Chương 71: Cúp Quidditch thế giới

"Sao cơ? Pettigrew trốn thoát? Sao lại như thế được!?" – Sophie kích động đứng đậy.

"Thủ lĩnh, ngài bình tĩnh. Chúng ta sẽ bắt hắn lại được." – Lucy khuyên nhủ.

"Hết Black giờ tới Pettigrew! Nhà tù Azkaban này càng lỏng lẽo!!!" – Sophie tức giận đập bàn.

"Thủ lĩnh, Animagus của Pettigrew là chuột. Có thể thấy hắn muốn trốn ra cũng không phải là không có khả năng." – Otis ngẫm nghĩ.

"Giờ quan trọng là chúng ta phải đi kiếm bắt hắn lại mới được!" – Galvin lên tiếng.

"Không! Không nên đi tìm hắn nữa. Tôi e rằng đó chính là một phần lời tiên đoán ứng nghiệm. Chúa tể Voldemort sắp trở lại rồi..." – Sophie ngồi xuống nhắm mắt thở dài.

"Vậy....Chúng ta làm gì tiếp?" – Lucy thắc mắc.

"Ba người chính là người thân thiết nhất cũng như thân cận nhất của ta. Ta hy vọng mọi người giữ cho tổ chức vững, đừng để nó bị rối loạn khi chúa tể trở lại. Còn khi hắn trở lại...có chuyện gì ta sẽ đích thân chỉ đạo. Mọi người đừng tự ý hành động." – Sophie gấp tập hồ sơ lại, dặn dò.

"Vâng thưa thủ lĩnh!" – 3 người đồng thanh nói.

Sophie gật đầu rồi đi ra khỏi trụ sở, "Đúng là gay go a...." – Sophie nghĩ thầm.

Mấy ngày sau đó, khi Sophie đang ở nhà nghiên cứu độc dược với Sev. Thì cái gương hai mặt của cô chợt nóng lên, Sophie thò tay vào lấy thì biết đó là Harry đang gọi cho cô. Sophie đi ra khỏi nhà của cô và Sev, đi tới chỗ vắng vẻ rồi bắt máy.

"Sao thế Harry?"

"Chị Sophie...em...em không biết nữa. Em mơ thấy Voldemort!"

"Sao cơ? Em mơ thấy?" – Sophie hơi bất ngờ, nhưng cô nghĩ trường sinh linh giá cũng có thể liên hệ với chủ thể nên là điều đó cũng bình thường thôi.

"Đúng vậy, em mơ thấy Voldemort và Pettigrew đang bàn mưu tính giết em, hình như là vào cúp Quidditch thế giới hay sao á. Và....hình như trong đó có một ông già nữa. Ông ấy bị giết bởi tia sáng xanh lá. Lúc đó em đau quá nên tỉnh lại. À mà còn có một con rắn to ở bên cạnh Voldemort nữa. Hình như tên nó là Nagini." – Harry đem mọi chuyện lưu loát kể một lần.

"Nagini? Cúp Quidditch thế giới? Harry này, em có tính đi cúp Quidditch thế giới không?"

"Àm ừm em muốn đi nhưng mà...."

"Cứ đi đi Harry, chị sẽ đi theo. Còn sau này, giấc mơ gì của em có liên quan tới Voldemort hoặc vết sẹo của em thì nhớ nói với chị. Được chứ?"

"Được ạ."

"Tốt, chị cúp máy nhé. Nào chuẩn bị đi thì nói chị." – Nói xong thì Sophie cúp máy ngay.

Sophie thở dài một hơi rồi đi về nhà. Snape thấy Sophie bước vô nhà thì liền hỏi ngay.

"Sophie, có chuyện gì sao?"

"Không đâu Sev, chỉ là về Voldemort và con rắn Nagini thôi." – Sophie chẳng thèm suy nghĩ liền đáp ngay.

"Cái gì???!!! Sophie!!! Làm sao em lại biết chuyện đó!!!???" – Snape kích động đứng bật dậy.

"À ờm sao biết chuyện...." – Đang nói giữa chừng thì Sophie chợt nhận ra hình như mình nói hố rồi.

"Sao em biết Sophie? Làm sao em biết?" – Sắc mặt Snape trở nên nghiêm trọng hơn.

"Ờm thì em có điều tra sơ sơ thôi ấy mà...." – Sophie nào dám nói thật rằng cô đã điều tra hết danh sách Tử Thần thực tử. Thậm chí đã điều tra nghiên cứu chi tiết về trường sinh linh giá nữa.

"Sophie! Em không được dính vào chuyện này! Tuyệt đối không được!!! Bỏ hết mấy cái điều tra gì đó đi ngay!" – Snape quát lên.

"Rồi rồi....em không điều tra nữa...." – Sophie rụt cổ lại. Đây là lần đầu tiên cô nói dối chồng mình, nhưng có lẽ chỉ lần này thôi nhỉ?

"Sophie, em phải hiểu là ta không muốn em vướng vào chuyện này. Nó là sai lầm của ta, một sai lầm nghiêm trọng. Và ta sẽ khắc phục nó, chỉ là em đừng nhún tay vào được không? Nó rất nguy hiểm..." – Snape đi lại ngồi kế bên Sophie, vuốt nhẹ tóc cô rồi thở dài.

"Ừm, em hiểu mà Sevy. Em...ờm em sẽ không điều tra nữa..." – Sophie dựa đầu vào lòng Snape.

"Xin lỗi anh Sevy, em không thể bỏ mặc chuyện này được....Em không thể để anh đi vào nguy hiểm mà bản thân mình lại ngồi không được....Thành thật xin lỗi." – Sophie nghĩ thầm thở dài trong lòng.

"Hy vọng Sophie chưa dính quá sâu vào chuyện này...So của hắn, không nên biết được những điều xấu xa dơ bẩn đó....Càng không nên dấn thân vào chuyện nguy hiểm như thế này...Nhỡ đâu....cô mất mạng thì hắn phải làm sao?" – Nghĩ tới đây, Snape cảm thấy ở tim mình nhói lên nhẹ. Hắn không thể chấp nhận việc Sophie rời khỏi hắn, lại càng không thể rời khỏi hắn chỉ vì sai lầm tuổi trẻ bồng bột của bản thân hắn. Ánh trăng sáng của hắn...không thể bị vấy bẩn như thế được...

"Thủ lĩnh? Cô thực sự cần hai tấm vé Cúp Quidditch thế giới sao?" – Otis ngạc nhiên.

"Thực sự cần." – Sophie đáp ngắn gọn.

"Được rồi, vé của cô đây. Chỉ là chúng tôi hơi ngạc nhiên thôi." – Lucy đưa hai tấm vé cho Sophie.

"Tôi cũng sẽ điều động người bảo vệ trong trận này. Đảm bảo an toàn cho thủ lĩnh." – Galvin đứng dậy đi chuẩn bị.

"Thôi nào Galvin, tôi mới không yếu ớt như thế chứ?" – Sophie bật cười.

"Thủ lĩnh đúng là không yếu ớt. Nhưng mà chúng tôi còn muốn nhìn thấy con của thủ lĩnh đấy. Thủ tục này là cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối." – Otis cười đùa.

"Đúng thế, sau khi diệt xong chúa tể hắc ám. Chúng tôi còn phải xem con của thủ lĩnh nữa chớ." – Lucy hùa theo. Galvin cũng gật đầu đồng ý.

"Thôi được rồi, làm gì thì làm đi. Đừng khoa trương quá!" – Sophie bất lực đồng ý.

"Bộ trước giờ chúng ta có khoa trương sao?" – cả 3 đồng thanh lên tiếng.

"Rồi rồi, thật là hết cách với mấy người." – Sophie lắc đầu, đi ra khỏi trụ sở. Mỗi lần đi gặp mặt là mấy người kia lại đòi gặp chồng của cô, đòi so chiêu các thứ, thật là hết cách luôn đấy!

"Sev này, anh đi xem cúp Quidditch thế giới không?" – Sophie sau khi về nhà liền hỏi Snape.

"Em đi sao?"

"Ừm, em đi mà."

"Thế thì ta đi." – Sophie trợn tròn mắt sau câu trả lời của Snape, ngắn gọn như thế sao? Nhìn chồng mình đang cắm đầu nghiên cứu độc dược thì Sophie lại đành thở dài. Được rồi, mình đi là anh ấy đi thôi. Biết thế khỏi hỏi cho nhanh.

Cuối cùng chờ mãi thì cũng tới cúp Quidditch, Sophie và Snape bước vào sân đông nghẹt người.

"Thật là phiền phức!" – Snape bực bội lên tiếng.

"Thế thì giờ anh có thể độn thổ về nhà được đấy." – Sophie cười.

"Không!" – Snape dứt khoát trả lời.

Và may làm sao, hàng ghế của Sophie cũng khá sát với nhà Weasley, Harry và cả Hermione nữa.

Sophie bắt gặp Yumi đang đi với Cedric cùng với ba của Cedric, ông Diggory.

"Sophie!!!! Cậu cũng tới đây xem hả???" – Yumi thấy Sophie liền kích động. Chạy lại ôm Sophie thật chặt.

"Được rồi...bỏ tớ ra..." – Sophie cuối cùng cũng đẩy được đứa bạn thân mình ra.

"Chào Cedric, hy vọng tôi sẽ được tham gia tiệc cưới của hai người sớm." – Sophie cười với Cedric.

"Đó là đương nhiên. Sophie, cậu còn phải làm phù dâu cho tớ. Không có cậu làm phù dâu thì thà tớ chỉ đăng ký thôi. Không làm lễ cưới thì hơn!" – Yumi khoác tay qua vai của Sophie.

"Mà cậu đi với ai? Ngồi một mình sao?" – Yumi thắc mắc.

"Không, đi với người đang đứng sau cậu kìa."

"Ôi cha mẹ ơi! Em em xin lỗi chủ nhiệm...Nãy giờ em không thấy thầy..." – Yumi giật bắn người lên khi thấy Snape đứng im lặng lườm cô.

Không thể trách Yumi được, vì cô nàng từng bị cấm túc ở trong phòng của Snape, cho nên là từ đó về sau cô nàng luôn sợ Snape. Cho đến bây giờ vẫn chưa hết.....

"Cô Paul, nếu cô có não thì làm ơn đừng cản trở chúng tôi đi tới chỗ ngồi của mình." – Snape hừ lạnh rồi bước qua Yumi.

"Sao cậu...cậu lại rủ chủ nhiệm đi chung vậy....Chẳng nhẽ cậu...." – Yumi đang nói thì chợt bừng tỉnh như hiểu ra cái gì.

"À....thì ra là thế....tớ ủng hộ cậu. Đừng từ bỏ nhé! Cố lên!" – Yumi còn ra ký hiệu cố lên cho cô nữa.

Sophie bật cười, thật ra thì không cần phải cố...vì cô đã bắt được tới tay rồi. Mà lỡ lọt vào sự dịu dàng của Sev rồi thì có chết Sophie cũng không từ bỏ đâu.

"Chào Harry, trùng hợp nhỉ? Chúng ta ngồi sát nhau nè." – Sophie xoa đầu Harry ở ghế kế bên.

"Chào chị Sophie!" – Hermione lò đầu ra, cô bé lập tức vui vẻ khi thấy Sophie đi với Snape.

"Ôi, họ đi chung với nhau kìa!!!! Đẹp đôi thật đấy!!!!" – Hermione gào thét trong lòng.

"Ừm, chào Hermy nhé!" – Sophie cười với Hermione.

"Chào cô, Sophie, nay náo nhiệt nhỉ?" – Bà Molly tiến tới bắt tay Sophie.

"Ồ vâng, nay quả là rất náo nhiệt." – Sophie bắt tay chào hỏi.

"Sophie, cháu cũng tới cúp Quidditch nữa sao?" – Một giọng nói vang lên. Sophie quay sang, hóa ra là Lucius.

"Chào bác Lucius, đúng là cháu có tới." – Sophie gật nhẹ đầu chào hỏi.

"Sophie, lâu quá không gặp. Cháu đúng là ngày càng đẹp ra đó." – Narcissa đi lại ôm nhẹ Sophie.

"Chào cô Narcissa. Lâu không gặp cô cũng trẻ ra." – Sophie khách khí đáp.

"Cháu....chơi với đám phản bội thuần huyết sao?" – Lucius đột nhiên nói.

"Bác Lucius, cháu thiết nghĩ bác có lẽ biết cư xử thế nào là đúng mực của một quý tộc. Họ là bạn cháu, bác nên biết điều đó." – Sophie lạnh nhạt nói.

"Cha! Đó là bạn của chị Sophie đấy! Chị Sophie, Cho em xin lỗi thay cha mình. Cũng xin lỗi nhà Weasley." – Draco lên tiếng. Sophie nhìn thằng nhóc, Jade xem ra cũng nắn lại Draco khá tốt đấy.

"Jade đâu Draco?" – Sophie xoa đầu thằng nhóc. Draco không né mà chỉ nhún vai đáp.

"Lát nữa Jade sẽ tới ạ."

"Được rồi, về chỗ ngồi đi. Narcissa, Lucius, Draco, hy vọng 3 người sẽ có một ngày vui vẻ náo nhiệt nhé." – Sophie nói xong thì liền về chỗ của mình.

Trận Quidditch tỏ ra rất suôn sẻ, Sophie và Snape bước xuống chỗ cắm trại của mình. Nhưng cô không thể ngủ được, Voldemort sẽ làm gì trong trận này? Snape cảm thấy Sophie có cái gì đó bất thường nên cũng không thể chợp mắt mà chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Rồi bỗng nhiên cảnh vật trở nên hỗn loạn, một dám người trùm mặt nạ đang chơi đùa với gia đình Roberts. Họ trêu đùa vợ Roberts rồi tới đứa bé con của họ. Sophie mơ hồ nhận ra hình như họ là Tử thần thực tử, bởi vì mấy tập hồ sơ mà cô coi thì Tử thần thực tử thường mặc như thế.

Nếu đám đó chính là Tử thần thực tử thì tức là họ đang săn lùng Muggle, Sophie hít một hơi thật sâu vào. Cô lén nhìn qua Snape, thấy sắc mặt hắn dần trở nên biến sắc thì Sophie xác định được đám đó chắc chắn là Tử thần thực tử.

Ngó về phía 3 đứa nhóc, Sophie thấy chúng nó chạy đi lánh nạn rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm được một chút. Snape bước tới bên cạnh Sophie.

"Sophie, đi ra khỏi đây đi. Em không nên thấy mấy cảnh này."

"Em không..." – Sophie chưa nói hết thì một cái gì đó sáng màu xanh lá bắn lên trời, trải ra khắp bầu trời.

"Là dấu hiệu Đen!!!" – Sophie sững sờ.

"Chúa tể....trở lại rồi sao? Không thể?" – Snape cũng hoảng hốt không kém. Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?

Sophie trầm mặc đứng im ở đó, cô không hề biết là 3 đứa nhóc đang bị vướng vào rắc rối. Voldemort thực sự trở lại rồi....cô phải làm sao?

Thực lực của hắn không phải là dạng vừa....Dấu hiệu đó chính là sau khi đã giết người mới xuất hiện....Giờ Sophie mới thực sự nhận ra cái gọi là nỗi sợ kinh hoàng của bao nhiêu người.

Bởi vì chính Sophie cũng đang run sợ vì nó....Cô mặc kệ luôn Snape mà độn thổ một đường về trụ sở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro