Chương 5: Phiền phức đầu tiên
Sáng sớm 7h Sophie đã dậy rồi, cô thấy bạn cùng phòng của cô – Yumi, vâng đúng là cậu ấy đấy, vẫn còn đang ngủ rất say. Cô không nỡ đánh thức cậu ấy, nên Sophie lặng lẽ đánh răng rửa mặt rồi nhẹ nhàng đi qua chỗ bàn học trong phòng mở quyển sách độc dược ra xem trước.
Nhưng lạ quá, sao sách viết nhiều chỗ lạ nhỉ. Chỗ độc dược Beautifying Potion, tim cá sấu thì phải để ráo chứ, vậy mà không ghi; Rồi Belladonma phải là 17 lá chứ, sao lại 15. Rồi còn vân vân mây mây bla bla,......
Toàn là sai hoặc thiếu, cô thiết nghĩ, tại sao sách giáo khoa lại sai căn bản thế chứ. Làm theo không khéo lại nổ vạc hoặc lại làm giảm hiệu quả của thuốc. Thôi tốt nhất là nên làm theo những gì mà mình đã biết đi, chứ theo sách thì thật sự không ổn tí nào cả.
Nghĩ xong rồi, cô gấp sách độc dược lại, không đọc nữa. Sophie tiếp tục lấy sách Biến hình ra đọc, Sophie thấy nó cũng bình thường, toàn là những phép mà cô học khi còn 7,8 tuổi là đã thành thạo rồi.
Đọc hết sách biến hình năm nhất, Sophie thấy cô không có gì để học thêm. Để xem Thảo dược với lịch sử xem sao. Thảo dược thì Sophie do là nhà có cả chị và anh đều là độc dược sư nổi tiếng, tất nhiên là thua giáo sư Snape rồi.
Anh chị cô làm gì sánh được với thầy ấy, nên là mấy loại thảo dược cô cũng biết gần hết rồi, chỉ có một vài loài cô muốn tìm hiểu thêm thôi. Còn lịch sử thì ở nhà cô cũng được đọc gần hết sách rồi nên là cũng chẳng có gì mới cả. Tiếp đến Bùa chú thì cũng lại là những thứ cô học hết rồi, cũng thế thôi.
Rồi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, những chiêu thức đó cô cũng biết cả rồi, cô còn biết làm sao để xuất chiêu và cách bẻ gãy chiêu đó nữa là... Gấp hết sách năm nhất lại, chả nhẽ năm nay cô chỉ học có thiên văn thôi à, mấy cái khác không có gì để học thêm được nữa luôn. Haizzzz.....
Chắc chương trình năm nhất sắp xếp dễ thở cho học sinh làm quen ý. Chứ cô thấy nó có gì để học đâu, toàn là thứ cơ bản mà một phù thủy phải biết và đương nhiên tự học được.
8h00 rồi, Sophie phải gọi Yumi dậy ăn sáng thôi, chứ không cô nàng lại bị trễ nữa.
"Yumi, dậy thôi, đến giờ ăn sáng chuẩn bị đi học kìa..." – Sophie nhẹ nhàng lay cô bạn mình.
"Hả....Tới giờ rồi à, tớ dậy ngay đây." – Yumi xoa xoa mặt một chút rồi chạy đi đánh răng rửa mặt, thay đồ. Sophie cũng đi thay đồ. Xong rồi hai đứa đi ra sảnh chính để ăn sáng.
Tới sảnh ăn sáng, Sophie và Yumi đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong sảnh. Hóa ra lại là Slytherin và Gryffindor. Dù sao cũng quen rồi, nên hai cô nàng lặng lẽ lấy đồ ăn rồi ngồi ăn. Nhưng cuối cùng hình như là Slytherin thắng thì phải.
Đúng rồi, là Slytherin cãi thắng rồi. Hai người cũng thầm mừng vì không đến nỗi đánh nhau như những lần trước. Thế là hai cô nàng cuối cùng cũng có thể an tâm lên lớp rồi, đỡ phải bị vướng vào mấy chuyện không đâu.
Nhưng mà, làm sao mà không bị vướng được chứ. Nhất là Sophie và Yumi lại là tụi rắn con năm nhất dễ bị bắt nạt nữa chứ. Lúc đi ngang qua dãy bàn của Gryffindor, một học sinh năm 3 là Aidan Hugo gạt chân ra làm hai người té rơi hết tập sách xuống nền nhà.
Yumi với tính khi nóng nảy tính nhào lên ăn thua đủ với Hugo, mà cô lại bị Sophie kéo tay không cho xông lên, Sophie còn lắc đầu bảo đừng gây thêm chuyện nữa. Nhưng.... Đời mà, khi mình nhường người ta một bước, người ta đâu biết dừng lại mà còn tiến tới sâu hơn nữa.
"Nè tụi mày sợ rồi hả, thế thì bảo đàn anh tụi mày đừng chọc Gryffindor bọn tao. Không thì bọn mày lãnh đủ đó. Hahahahaha.." – Hugo châm chọc.
"Hugo, tôi không có thời gian cãi với cậu đâu. Tôi chỉ là không muốn gây thêm rắc rối thôi. Cậu mà còn nói nữa thì hậu quả tự chịu." – Sophie đanh giọng nói.
"Tao cứ nói đó thì sao hả con...." – Chưa kịp dứt lời thì *ầm* Hugo đã bay vào tường và té xuống đất.
"Con nhóc chết tiệt nhà ngươi, dám dùng Stupefy với tao hả !!!" – Hugo tức đỏ mắt nói.
"Ai thấy tôi dùng Stupefy với anh chứ. Tôi không dùng đũa, cũng chả đọc chú. Thì làm sao có thể đánh anh được chứ. Còn nếu anh nói tôi dùng chú không lời và không đũa phép thì bằng chứng đâu. Ai chứng minh được tôi dùng chứ. Muốn kiện cáo gì thêm thì cứ báo với Chủ nhiệm nhà cậu. Cần thì tôi sẽ tiếp cậu. Còn giờ thì....Tạm biệt, tô ivà Paul phải đi học lớp độc dược đây." – Sophie nói với Hugo bằng giọng tháchthức và châm chọc.
Nói xong, cô kéo tay Yumi đi thẳng lên lớp. Mặc cho ở đằng sau lưng cô là bao nhiêu khuôn mặt tức giận có, ngỡ ngàng cũng có, ngơ ngác cũng có, hả hê có, đánh giá có,....
Nhưng mà những người ở sảnh và cả Hugo đều có chung suy nghĩ: "Không nên chọc Sophie, một học sinh năm nhất mà thực hiện được 2 kỹ năng đó thì mạnh cỡ nào chứ. Tốt nhất là không nên chọc vào."
Hugo còn hối hận vì mình chọn lầm người để chọc rồi. Aisss..., chết tiệt, muốn gãy cái lưng của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro