Chương 56: Giám ngục
"Sevy! Anh lên trường trước đi, em đợi chuyến tàu rồi đi luôn." – Sophie hôn nhẹ vào má Snape trước khi bảo hắn đi lên trường. "Sophie, tại sao lại không đi với anh chứ?" – Snape lưu luyến nắm tay vợ hắn trước khi xa nhau (có 3 tiếng thôi á trời)
"Em bỗng nhiên thích đi tàu hỏa." – Sophie bịa một lý do. Snape nhận ra điều đó nên cũng không ép hỏi Sophie nữa, hắn dùng lò sưởi nhà mình để đi tới văn phòng ở Hogwarts.
Sophie thở dài, cô biết được chắc chắn Sev sẽ không tin lý do của mình. Nhưng kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Thật ra Sophie muốn ngồi tàu lửa là vì cô có việc cần suy nghĩ...Black có thực sự là nghi phạm không? Sophie cảm thấy khá mơ hồ về việc này. Tổ chức đã điều tra kỹ về Black rồi, không ủng hộ thuần huyết, bị gia tộc gạch tên, ăn hiếp Sev vì Sev học hắc ám,....
Những sự ghét bỏ rõ ràng đối với hắc ám như thế thì sao lại quay lưng theo Voldemort được chứ? Nhưng chứng cứ rành rành ra đó thì cãi gì được nữa...? Không đúng! Lúc đó hắn cười điên dại có thể không phải vì giết người chăng? Có thể vì bị phản bội chăng? Sophie thấy nụ cười đó của hắn có chút giống cô ngày đó....Cái ngày mà Sophie bị người thân thiết của mình phản bội, tính kế cô, Sophie cũng cười như điên vậy. Khi không còn khóc nổi nữa thì người ta sẽ cười.
Sophie lắc đầu tạm bỏ qua những mối nghi ngờ của mình để thu dọn hành lý lên tàu. Tới sân ga 9 ¾ , Sophie thấy gia đình Weasley đang chào tạm biệt ba đứa, Ron, Harry và Hermione. Cô tiến lại gần khiến mọi người ngạc nhiên, "Ủa Sophie, sao em lại qua đây?" – Molly thân tình lại ôm Sophie.
"Em chợt nhiên muốn ngồi tàu thôi. Lâu quá cũng phải ôn lại kỷ niệm chứ!" – Sophie cười xòa, cô tiến lại ôm Ron, Hermione và Harry. "Đi chơi vui chứ Harry?" – Sophie xoa đầu Harry hỏi. "Chơi vui lắm chị Sophie!!!" – Harry vui sướng reo lên. Đời Harry chưa được đi du lịch lần nào nên lần này là lần vui nhất trong đời của cậu.
"Lên tàu đi không kẻo trễ!" – Sophie gục 3 đứa nhỏ lên tàu. "Sophie này....Hy vọng em có thể để ý Harry một chút. Đừng để nó đi tìm Black nhé." – Athur ấp úng nói. "Đừng lo, em sẽ chú ý, anh chị yên tâm." – Sophie vỗ vai Athur và cả Molly để hai người yên tâm. Sau đó Sophie cũng cuốn gói đi lên tàu.
Ba đứa lên tàu cùng với Sophie, mấy đứa nhóc kéo Sophie đi tới tận toa cuối cùng. Bọn chúng thấy có một người gật gù ở trong toa cuối, thường thì tàu tốc hành Hogwarts chỉ dành cho trẻ em thôi. Nhưng hôm nay có Sophie và vị hành khách xa lạ đặc biệt này. Ông ta mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ. Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc.
Bốn người chọn chỗ ngồi xa cửa sổ nhất để ngồi xuống. "Sophie, chị có biết người kia là ai không?" – Harry và Ron đồng loạt hỏi. "Người ấy là Giáo sư R. J. Lupin." – Hermione đáp ngay. "Tại sao bồ biết?" – Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách. Ron và Harry nhìn theo, thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ 'Giáo sư R. J. Lupin' được dán ở một góc.
"Lupin? Chẳng phải là người sói trong ký ức của Sev sao? Ông ta đến làm giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thay cho tên Lockhart đáng ghét đó sao? Mà nhắc lại mới nhớ! Tên Lockhart đó....bị cô tra ra hắn cướp công lao của mọi người rồi mới viết thành của hắn.
Khi bị thủ hạ của cô bắt được thóp, hắn ta hấp tấp té xuống đất làm gãy mất cây đũa phép của mình mà không biết. Cuối cùng hắn ta tính xóa trí nhớ của thủ hạ cô nhưng lại bị gậy ông đập lưng ông, đũa phép bị gãy phản lại lời nguyền khiến Lockhart mất hết ký ức....." – Nghĩ tới đây, Sophie thầm cảm thán "Đáng đời!" đối với Lockhart.
"Chị Sophie! Em hy vọng ông ấy dạy môn phòng chống hắc ám ổn. Nghe bảo môn đó bị nguyền rủa đó." – Ron hơi ớn lạnh nói. "Cái đứa ngốc này! Làm gì có nguyền rủa! Hay chị vô làm để chứng minh là không có nhé!" – Sophie cười cười chọc Ron. "Đừng! Chị Sophie!" – 3 đứa reo lên chung một lúc. Tuy bọn chúng không biết có thật hay không, nhưng không thể để chị Sophie dạy môn đó được. "Rồi rồi, đùa thôi!" – Sophie xoa đầu 3 đứa nhỏ.
"Chị Sophie ơi....Sirius vượt ngục rồi....Em nghe bảo đó là tay sai của Voldemort đó..." – Harry hơi lo sợ nói. "Sao bồ lại dám gọi thẳng tên của kẻ đó ra?" – Ron kích động, sợ hãi nói. "Có gì đâu, gọi thì gọi thôi. Tên là để gọi mà." – Sophie nhún vai đáp. "Mà Harry nè, em đừng lo. Có chị ở đây thì em an toàn. Chị bảo đảm." – Sophie vỗ vai Harry.
"Không biết làm thế nào mà Black thoát ra khỏi Azkaban được chứ? Xưa giờ chưa ai làm được điều đó cả!!!" – Ron rầu rĩ nói. Hermione sốt sắng nói: "Nhưng mà người ta sẽ lại bắt được hắn, đúng không? Ý mình nói là người ta cũng đã cảnh báo cho tất cả dân Muggle coi chừng hắn..."
Ron đột ngột hỏi: "Tiếng gì vậy?" – Sophie và 3 đứa đều nghe tiếng huýt sáo khe khẽ. "Hình như trong hành lý của Harry." – Sophie lên tiếng. Ron đứng dậy và với lên ngăn để hành lý. Một lát sau, nó lấy ra từ giữa hai lớp áo chùng của Harry một cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi. Cái kính hình bông vụ bằng thuỷ tinh ấy đang xoay tít mù trong lòng bàn tay Ron, phát sáng rực rỡ.
Hermione có vẻ thích thú lắm, cô bé đứng lên để nhìn cho rõ: "Có phải là cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi đó không?" , "Ừ..." – Ron chưa kịp nói thế thì Sophie quơ tay lấy nó. "Chị Sophie..?" – ba đứa đều nhìn về hướng Sophie. Sophie nhét nó lại vô cái gương của Harry, "Kẻo đánh thức ngài ấy." – Sophie hất mặt về phía Lupin, 3 đứa đều gật đầu.
"Để có gì đưa nó cho mấy cửa tiệm trong Hogsmeade kiểm tra vậy." – Ron thở dài. "Mà bồ có được đi Hogsmeade không Harry? Ông dượng của cậu chịu ký không?" – Hermione lo lắng hỏi. "Không muốn ký cũng phải ký thôi!" – Sophie lạnh giọng đáp. Cô cảm thấy hơi bực khi nhớ tới nhà Dursley.
"À không! Bác ấy ký rồi! Dăm ba cái giấy này mà, bác ấy chỉ mong mình đi cho khuất mắt ấy nên tội gì không ký!" – Harry hấp tấp đứng lên giải vậy, cậu bé hiểu chuyện này lòi ra có thể gây rắc rối cho Sophie. Nhưng cậu không hiểu rằng Sophie xưa nay chưa từng sợ rắc rối. Chẳng qua là do cô nhân nhượng thôi...
Đang ngồi trò chuyện và ăn trưa thì 4 người gặp Malfoy đang đi chung với Jade, họ ghé vô chào hỏi một chút rồi đi ngay. Ron nhún vai: "Malfoy coi bộ không giống lời đồn lắm. Không làm khó tụi mình nhiều." – Sophie cười nhẹ, cô biết là do Jade tác động, không thể không nói tình yêu làm cho con người ta thay đổi nhiều lắm. Bao gồm cả cô nữa....
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói: "Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi." – Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
"Hay quá!" – Ron reo lên. Nó đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi." – Ron vui mừng. Hermione xem đồng hồ nói: "Giờ này thì chưa thể tới nơi được..." , "Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?" – Ron tỏ vẻ khó hiểu
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Sophie linh cảm có gì đó không lành, "Mấy đứa lát có chuyện gì cũng đừng hoảng. Làm theo lời nói của chị. Rõ chứ?" – Sophie nhanh chóng đẩy 3 đứa nhỏ vô trong, cô ra phía ngoài cùng sát hành lang nhất.
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. "Lumos Solem" – Sophie rút đũa phép ra tạo một vùng sáng. Rồi bỗng nhiên Neville xông vào hỏi: "Mấy bồ biết có chuyện gì không?" , "Để mình đi hỏi bác lái tàu." – Chưa kịp đi ra cửa thì Ginny xông vào.
"Mọi người ngồi im hết giùm cho chị xem!" – Sophie ra lệnh. Mấy đứa nhỏ yên vị ngồi vào vị trí của mình. "Giáo sư Lupin, ngài tỉnh lại rồi à." – Ron kêu lên. Sophie vào mọi người xoay qua thì thấy gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. "Nếu ngài tỉnh rồi thì nhờ ngài tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra giúp chúng tôi vậy." – Sophie lịch sự lên tiếng. Lupin nhìn thoáng qua cô, im lặng chừng mấy giây thì gật nhẹ đầu tính đi ra khỏi toa.
Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa. Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của Harry trượt xuống phía dưới, và cái nó nhìn thấy làm cho bao tử nó quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.
Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim...
Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Sophie thấy Harry không ổn, cô vội đọc: "Expecto Patronum!" – một con rắn bạc cỡ lớn xuất hiện ra ở đầu đũa của cô. Thần hộ mệnh của cô mạnh đến nỗi chỉ cần con rắn tiến lại gần tên giám ngục là hắn lập tức bị giết chết ngay. Xử lý xong tên giám ngục, Sophie lên tiếng nói với con rắn: "Đi xung quanh xem còn tên nào ở gần đây không thì xử lý nó luôn. Không còn thì về báo với ta." – Con rắn gật đầu rồi đi ngay.
Sophie đóng cửa toa lại, cố gắng lay Harry dậy. Khi con rắn vừa về báo là không còn giám ngục nữa thì đèn ở trong đoàn tàu cũng sáng lên lại. Sophie gật đầu với con rắn một cái, xong rồi nó tan biến đi.
Harry cũng lơ mơ tỉnh lại, nó hỏi: "Chị...chị Sophie... chuyện gì vừa xảy ra vậy...Cái đó...Cái đó đâu rồi? Vừa rồi có ai gào thét vậy?" – Sophie ôm nhẹ Harry vào lòng rồi xoa đầu thằng nhóc. "Không sao đâu, cái đó là giám ngục. Còn nữa...không ai gào thét cả nhóc à." – Sophie an ủi. "Nhưng em xảy ra chuyện gì vậy chứ...." , "Bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy. Tự dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tay chân bắt đầu co giật..." – Ron hơi sợ sệt nói.
"Harry à, em đừng lo...Bọn chúng chuyên hút hết niềm vui của người khác. Mọi người không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà tại sao em lại bị thế thì chị không biết – Sophie xoa đầu Harry tiếp. "Tại sao lại bị thế hả chị Sophie?" – Hermione thắc mắc. "Giám ngục là một sinh vật hắc ám. Chúng luôn có vẻ rất hung hãn và được xem là sinh vật xấu xí nhất thế giới phù thủy. Mỗi khi giám ngục ở gần con người chúng sẽ làm cho người ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và dường như mất đi mọi hạnh phúc trên đời vậy. Ngoài ra chúng được biết đến là sinh vật có thể ăn linh hồn của một người, khiến nạn nhân ở trong trạng thái sống không bằng chết mãi mãi.....Chị chỉ có thể nói sơ như thế thôi." – Sophie vừa trả lời vừa lấy một thanh sô cô la ra đưa cho Harry và mấy đứa còn lại.
"Nhưng chị đọc cái Expecto gì á, cái đó là chú gì vậy?" – Hermione tiếp tục hỏi. "Hermy...Em đúng là...Đó là Expecto Patronum, dùng để gọi thần hộ mệnh của mình ra. Nó được dùng để chống lại giám ngục." – Sophie giải thích. Cô bé gật gù, đôi mắt sáng lên ý tỏ rằng mình sẽ vào thư viện nghiên cứu tiếp.
Đoàn tàu đã tới Hogwarts, Sophie đi vào trước bọn nhóc. Đi tới văn phòng của Snape, cô gõ cửa. Chưa kịp phản ứng thì Sophie rơi vào một cái ôm ấm áp, cô cười cười: "Sevy! Mới chưa được bao lâu đâu mà?" , "Anh nhớ em..." , "Được rồi, chẳng phải vừa tới nơi là em tới chỗ anh liền hay sao?" – Sophie cười bất lực nhìn Sev. "Nghe bảo đoàn tàu có giám ngục đi vào....Em ổn chứ Sophie?" – Snape lo lắng hỏi thăm, tuy hắn biết vợ hắn thực lực khá tốt, nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà lo lắng.
"Đâu phải anh không biết em đâu Sev! Thần hộ mệnh của em mới giết hết một giám ngục đó!" – Sophie ôm cổ Severus cười ngặt nghẽo. Cảm giác được người mình yêu lo lắng thật tốt!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro