tất cả là tại tụi em không nói sớm cho chị biết về quyển sổ!!!!" – Sophie kiềm nén tức giận hướng 2 đứa kia nói. "Tụi em...Tụi em....Chẳng nhẽ cuốn nhật ký đó là một phần của cuộc tấn công..." – Ron cúi gầm mặt xuống. "Chứ còn gì nữa!!!!! Nếu tụi em nói với chị sớm hơn thì Hermione có bị như thế không!!!???" – Sophie hét lên. "Tụi em....Tụi em...xin..lỗi...Nhưng chị có cách để khắc phục hậu quả không....Có cách nào ngăn chặn lại vụ tấn công lần nữa không....Tụi em biết lỗi rồi...." – Harry hối hận nói.
Sophie day trán, giờ chỉ có tìm cách thôi chứ làm gì đây trời..... "Chị sẽ tìm cách, hai đứa từ giờ đừng có động đậy cái gì nữa được không? Làm ơn đi...." – Sophie mệt mỏi nói. Ron và Harry gật đầu.
"À còn luật......Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng. Mấy đứa rõ chưa?" – Ron và Harry gật đầu tiếp. "Về đi" – Sophie dắt tụi nó ra khỏi văn phòng và về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Sau khi đi về văn phòng, Sophie ngồi ngẫm nghĩ....Chứng cứ trước mắt mà bắt không được!!! Thật là tức chết mà!!!! Ể mà khoan...hôm nay họ chuẩn bị bắt Hagrid với lại đình chỉ Dumbledore....Mẹ kiếp!!! Chết tiệt!!! Mình phải đi cản mới được!!!! Sophie nhanh chóng đi về phía cái lều của Hagrid.
Harry và Ron lén đi tới nhà của Hagrid, đang tính hỏi bác Hagrid về vụ việc tấn công thì bỗng nhiên có người gõ cửa làm tụi nó hoảng hốt choàng cái áo choàng tàng hình vào và trốn ở một góc lều. Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.
Bước vào là cụ Dumbledore, trông cụ có vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một người dị hợm. Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ -lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ra còn kẹp cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ.
Ron cố thì thào thật nhỏ: "Đó là sếp của ba mình, ông Corneluis Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật." – Harry thúc cùi chỏ vào Ron ý bảo im lặng. Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái lét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được: "Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi... Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi."
Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài: "Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư."
Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang: "Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid." – Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm: "Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó....Ban quản trị trường học đã tiếp xúc..."
Cụ Dumbledore nói cắt ngang Fudge: "Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả." – Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.
Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay: "Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình." – Nghe nói xong thì lão Hagrid run lẩy bẩy: "Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?" – Nhưng ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid và nói: "Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức." – Lão Hagrid rên rỉ: "Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban..."
Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Dumbledore bước ra mở cửa thì thấy Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.
Ông Lucius gật gù: "Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy..." – Hagrid bắt đầu la ầm lên: "Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!" – Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi: "Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây."
Cụ Dumbledore hỏi, tuy giọng nói lịch sự nhưng ngọn lửa nơi đáy mắt vẫn bừng bừng: "Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?" – Lucius tính rút ra tờ giấy thì một giọng nói vang lên: "Bác Lucius! Cháu khuyên bác vẫn đừng nên làm như thế! Chẳng tốt cho ai trong chúng ta đâu!" – Harry và Ron nhìn về phía giọng nói ấy thì phát hiện ra người nói đó là chị Sophie.
"Sophie...Cháu không nên chen vào việc này..." – Lucius uể oải nói. "Cháu phải chen! Bắt Hagrid thì cháu không có cách nào xen vào được. Nhưng chuyện đình chức hiệu trưởng thì cháu vẫn còn dư sức." – Sophie cười nhạt nói. "Sophie...cháu vẫn không nên..." – Lucius chưa kịp nói xong thì Sophie giật lấy tờ giấy trong tay của Lucius ném vào đống lửa.
Lửa nhanh chóng thiêu rụi tờ giấy ấy, "Sophie!!! Cháu quá đáng rồi đó!!!" – Lucius nổi giận. "Quá đáng? Người duy nhất quá đáng là bác. Nói đi! Bác cố tình đình chỉ chức vị hiệu trưởng của Dumbledore có thật là vì muốn cho không có người Muggle nào bị hóa đá nữa không? Hay là bác muốn hóa đá hết học sinh Muggle để tôn sùng sự thuần huyết của bác?" – Sophie đanh giọng nói. "Chẳng nhẽ tụi 'Máu bùn' đó xứng vào học sao?" – Lucius lạnh lùng nói.
"Sao không xứng, họ có gì không xứng? Một số người còn học giỏi hơn đám thuần huyết vô dụng." – Sophie cũng lạnh giọng nói, khí thế không hề thua kém Lucius. "Cháu nói cho bác biết, cái tư tưởng đó là quá cổ rồi, bác nên dẹp bỏ nó đi!!! Kết cục của nhà chỉ tôn sùng thuần huyết không sống lâu được trong giới phù thủy này đâu! Nhà Black, nhà Lestrange là tấm gương đó, bác vẫn mù mắt chưa nhìn ra được sao??? Thay vì cứ cố chấp ba cái cổ hủ đó thì bác nên lo củng cố thế lực của mình ở giới phù thủy này đi!!! Đừng có phân biệt là thuần huyết hay Muggle nữa!!!! Ai mà chả được chứ? Bác không thể nào dẹp bỏ tư tưởng đó trong khi Draco đã suy nghĩ thoáng hơn rồi sao???" – Sophie tức giận nói.
"Bác...." , "Đúng, thuần huyết là tốt, cháu công nhận điều đó, nhưng mà không cần quá cực đoan như thế chứ hả??? Ngày xưa khác, giờ nó khác chứ? Bác Lucius à...bác phải nghĩ thông chút đi chứ?" – Sophie chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bao nhiêu năm nay. Từ khi cha cô nhận thức lại bạn thân của ông là Lucius Malfoy thì ngày nào Sophie cũng tới nhà chơi và lâu lâu khuyên bảo, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có thành được...
"Sophie à....Bác...." – Lucius cau mày rồi không nói lời nào mà bước ra khỏi lều của Hagrid. Sophie nhìn theo bóng dáng của Lucius mà không biết được thanh sắt đã thành thép chưa nữa.
Ông Fudge lắp bắp nói: "Ờ giờ...thì xin mời ông...theo chúng tôi." – Sophie chán ghét nhìn sang Fudge, người gì mà nhu nhược thế cũng làm được Bộ trưởng! Nếu không phải mình và tổ chức bình định lại thì Sở pháp thuật sẽ bị ông ta cho thành trò hề quá! "Ai muốn tìm gì thì đi theo lũ nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là những gì ta cần nói." – Hagrid hít hơi sâu vào rồi nói.
Sophie trầm mặt xuống, nhền nhện ư? Khi Hagrid đi ngang qua cô, ông ấy nói: "Trong lúc tôi không có ở nhà thì cần có ai đó cho con Fang ăn uống." – Sophie gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Hagrid đi khuất chung với hiệu trưởng.
Sau khi Sophie đi ra khỏi lều của Hagrid thì Harry và Ron cũng ra theo sau đi về lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro