Chương 55: Nhà Dursley
Sophie và Snape sống chung với gia đình thấm thoát cũng được 2 tháng rồi. Snape thì được Gellert tận tình chỉ bảo thêm nhiều thứ, Sophie theo Snape cũng được học thêm nhiều thứ. Có thể nói Sophie và Snape là hai đệ tử chân truyền chính thống do đích thân chúa tể đời đầu dạy bảo.
Trong lúc Snape cao hứng, hắn chỉ cho vợ hắn một số câu chú do hắn chế tạo nên, trong đó có hai câu chú hữu dụng nhất. Đó là Langlock và Sectumsempra. Không thể miêu tả lại được ánh mắt si mê của Sophie dành cho chồng mình lúc Snape nói sẽ chỉ cho cô hai câu chú mà do hắn sáng tạo. Cho dù Sophie thực lực không hề kém Snape chút nào...Cô cũng có sáng tạo mấy câu chú, tuy là không dùng nhiều nhưng cũng chả kém Snape.
Nhưng những ngày hè cuối cùng còn lại thì Sophie lại phiền não...Black vượt ngục? Làm cách nào vượt ngục được? Người chắc chắn không thể nào được rồi? Vậy thì làm sao vượt được? Tổ chức báo về cho cô đưa ra rất nhiều giả thuyết vượt ngục của Black. Trong rất nhiều ý kiến đề xuất ra thì có người đề xuất rằng dùng hình dạng hóa thú để vượt ngục.
Sophie thấy ý kiến này khá ổn, nhưng mà là hình dạng nào? Chim chuột nhện,...có hàng trăm con thì biết được là con nào? Sophie thầm gác nó qua một bên, trở lại ba cái nghiên cứu của cô về trường sinh linh giá. Harry là trường sinh linh giá, không còn gì chắc chắn hơn điều này nữa! Nhưng cách tiêu diệt trường sinh linh giá thì mới chỉ có một cách thôi...Đó là hủy diệt nó đến độ không thể hồi phục được nữa....Chẳng nhẽ phải giết thằng bé sao? Không! Không thể nào! Nhất định sẽ có cách! Sophie tin tưởng điều đó!
Chợt tấm lịch mà cô đặt trên bàn reo lên, Sophie nhìn qua thấy nay là ngày 31/7. Chính là sinh nhật của Harry! Ôi cô xém quên mất! Phải đi mua quà và qua dẫn Harry đi chơi thôi! Tính ra là cô tính rủ luôn Ron và Hermione, nhưng mà Ron đi chơi với gia đình rồi, còn Hermione thì đi Pháp. Thành thử ra cô phải đi một mình với Harry rồi. Sev thì không có vấn đề gì đâu, anh ấy ở với bác Gellert còn nhiều hơn ở với mình nữa....Sophie cười thầm trong lòng.
Cô xách một ít tiền và độn thổ qua Hẻm Xéo mua quà cho Harry. Mua xong Sophie độn thổ qua trước cửa nhà mà Harry đang ở, chính xác là nhà Dursley. Tính gõ cửa nhà thì Sophie nghe được giọng nói to đến điếc cả tai: "Sao? Mày vẫn còn ở đây à?" , "Dạ." – Sophie nghe thấy Harry đáp lại. Tính xoay lưng đi chờ mọi người tản ra thì cô mới gọi Harry ra.
Nhưng chưa kịp xoay đi thì Sophie lại nghe thấy tiếng hét: "Đừng có nói tiếng 'dạ' bằng cái giọng vô ơn đó! Anh Vernon và chị Petunia đã tử tế biết bao khi dung chứa mày. Tao thì không đời nào làm vậy. Nếu hồi đó mày mà bị bỏ ở ngưỡng cửa nhà tao, thì chắc chắn mày đã bị tống thẳng vô trại mồ côi rồi." – Sophie cắn răng.
Cô đang rất muốn đóng vai hiền lành thân thiện, nhưng mà tiếc rằng đời không cho phép. Sophie nhẹ nhàng rút đũa ra chỉ vào ngôi nhà Dursley đọc một câu chú. Một tia sáng nhẹ từ đũa cô phát ra từ đũa của cô và bao quanh ngôi nhà Dursley.
Sophie không giỏi khoản đặt tên lắm, nên cô đặt câu chú mà cô tự sáng chế là: "Sự bảo vệ tuyệt đối" – Nghĩ là những gì cô sắp làm trong nhà Dursley mà có vầng sáng này bao phủ là không ai biết.
Sophie đạp cánh cửa nhà Dursley đi vào, làm mọi người từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bực tức. "Cô làm cái quái gì ở đây vậy!!!??? Cút ra khỏi nhà tui ngay!!!" – Vernon Dursley chửi đổng lên. Sophie không cần phất tay cũng đủ làm cho Vernon Dursley bay thẳng đập vào tường và rơi xuống đất. "Đồ điên!!! Cô làm gì..." – Marge Dursley chưa kịp nói hết câu thì chung số phận với Vernon luôn.
"Chị Sophie...Chị làm thế là bị Bộ pháp thuật bắt đấy!!!" – Harry lo lắng chạy qua cản Sophie lại. "Yên tâm, Bộ không phát hiện nổi đâu. Hôm nay tới đây tính làm người hiền lành nho nhã...Tiếc là các người không muốn để tôi được như ý...Tôi nghe về mấy người qua lời kể của Harry, đúng ra tôi cũng chả muốn động đến một đám Muggle ngu ngốc như mấy người. Nhưng mà xem ra cái gì không động thì mấy người không biết điểm dừng!" – Sophie lạnh lùng nhìn bốn người nhà Dursley.
Bốn người nhà Dursley cũng hơi run trước ánh mắt của Sophie, Petunia tức giận lên tiếng: "Cái đồ điên! Bộ pháp thuật gì đó đâu có cho phép mày đả thương tụi tao!!! Nếu đả thương thì mày sẽ phải vào ngục suốt đời!!!" – Vừa nghe Petunia nói xong thì Sophie phá lên cười, một tiếng cười hơi sởn gai ốc.
"Bị bắt? Chuyện hài nhất tôi từng nghe đấy cô Dursley à...Nếu tôi có gan dám tới đây thì tôi đã chắc chắn rằng bộ chả làm gì được tôi đâu. Bộ pháp thuật của ngày trước còn chưa chắc thì nói chi Bộ pháp thuật ngày nay chỉ là một đám phế vật. Dưới tay của tên ngốc Fudge thì bộ pháp thuật chỉ có nước phế đi thôi." – Sophie giễu cợt.
Chưa đợi Petunia hoàn hồn lại thì Sophie nói tiếp: "Nãy tên nào nói Harry học ở cái trường nào không thể cải tạo được vậy? Rồi còn nói gì mà xài gậy đánh Harry nhỉ? Ô nếu tôi đoán không lầm thì quý bà mập mạp đây đúng không?" – Sophie híp mắt tiến lại gần phía Marge.
"Đừng! Đừng lại đây con quái vật kia!!!" – Sophie dùng đũa phép nâng Marge lên. Cười lạnh nói: "Cô nói ai là quái vật nhỉ? Rồi! Được rồi! Tôi là quái vật chứ gì? Thế tôi giết cô nhé? Được không? Dù sao quái vật cũng không có sự thương hại mà nhỉ?" – Sophie cười cười nguy hiểm. "Không! Không! Cô không phải quái vật!!! Tha cho tôi!!!" – Marge mặt cắt không còn giọt máu.
Sophie tạm thả Marge xuống, đi lại xoa nhẹ đầu Harry. "Tôi nói một lần, mấy người nghe mà nhớ cho rõ vào! Harry học trường pháp thuật Hogwarts, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất giới phù thủy nước Anh bây giờ và có lẽ là luôn sau này. Chứ không phải cái trường Brutus gì đó nhé! Nhớ cho rõ đấy!" – Sophie cao giọng. Bốn người vội vàng gật đầu và sợ đến mặt tái mét đi.
"Còn Harry...Mấy người thử động đến nó lần nữa xem! Động vào nó thêm lần nữa thì đừng có trách sao mấy người lại được đi gặp tổ tiên sớm hơn người khác đấy! Mà tôi nói trước, mấy người đừng có mà nghĩ là đem những việc ngày hôm nay mà kể cho người khác nghe! Bởi vì thứ nhất là chả ai tin mấy người đâu! Thứ hai là nếu mấy người mà dám hó hé một chữ nào về việc hôm nay là tôi biết được ngay! Lúc đó đừng có mà trách tôi!!! Nếu mấy người nghĩ rằng tôi giấu chuyện này là sợ bị truy cứu thì mấy người lầm to rồi. Cho dù truy cứu thì cũng chả bắt được tôi đâu! Càng nói cho nhiều người, càng làm lớn chuyện thì thiệt chính là mấy người thôi!" – Sophie quét mắt qua hết cả 4 người, lạnh lùng uy hiếp.
4 người gật đầu như giã tỏi, Sophie hài lòng nắm tay Harry dắt ra cửa. "Nay sinh nhật em, đúng ra chị không tính làm chuyện vô lý như này...Chị không thể để bọn họ nói em như thế được....Trại trẻ mồ côi tồi tệ lắm..." – Sophie thở dài. "Nhưng chị Sophie ơi...Làm sao em có thể nói bọn họ ký giấy đi Hogsmeade đây..." – Harry rầu rĩ nói. "Giấy Hogsmeade? Lấy xuống đây, chị kêu bọn họ ký rồi bảo quản giúp em luôn." – Sophie vỗ vai Harry.
Harry lấy giấy xuống, Sophie cầm bút và giấy đưa trước mặt Vernon: "Ký nhanh! Nếu tờ giấy có vấn đề gì thì người ông sẽ giống như nó đấy!" – Lời đe dọa của Sophie thành công dập tắt ý tưởng xé nát tờ giấy trước mặt của Vernon. Ký xong Sophie lấy nó bỏ vào túi áo khoác rồi dắt Harry đi ăn một bữa coi như tổ chức sinh nhật cho cậu.
"Harry à...chị nghĩ rằng em nên qua chỗ gia đình Ron ở từ nay cho tới nhập học đi...Bên gia đình Dursley, chị cần thời gian để giải quyết thêm...Được chứ?" – Sophie nhẹ nhàng xoa đầu Harry. Harry gật đầu, Sophie bèn dắt Harry độn thổ qua chỗ nhà Weasley...Cho dù là bọn họ đang ở Ai Cập...
Thật tình thì với phép độn thổ của bác Gellert thì cô có thể độn thổ đi từ nước này qua nước khác, miễn là chỗ đó không có phép cấm độn thổ thôi. "Chị Molly...Harry đi chung với gia đình chị được chứ? Em cần xử lý chút bên gia đình Dursley...Em mới gây ra việc không hay ở đó." – Sophie giao Harry cho Molly Weasley.
"Không sao! Cứ yên tâm đi Sophie, Harry ở đây sẽ rất ổn, chúng tôi cũng dắt nó đi du lịch Ai Cập luôn. Nhưng Sophie! Rắc rối của em không lớn chứ? Có gì cần thì..." , "Không sao chị Molly! Em giải quyết được, em quay lại lấy đồ cho thằng bé một chút." – Sophie cắt ngang Molly, xong rồi độn thổ trở lại nhà Dursley.
"Mi...!!! Tại sao lại trở lại đây nữa...!!!" – Petunia thấy Sophie đi vào thì gầm lên. "Yên tĩnh đi, tôi lấy đồ cho Harry thôi!" – Sophie nói xong lên thẳng trên lầu, rồi xách một mớ đồ đi xuống. "Mà này Petunia....Cô thực sự ghét em gái mình tới mức đó sao? Không thích cháu mình tới mức đó sao? Để người khác nói em gái và cháu mình thế cô không thấy khó chịu hả....?" – Cô bình thản nhìn Pentunia.
"Nó là thân nhân cuối cùng của cô trên đời này đấy....Cô cũng là thân nhân cuối cùng của nó trên đời này....Tại sao không thể thương nhau một chút mà còn sỉ nhục nhau như thế chứ?" – Nói xong câu cuối rồi Sophie xách đồ đi thẳng ra khỏi nhà Dursley
Đưa đồ cho Harry xong, Sophie quay về chỗ nhà Dursley lần nữa thu hồi lại phép thuật mà nãy cô lỡ quên thu về.
Trời sập tối xuống, Sophie đi lang thang trên con phố vắng, với những ánh đèn đường leo lét. Bước đi trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, Sophie nhớ lại những ký ức không tốt của mình...
Vừa nãy Sophie hành xử tùy hứng như thế là vì nhà Dursley chạm đến 1 trong những ký ức đau nhất của cô. Cùng là người nhà...Tại sao lại không yêu thương cháu mình chứ....Cùng là người nhà, cho dù không yêu thương thì ít nhất cũng đừng sỉ nhục người nhà mình như thế chứ.... Hơn ai hết, Sophie hiểu rõ cảm giác ở nhà họ hàng mà còn bị sỉ nhục như thế. Sỉ nhục mình thì đã không nói rồi, đằng này sỉ nhục luôn cha mẹ mình thì thật là quá đáng.
Chính điều này làm cho Sophie mới nóng máu lên mới đi dùng phép thuật với nhà Dursley....Cho Harry ở trong tủ quần áo còn chưa đủ sao mà phải nói thế với cậu bé nữa. Thứ lỗi cho Sophie vừa nãy có mạng phép dùng Chiết tâm chí thuật đọc suy nghĩ của Marge, thứ cô đọc được là sự khinh bỉ của cô ta dành cho Harry và cho cả cha mẹ của em ấy.
Chính vì thế nên cô mới đe dọa nhấc bổng bà ta lên như thế, tuy Sophie không thích Potter....nhưng cô không thể nào chấp nhận được một con người nông cạn như Marge phán xét về cha mẹ của Harry được.
Đang suy nghĩ miên man thì có bàn tay chạm nhẹ vào vai Sophie làm cô giật mình. Sophie lập tức xoay lại thì thấy Snape: "Sev...làm em giật cả mình." , "Sáng giờ em đi đâu thế Sophie?" – Snape nhướng mày hỏi. "Em đi giải quyết chút chuyện thôi!" – Sophie lơ đễnh trả lời.
"Vừa nãy suy nghĩ miên man gì thế đồ ngốc! Đi từ sáng tới giờ làm người ta lo gần chết!" – Snape cốc nhẹ đầu Sophie. Sophie ôm đầu cười hì hì: "Thôi mà Sev...Đi về thôi!" – Sophie kéo tay Snape đi về, tránh trả lời chuyện hồi nãy. Snape cũng không ép cô nói, chỉ là hắn cảm thấy hơi nhói chút ở tim thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro