Chương 50: Sự thật ở trong phòng chứa bí mật

Harry và Ron sau khi đi đến lớp học Thảo Dược thì hai đứa thấy hiện tượng lạ, trên nền đất có vô số nhện khổng lồ đang hấp tấp chạy băng băng. Harry lấy cây kéo đập vào tay Ron, "Ui da, bồ bị gì vậy?" – Ron ôm tay đau đớn nhìn theo hướng Harry chỉ. 

"Thế giờ làm sao đi theo chúng nó đây..." – Ron hơn ớn khi nhìn mấy con nhện. "Nó đi về phía Rừng Cấm..." – Harry nhìn theo đàn nhện mơ hồ nói.

Cuối buổi học Dược thảo, giáo sư Sprout hộ tống cả đám học trò nhỏ sang lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Ron và Harry đi lẹt đẹt tuốt đằng sau chót để có thể nói chuyện với nhau mà không bị người khác nghe. 

Harry nói với Ron: "Tụi mình sẽ phải dùng đến tấm Áo khoác Tàng hình lần nữa. Cũng có thể dắt con Fang cùng đi. Nó đã quen việc đi vô rừng với bác Hagrid, có nó biết đâu lại được việc." – Ron ngập ngùng nói: "Đúng vậy....Nhưng mà nên rủ chị Sophie đi theo đi....Tụi mình nói không giấu chị ấy chuyện gì nữa mà...." , "Đương nhiên là phải nói với chị ấy rồi! Giấu nữa thì có gì tụi mình không chịu nổi cơn giận của chị ấy đâu..." – Harry rùng mình nhớ lại lần Sophie nổi giận với Filch và lần vào văn phòng vì chuyện của Hermione.

Tối đến nửa đêm khi Fred, George và Ginny đều đi ngủ hết thì Harry cùng Ron khoác áo choàng đi đến văn phòng của Sophie, Ron gõ cửa nhẹ mấy cái. 

Sophie mở cửa ra chẳng thấy ai thì nhướng mày, hai đứa kia giờ còn chưa đến nữa mà sao nghe tiếng gõ cửa thế? Harry và Ron cởi áo choàng ra xuất hiện trước mặt Sophie làm cô hơi bất ngờ. "Vào đi." – Sophie tránh chỗ cho Harry và Ron vào và cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Hai đứa đêm nay muốn gặp chị là vì chuyện gì?" , "Đàn nhện chị Sophie, là đàn nhện! Chúng nó đi vào Rừng Cấm!" – Harry gấp gáp nói. "Thế em muốn chúng ta đi vào Rừng Cấm theo lũ nhện như lời Hagrid nói sao?" – Sophie nhấp một ngụm trà rồi nói. 

Hai đứa gật đầu như gà mổ thóc. Sophie buông chén trà xuống, lấy cây đũa phép của mình, choàng cái áo màu đen vào: "Hai đứa choàng cái áo vào và đi theo chị." – Nói xong Sophie mở cửa văn phòng đi ra trước đợi Harry và Ron ra rồi đóng cửa lại. Haizzz...vốn dĩ cô lười đi và cũng không muốn đi. Nhưng với tính cách 2 đứa này, nếu Sophie không đi thì e rằng chúng nó sẽ tự liều mạng đi thôi. Chi bằng cô đi chung luôn! Ít nhất cũng bảo đảm được an toàn của chúng nó....Sophie thở dài nghĩ trong lòng.

Đi tới túp lều của Hagrid lấy con Fang xong rồi Sophie dẫn 2 đứa nhóc và 1 con chó đi vào Rừng Cấm. "Lumos Solem!" – Ánh sáng từ đầu đũa của Sophie phát sáng ra xung quanh 5m dư sức cho bọn họ lần theo dấu vết mấy con nhện.

Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, Harry và Ron nép sát vào người Sophie và con Fang thì đi sát vào bên còn lại của Sophie. Nhìn thấy 2 người 1 vật như thế thì Sophie thở dài, cô đúng là bảo mẫu chứ giáo sư cái nỗi gì.... Mấy con nhện đã rẽ khỏi lối mòn đi vào rừng sâu hơn. 

Sophie, Harry và Ron tiếp tục bước theo, đi một hồi thì nghe thấy tiếng con Fang sủa réo lên. Sophie bình tĩnh nhìn xung quanh xem có con gì ở đây không, còn Ron và Harry nấp sát vào người Sophie. Chợt nhiên bên phải của 3 người có ánh đèn pha, Sophie đưa ánh sáng lại gần với ánh đèn pha đó thì phát hiện ra đó là chiếc xe của ông Weasley. 

Chiếc xe thấy Ron thì nhích về phía nó, như con chó đang mừng chủ. "Hóa ra là chiếc xe của nhà em, chị Sophie à." – Ron thở phào nhẹ nhõm. Ron mới vừa rồi vui mừng vì gặp chiếc xe thì giờ đây sự vui mừng đó biến đi mất tăm, mà thay vào đó là sự hoảng sợ đến xanh mặt. Sophie và Harry chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị con gì đó đầy lông lá tha đi.

Mấy người bọn họ cùng với con Fang bị tha đi đến một cái hố, Cái hố này quang đãng không bị cây cối che khuất, nên nhờ ánh sao trên trời soi mờ mờ xuống đáy hồ, mà Harry thấy bày ra một khung cảnh tồi tệ nhất nó từng nhìn thấy trong đời.

Những con yêu nhền nhện. Không phải những con nhện bé tí bò lê ngổn ngang giữa đám lá khô trên mặt đất, mà là những con nhện kếch xù như những cỗ xe ngựa, có đến tám mắt, tám chân, đầy lông lá, và đen ngòm. 

Tên khổng lồ nhền nhện đang quắp Harry mở đường xuống hố qua một cái bờ cựu kỳ dốc, đến một cái mạng nhện khum khum mờ mờ giăng ngay ở trung tâm cái hố. Những con nhền nhện khổng lồ khác xúm xít chung quanh mạng nhện, giơ càng lên nhấp lách cách một cách hào hứng trước cảnh đồng bọn đem về những con mồi có vẻ ngon lành.

Khi con nhền nhện khổng lồ thả mồi ra, Harry té chổng kềnh xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Sophie, Ron và Fang cũng bị té uỵch xuống bên cạnh. Fang không còn tru sủa gì nữa, chỉ nằm co ro một chỗ, im thin thít. Ron thì trông hãi hùng y chang như Harry. Miệng nó ngoác rộng như đang gào, một tiếng gào không thành lời, còn hai con mắt thì trố ra đến suýt lòi tròng. Sophie dè chừng kéo bọn trẻ ra phía sau. 

Mẹ kiếp!!! Đến hang động của nhện rồi sao? Cô đang ngó quanh xem có đường nào thoát không thì Harry kéo tay cô vì nó đang nhận ra con nhền nhện kếch xù đã quắp nó tha về đây đang nói gì đó. Cũng khó nghe ra nó nói gì, vì cứ mỗi tiếng thốt ra đều được đệm bằng tiếng càng nhắp lách cách. 

Con nhền nhện ấy kêu: "Aragog! Aragog!" – Từ chính giữa cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả hiện ra một con nhền nhện và chân cẳng con nhền nhện này có màu xám, còn những con mắt trên cái đầu có càng thì màu trắng đục. Con nhền nhện này bị mù.

Vừa nhắp càng một cách sốt ruột, con nhền nhện mù được gọi là Aragog lên tiếng hỏi: "Cái gì đó?" – Con nhền nhện đã bắt được Harry trả lời: "Người."

Aragog nhích tới gần hơn, tám con mắt trắng đục của nó đảo quanh mơ hồ: "Có phải bác Hagrid không?" – Con nhền nhện bắt được Ron đáp: "Người lạ." – Aragog bực mình nói: "Giết chúng đi. Ta đang ngủ..." , "Khoan đã, chúng tôi là bạn của Hagrid!" – Sophie lên tiếng. 

"Hagrid chưa từng nói người lạ tới gặp ta." – Con nhện gầm gừ. "Bác ấy đang gặp rắc rối nên chúng tôi mới tới đây." – Harry đứng sau Sophie giải thích.

Con nhện lặp lại: "Rắc rối hả?" – Trong tiếng lách cách có xen lẫn sự quan tâm. "Vì người ta tưởng bác ấy là người đã thả cái gì ở Phòng chứa bí mật ra để giết học sinh. Bác ấy bị bắt vào Azkaban rồi." – Harry nuốt ngụm nước bọt nói nguyên nhân.

Con nhện mù nhắp càng như điên, và đám đông cũng hưởng ứng theo, con nhện bực mình nói: "Nhưng chuyện đó đã xưa rồi mà. Xưa lơ xưa lắc. Ta còn nhớ rõ. Chính vì chuyện đó mà họ đuổi học bác ấy. Họ tưởng ta chính là con quái vật trú ẩn trong Phòng chứa Bí mật. Họ tưởng bác Hagrid đã mở cửa Phòng chứa Bí mật và thả ta ra." , "Con vật đó đương nhiên không phải là ngài rồi." – Sophie lạnh nhạt nói. 

"Đương nhiên rồi, Ta không hề sinh ra trong cái lâu đài đó, quê ta ở một nơi xa lắm. Một kẻ lữ hành đã đem ta cho bác Hagrid từ khi ta hãy còn là một cái trứng. Bác Hagrid lúc đó cũng hãy còn là một cậu học trò. Nhưng bác ấy đã chăm sóc ta, giấu ta trong hộc tủ trong lâu đài, nuôi ta bằng thức ăn thừa mà bác góp nhặt ở bàn ăn. Bác Hagrid là một người tốt, một người bạn vĩ đại của ta. Khi họ phát hiện ra ta, đổ thừa ta gây ra cái chết của cô nữ sinh đó, thì bác Hagrid bảo vệ ta. Từ đó tới giờ ta vẫn sống trong khu rừng này, bác Hagrid vẫn thường lui tới đây thăm viếng ta. Bác ấy thậm chí còn lo cả chuyện dựng vợ gả chồng cho ta nữa, bác ấy đem Mosag về đây làm vợ ta, và tụi bây thấy đó, gia đình ta nay đã con đàn cháu đống đầy ra đó. Tất cả đều nhờ tấm lòng bác ái của bác Hagrid... Nhưng mà sao ngươi biết không phải là ta thế con nhóc này?" – Aragog hỏi Sophie.

"Đơn giản thôi, ngươi chả thấy đường, đi cũng phải đi nguyên một đàn thế này. Nếu mà để đột nhập vào lâu đài mà không gây ra kinh động cũng khó. Hơn nữa ở đây sâu thế, muốn rút lui sau khi tấn công thì lại càng khó. Học sinh không biết, nhưng các giáo sư không thể nào không nhận ra được." – Sophie bình tĩnh nói.

"Con nhóc thông minh đấy. Không đời nào ta lại đi tấn công người khác. Bản năng ta cũng không hiền lành gì, nhưng vì kính trọng bác Hagrid, không đời nào ta làm hại một con người. Xác của cô bé bị giết nằm trong buồng tắm nữ. Mà ta thì không hề biết đến chỗ nào khác trong lâu đài, ngoài cái hốc tủ nơi mà bác Hagrid đã nuôi lớn ta. Nòi giống ta vốn chuộng sự yên tĩnh trong bóng tối.....Kẻ đó sống trong lâu đài. Là một sinh vật cổ xưa mà nòi giống nhền nhện của ta sợ hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Khi ta cảm nhận được sự tồn tại của con ác thú đang quanh quẩn trong lâu đài, ta đã van nài bác Hagrid thả ta ra. Ta vẫn còn nhớ rõ mà." – Aragog gật gù nói. 

Sophie nhướng mày, nòi giống nhền nhện sợ ư....Vậy là quá đúng rồi. Sophie nhếch mép cười nói: "Vậy thôi được rồi, chúng tôi đi về vậy. Biết ông không phải là được rồi." , "Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu... Lũ con trai con gái của ta, theo lệnh ta, không hại bác Hagrid. Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt, hỡi những người bạn của bác Hagrid." – Con nhện già ồm ồm nói.

"Aragog, ông muốn con cháu của ông tuyệt hậu sao, hay ông muốn chính mắt nhìn thấy tụi nó chết." – Sophie lạnh lùng nói. "Hửm?" – Aragog ra lệnh cho đàn con của mình dừng lại. "Nếu như là hai đứa nhóc thì ông có thể đe dọa được bọn chúng....Nhưng mà tôi thì không chắc đâu...." – Nói xong Sophie đưa cây đũa phép bắn về phía chỗ cây cối rậm rạp ở góc không có con nhện nào. 

Góc đó nổ tung xong chỉ còn mảnh đất trống, Sophie thu đũa phép về: "Aragog, nếu ông muốn tôi xử lý hết đám con cháu của ông thì cứ việc. Ai không dám dùng pháp thuật hắc ám chứ tôi thì không có chuyện đó đâu. Mà ông biết đấy....Hắc ám thường tàn phá hơn nhiều mà...." – Sophie vuốt đũa cười lạnh nói.

Con nhện già tuy tức giận nhưng cũng ra lệnh cho đám con lùi lại để Sophie, Harry và Ron đi. Chiếc xe bay của nhà Weasley bóp kèn inh ỏi xuất hiện trước Sophie, Sophie bảo hai đứa kia lên xe trước. Ron và Harry nhảy ra phía sau, con Fang bay lên ghế trước ngồi. Sophie cầm đũa dè chừng rồi leo nhanh lên ghế lái khởi động bay lên trời trước khi mấy con nhện kịp tấn công.

"Phù...." – Sophie điều khiển xe đang bay ở trên trời thở phào nhẹ nhõm. Harry và Ron cũng thở phào.... "Ôi trời...Mình không dám tưởng tượng chuyến đi này không có chị Sophie là sẽ như thế nào đâu...." – Ron cảm thấy may mắn nói. 

"Tụi bây tính đi một mình nữa sao?" – Sophie lạnh giọng nói. "Không có đâu chị Sophie, tụi em nghe lời rủ chị đi mà." – Harry vội chối bay đi. "Thế thì tốt." – Sophie lắc đầu thầm bất lực trong lòng...Mấy đứa cứng đầu này.

"Chị Sophie à...Thế cô gái bị giết năm đó...là ai vậy...." – Ron thắc mắc. "Đoán xem....xác cô gái ấy vẫn trong buồng tắm. Vậy thì cô ấy chưa ra khỏi buồng tắm rồi." – Sophie vừa lái xe về lâu đài vừa trả lời. 

Hai đứa chợt reo lên chung một lúc: "Là Myrtle khóc nhè sao!!!" – Sophie gật đầu: "Đúng đấy. Nhưng mà...." – Sophie đậu xe ở trong rừng, gần về phía lâu đài hơn. "Chị cần cho tụi em xem cái này." – Sophie đưa ra mảnh giấy bị nhàu nát lại cho Ron và Harry xem.

Trên đó viết: "Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk [(Tử Xà – basilik là con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong truyện thần thoại)], còn được gọi là Tử Xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà."

Phía dưới những dòng chữ in này chỉ có vỏn vẹn hai chữ viết tay mà Harry nhận ra ngay là chữ viết của Hermione: "Oáng nước". Hai đứa ngước nhìn lên Sophie, cô thở dài nói: "Tuy là nhân sâm đủ tuổi để chế thuốc khiến bệnh nhân hóa đá hồi phục lại. Nhưng mà...Chúng ta vẫn cần phải giải quyết triệt để chuyện này...Con Tử Xà – Đúng như chị đoán từ ban đầu, nó vẫn còn trong lâu đài. Và quan trọng là ai là người thả nó ra đây?" , "Ai ư? Nhưng sao lại là hóa đá mà không phải là chết luôn giống trong đây nói?" – Ron hỏi tiếp. 

"Bởi vì bọn họ may mắn là có vật phản chiếu, Finch-Fletchley vì thấy Tử Xà qua Nick nên mới chỉ bị hóa đá, Nick thì chết rồi, đâu thể chết thêm lần nữa. Creevey thì thông qua máy ảnh, Hermione chắc chắn biết đó là Tử Xà nên đã bảo huynh trưởng nhà Ravenclaw lấy cái gương ra để tránh bị chết bởi cái nhìn của Tử Xà. 

Còn Norris thì hai đứa nhớ có vũng nước bên cạnh không? Nó là thứ giúp Norris thoát nạn." – Sophie giải thích cho tụi nó hiểu. "Thế nếu con rắn lớn thế thì di chuyển làm thế nào mà người ta không phát hiện được." – Ron suy ngẫm. "Đường ống nước! Chính là nó! Tớ nghe giọng nói đó từ trong tường!" – Harry hét lên. "Và đường ống nước đó chính là lối vào phòng chứa bí mật. Ở ngay phòng vệ sinh nơi Myrtle ở. Chính vì thế nên là khi mà nó được mở lần đầu tiên thì Myrtle chính là người chết đầu tiên." – Sophie chốt câu cuối cùng.

"Thế thì....chúng ta có đi vào đó không?" – Ron dè dặt hỏi. "Em đoán xem Ron? Chị sẽ đi, còn hai đứa đi chung không thì tùy." – Sophie nhún vai nói.

"Em sẽ tham gia." – Harry cương quyết nói. "Em cũng thế." – Ron sau khi nghĩ chút rồi cũng đồng ý tham gia. "Thế chừng nào chúng ta đi vậy chị Sophie?" – Hai đứa cùng hỏi. "Để xem...vụ lần này có hơi nguy hiểm, để chị xem có thể đưa thêm ai được không? Tại vì vấn đề này, nhiều người thì càng rối, ánh mắt của Tử xà có thể giết người. Cho nên người theo càng nhiều thì chết càng nhiều nếu không cẩn thận...." – Sophie suy ngẫm. 

"Mà thôi mấy đứa đừng có làm bậy nhé, chờ chị hai ba ngày đi. Sẽ nhanh thôi." – Sophie dặn dò Harry và Ron.

Ba người đi về túp lều của Hagrid để con Fang ở đó. Sau đó Sophie dắt Harry và Ron về phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi.

Về tới văn phòng củamình, Sophie nằm dài trên ghế sofa day trán. Có nên nói thêm ai đi không? Harrychắc chắn phải dắt theo rồi, vì nó nói được Xà ngữ và có mảnh hồn của Voldemortở trong người – Mảnh hồn của người kế vị Slytherin. 

Cho nên Sophie bảo vệ nó làđủ mệt rồi, đưa thêm một người nữa sợ là người đó khả năng chết khá cao...Ánh mắtcó thể giết người là việc hết sức nguy hiểm...Dumbledore sao? Chỉ e là đang bịphiền phức bên bộ và hội đồng trường rồi...Bởi vì ông ấy bảo vệ Hagrid...Chà... thậtlà phiền phức quá đi!!!!" – Sophie đập đầu vào gối mấy cái rồi cũng mệt mỏi nằmngủ ngay trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro