Chương 65: Kiếm Crookshanks

"Chị Sophie! Không xong rồi! Con Crookshanks ăn con Scabbers rồi!" – Harry thở hổn hển chạy vào văn phòng của Sophie. "Sao lại như vậy! Chuyện gì xảy ra vậy Harry?" – Sophie hơi bất ngờ.

"Chuyện là sáng ra Ron thấy mất con Scabbers, mà ở ngay chỗ nó ở có một nhúm lông màu gừng. Ron chắc chắn rằng đó là của Crookshanks...và em cũng thế..." – Harry thở dài.

"Không phải Crookshanks ăn đâu! Chị chắc chắn! Còn giờ thì Harry à....em về an ủi Ron đi....Chị có việc chút xíu!" – Sophie xoa đầu Harry, chờ thằng bé đi ra khỏi văn phòng thì Sophie cũng đi ra theo.

Cô đi tới hành lang khuất người, rồi biến thành một con mèo trắng giống hôm bữa đi tìm Crookshanks, tìm từ khuôn viên ra tới tận Rừng Cấm mới thấy được Crookshanks đang ở trong bụi rậm gần sát khu rừng.

"Crookshanks! Mình tìm bạn nãy giờ!" – Sophie phóng lại gần nói. "Ồ! Sophie! Mình cũng tính đi tìm cậu đây! Con chuột nhắt Scabbers đó bỏ trốn rồi! Tôi đuổi theo thì bị nó cắn trụi một mớ lông đây này! À còn về con chó đen đó! Tôi thấy nó khá đáng tin cậy đấy! Nó tên là Sirius Black! Nó bảo tôi rằng nó bị oan, chính tên Pettigrew hóa chuột mới là thủ phạm!" – Crookshanks vừa gặp mặt Sophie là nói liên hồi ngay.

"À...Ờm...Crookshanks này, nào thấy được Scabber thì rủ tớ đi kiếm với nữa nhé! Cậu biết đấy! Là giáo sư trong trường, tớ phải bảo đảm rằng Pettigrew không gây hại cho trường!" – Sophie đề nghị với Crookshanks.

"Được chứ! Hai đứa chúng mình đi bắt vẫn tốt hơn một mình tớ!" – Crookshanks đồng ý. Thấy vậy Sophie liền gật đầu đi về, tới hành lang khuất cô biến lại thành người.

Chẳng mấy chốc thì tới ngày thi đấu của Gryffindor với Ravenclaw, Sophie đang ngồi thưởng thức trận đấu thì thấy Draco chạy lại chung với Jade. "Chị Sophie! 3 đứa Crabbe, Goyle, Flude và cả Flints nữa, 4 người tính làm trò ngu ngốc!" – Draco thông báo với Sophie. 

Cô chưa kịp nghĩ gì thì Draco lại nói với giọng bất lực: "Thôi xong....!!! Muộn rồi!!!" – Sophie ngước lên thì thấy 3 bóng dáng có vẻ giống giám ngục, cô hiểu bọn chúng muốn chơi trò gì mà Draco lại gọi là ngu ngốc rồi.

Harry thấy thế thì thò tay vô cổ áo để lấy cây đũa phép đọc: "Expecto Patronum!" – một luồng sáng bạc xuất hiện ra từ đầu đũa phép của Harry, làm 3 người đó hết hồn và lao xuống đất. Harry đọc xong không thèm coi kết quả mà nhanh chóng bắt được trái Snitch.

Nó chạy tới chỗ Sophie đang đi tới, reo lên vui sướng: "Chị Sophie! Em vượt qua được giám ngục rồi!" , "Chúc mừng em thực hiện gần thành công phép hộ mệnh. Nhưng chị rất tiếc nó không phải là giám ngục..." – Sophie vỗ vai Harry rồi chỉ về phía giáo sư McGonagall.

Trên sân là một đống bèo nhèo nào là Flude, Crabbe, Goyle và Marcus Flints, đội trưởng đội banh Quidditch nhà Slytherin, đang vất vả lột bỏ những tấm áo trùm dài màu đen và nón trùm đầu bịt mặt. Trông có vẻ như Goyle vừa công kênh Malfoy trên vai nó để đóng giả một tên giám ngục Azkaban cao lớn. 

Đứng trùm bên trên bọn nhóc đó là giáo sư McGonagall với vẻ mặt biểu lộ một cơn giận cực kỳ khủng khiếp. Bà thét: "Một trò đùa đáng khinh! Một cố gắng hèn nhát và đê tiện nhằm ám hại Tầm thủ của đội Gryffindor! Phạt cấm túc tất cả các trò, và trừ nhà Slytherin năm mươi điểm! Tôi sẽ trình việc này lên giáo sư Dumledore, không cho nhầm lẫn gì hết! A, trò ấy đến kìa!"

Nếu có thể đóng một con dấu lên chiến thắng của đội Gryffindor, thì chính là lúc này đây. Ron chen lấn để mở đường đến sát bên cạnh Harry, nó cười lớn gấp đôi khi nhìn Flude đang vất vả thoát ra khỏi bộ áo ngụy trang, trong khi cái đầu của Goyle vẫn còn kẹt trong đám bùng nhùng đó.

"Haizzzz.....nhà Slytherin từ lúc nào lại chơi mấy cái trò đó chứ?" – Sophie thở dài.

Sáng ra, Sophie vừa mới dậy đã bị oanh tạc bởi một tin tức rất sốc. "Thật á chị Sophie! Ron kể rằng hắn cầm dao đứng ngay trước tấm màn của Ron, hắn chém nó ra làm đôi. Nhưng khi Ron hét lên thì hắn lại chạy mất!" – Harry kích động. "Nhưng làm sao hắn lại vô được phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor?" – Sophie thắc mắc. "Là Neville...là cậu ấy làm rơi giấy ghi nhớ..." – Harry rầu rĩ.

Sophie thầm tiếc cho Longbottom, thật ra nó cũng đâu muốn thế đâu nhỉ? "Nhân tiện....chị Sophie à....Chị có thể nào khuyên bảo Hermione đừng ôm quá nhiều môn được không? Cậu ấy đang có vẻ khá vất vả để học tất cả các môn..." – Harry thở dài. "Được rồi, chị sẽ khuyên Hermione!" , "À chị Sophie! Cho em mượn lại tấm bản đồ đi! Em cần dùng chút ạ!" – Sophie gật đầu, kéo hộc tủ ra đưa lại cho Harry.

Sophie tìm đến Hermione, "Hermy này! Có vẻ em cần bỏ bớt các môn lại đi! Nhiều quá không tốt đâu..." – Sophie ngồi xuống khuyên nhủ Hermione. 

"Nhưng năm xưa không phải chị cũng học tất cả các môn được sao? Thế thì em cũng học được!" – Sophie thở dài bất lực với Hermione. "Ngày xưa chị học thế là do hồi trước khi nhập học chị đã học gần hết rồi...Vào Hogwarts để học thêm thôi...Bùa chú nè, độc dược nè, thảo dược nè. Chị đều học gần hết chương trình cả 7 năm học trước khi đến trường rồi. Thế nên chị chỉ việc học thêm chút và dành thời gian cho mấy môn còn lại. Còn em, Hermione, em không được như thế. Đống kiến thức này đối với em chính là rất mới mẻ...Một lúc không thể ôm hết được...Nghe lời chị...giảm bớt lại đi nhé!" – Sophie cố gắng khuyên Hermione. 

Hermione chần chờ lúc lâu rồi mới gật đầu đồng ý. "Còn nữa Hermy à...Chị biết là con Crookshanks của em không có ăn con Scabbers. Nhưng mà chị nghĩ em nên xin lỗi Ron đi....Chuyện gì rồi cũng sáng tỏ thôi! Giữ gìn tình bạn là quan trọng Hermy à....Đôi khi chúng ta xin lỗi không phải vì chúng ta có lỗi, mà vì chúng ta trân trọng mối quan hệ này. Cho nên Hermy à...Em không sai, nhưng em nên xin lỗi Ron để giữ mối quan hệ tình bạn đẹp giữ hai đứa. Chị tin là Ron sẵn sàng tha thứ cho em đấy Hermy." – Sophie vỗ vai Hermione xong rồi đi về văn phòng.

Nhưng yên bình được qua mấy ngày thì Harry cùng Ron buồn bã tới văn phòng thông báo với cô rằng tấm bản đồ đã bị tịch thu. "Không sao! Nếu là giáo sư tịch thu thì không sao!" – Sophie tính dứt khoát không xen vô chuyện của bọn nó nữa. Thấy Sophie không chịu đi thương lượng lấy tấm bản đồ về thì bọn nhóc cũng buồn bã...nhưng chúng không thể trách ai ngoài mình được. Bất cẩn thì phải chịu thôi....

"Ron ơi....Mình....mình xin lỗi về vụ con Scabbers...." – Hermione cúi gầm mặt xuống. Chị Sophie nói đúng....nếu cô không xin lỗi thì tình bạn này sẽ tan vỡ mất.....Hermione không hề muốn điều này. "Ờm thì...được rồi...Mình tha thứ cho bồ....Dù sao con Scabbers nó cũng lớn tuổi rồi...." – Ron gãi đầu nói.

Tới lớp tiên tri, Harry, Ron có lẽ là cả Hermione đều ngán ngẩm môn này. "Oái...! Bói cầu pha lê sao? Mình tưởng môn đó đến 2 tuần sau mới học chứ!" – Ron thở dài chán nản.

"Môn đó bà ấy mà ra đề cái gì? Ba cái tiên tri có ăn được không chứ? Có giúp ích gì được không chứ?" – Hermione bực bội.

Sau khi xem được 15 phút thì Harry hết kiên nhẫn nổi, "Hai bạn nhìn thấy cái gì chưa?" , "Thấy, có một vết cháy xém trên cái bàn tay này, chắc là ai đó đã làm ngã cây đèn cầy." – Ron chỉ vào quả cầu. "Cái trò này thiệt là mất thì giờ. Lẽ ra mình có thể thực hành cái khác hữu ích hơn. Đáng ra mình đã có thể bắt kịp bài Bùa Hưng phấn..." – Hermione đang bực mình vì bỏ lỡ tiết bùa chú, tất cả là tại Flude đáng chết đó. 

Harry và Ron thở dài nhìn bạn mình, ban đầu cả 2 đứa đều tưởng rằng là Malfoy mới là người chọc chúng nó. Nhưng không phải, Flude mới là tên kiếm chuyện đáng ghét. Chúng nó nhìn sang phía Malfoy, thấy hắn đang tập trung giở quyển sổ ghi chú của ai đó, rồi lâu lâu tặc lưỡi: "Ôi Jady....sao em ghi chả hiểu gì hết vậy...."

"Có ai muốn tôi giải thích giúp những điềm báo lờ mờ trong trái cầu pha lê của mình không?" – giáo sư Trelawney hỏi. Ron lẩm bẩm: "Mình khỏi cần giúp. Cái điềm này nghĩa là gì thì quá rõ ấy chứ: tối nay trời sẽ đầy sương mù." – Cả Harry và Hermione đều bật cười to.

Mọi cái đầu đều quay về hướng tụi nó. Parvati và Lavender tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Giáo sư Trelawney thì nói: "Đó, thiệt tình! Các trò đang phạm đến làn sóng tiên tri!"

Nói rồi bà bước nhanh lại cái bàn của tụi nó, và xăm soi nhìn vào trái cầu pha lê. Harry cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Nó đoan chắc là nó biết tỏng điều gì sắp sửa xảy ra...

Giáo sư Trelawney kề cái mặt sát trái cầu, để cho trái cầu phản chiếu thành hai trong đôi tròng kiếng khổng lồ của bà và thì thầm: "Có cái gì đó ở đây! Cái gì đó đang di chuyển... nhưng mà cái gì thế nhỉ?"

Harry chuẩn bị sẵn sàng đem đánh cược bất cứ thứ gì nó đang có, kể cả cây chổi thần Tia Chớp, rằng "cái gì đó" chắc chắn không phải là một tin lành, cho dù là tin gì đi nữa. Mà đúng như vậy...

Giáo sư Trelawney thở ra, ngước lên chăm chú nhìn Harry: "Trò ơi... nó hiện ra đây nè, rõ ràng hơn bao giờ hết... Ôi, nó đang lén lút săn đuổi trò, đang đến gần trò hơn bao giờ hết... cái Hung..."

Hermione vuột miệng nói to: "Ôi, trời đất quỷ thần ơi, xin đừng lập lại cái Hung tinh nhảm nhí đó nữa!"

Giáo sư Trelawney nhướn đôi mắt to lồ lộ của bà nhìn vào mặt Hermione. Parvati thì thào điều gì đó với Lavender, rồi cả hai đứa cùng trừng mắt ngó Hermione. Giáo sư Trelawney đứng thẳng lên, dò xét Hermione với một cơn giận không thể nhầm lẫn vô đâu được.

"Ta rất tiếc phải nói rằng từ giờ phút trò bước vào lớp học này, trò yêu dấu ạ, ta đã thấy rõ là trò không hề có những phẩm chất qui định mà bộ môn nghệ thuật tiên tri cao quí đòi hỏi. Thực vậy, ta không thể nhớ được là ta có từng gặp một học sinh nào mà đầu óc trần tục một cách vô vọng như thế này chưa." – giáo sư Trelawney cao giọng nói.

Một khoảnh khắc yên lặng nặng nề. Bỗng nhiên...

"Tốt!" – Hermione đột ngột nói, đứng dậy và nhét cuốn sách Vén Màn Tương Lai vô trong cặp của mình. Cô bé lập lại: "Tốt thôi!"

Quẳng cái cặp qua vai và đụng Ron suýt té bật ngửa ra khỏi ghế, Hermione nói: "Mình bỏ cuộc thôi! Mình đi đây!"

Và trước sự kinh ngạc của cả lớp, Hermione bước dài ngang qua lớp học tới cánh cửa như cái bẫy sập, đá nó bật mở ra, trèo xuống cầu thang, và đi khuất mắt.

"Ron à...Lát nữa tụi mình....có nên nói với chị Sophie bảo chị ấy an ủi Hermione không...." – Harry ghé qua nói nhỏ với Ron. "Có chứ! Đương nhiên phải nói rồi! Chứ không chúng ta an ủi kiểu gì?" – Ron thở dài.

"Bỏ môn tiên tri cũng tốt Hermione à, chị nghĩ em nên bỏ bớt mấy môn kia nữa. Môn Số học huyền bí, môn Muggle, môn Cổ ngữ của chị, và có lẽ cả môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nữa..." – Sophie ngồi trong văn phòng khuyên bảo Hermione.

"Không được bỏ môn sinh vật và Cổ ngữ! chỉ bỏ hai môn kia thôi!" – Hermione nói. "Được rồi! tùy em vậy! Có điều là em phải ngủ đúng giờ, đừng có mà thức khuya làm bài tập đấy!" – Sophie nghiêm túc dặn dò. "Em biết rồi chị Sophie!" – Hermione gật đầu một cái chắc chắn rồi đi ra.

Mấy ngày sau, khi đội Gryffindor thắng thì Sophie lại có dịp đi qua văn phòng của Snape để chọc. "Chà...xem ra đây là lần đầu trong nhiều năm qua Slytherin thua cúp Quidditch hả?" – Sophie vừa đóng cửa phòng lại thì đùa với Snape.

"Thua thì thôi, dùsao ta cũng chẳng thích ba cái môn Quidditch gì đó." – Snape vừa lật sách vừanói. "Nhưng mà em thích nhìn nhà Slytherin thắng cơ.... Hay là sau này chúng ta đẻ7 đứa để gom thành đội Quidditch của nhà Slytherin đi." – Sophie ôm cổ Snape từđằng sau. "7 đứa? Em tưởng dễ hả Sophie? Chúng ta tạo 7 đứa thì được rồi! Nhưngmà 7 đứa nó chắc có vô nhà Slytherin không? Rồi chúng nó có thích Quidditchkhông? Đó là chuyện khó nói lắm." – Snape cất sách, tay kéo Sophie vào lòng. 

"Ờmthì...chúng ta nhà Slytherin hết cả mà...nó đâu vô nhà khác được....Còn về việc kiathì....Mà thôi! Sau này em sẽ sinh 7 đứa cho anh vậy!" – Sophie bĩu môi, tay vânvê vạt áo choàng của Snape. Hắn phì cười, "Được vậy thì tốt Sophie à.....Ta yêuem nhiều lắm." – Snape không để Sophie kịp phản ứng thì đã hôn vào môi của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro