Chương 73: Bắt đầu năm tư

Tới rạng sáng, Sophie hít một hơi thật sâu. Nguyên một buổi tối đã khiến cô bình tĩnh lại rồi. Nếu bây giờ có ai hỏi điều ngu ngốc nhất mà Sophie từng làm thì cô sẽ lập tức trả lời ngay. Đó chính là biết người mình yêu đã có người trong lòng những vẫn đâm đầu nhào vô. Tự làm mình tổn thương vì điều đó. Chỉ vì sự dịu dàng ít ỏi mà người đó dành cho mình thì đã xem đó là cả thế giới rồi......

Nghe tiếng gõ cửa, Sophie vội đứng lên, chỉnh tề trang phục lại.

"Vào đi."

Snape mở cửa bước vào, nguyên một đêm đó cũng khiến hắn suy nghĩ thông suốt rồi. Thực ra cả Sophie và hắn đều cố chấp như nhau thôi. Nếu Sophie ở tình trạng như hắn, mà cô cũng cố đẩy hắn ra xa như vậy thì còn lâu hắn mới chấp nhận! Hôm qua hắn quả thật hơi hồ đồ. Sophie nhìn hiền lành dễ chịu vậy thôi chứ có một số chuyện cô cố chấp không kém hắn là bao.

"Sev....Nếu không có gì thì...em đi làm đồ ăn sáng nhé!" – Sophie cúi gầm mặt cố né tránh ánh mắt của Snape. Cô lách nhẹ qua hắn để đi xuống dưới.

Cô sợ những lời nói hôm qua làm cho hắn ghét cô. Sophie không chịu nổi được ánh mắt ghét bỏ của hắn, nó khiến cô cảm đau lòng còn hơn bị vô số vết dao chém lên người vậy.

Còn tại sao Sophie lại biết được nó đau như thế? Vì cô từng cố tình đi gặp Boggart của mình. Hai Boggart của cô chính là Snape ghét bỏ cô và hắn chết. Sophie không thể vượt qua nỗi sợ của mình nên đã dùng một chú nổ hết 2 con Boggart đó rồi.

"Sao em lại né tránh ta? Tại sao lại không nhìn thẳng vào ta?" – Snape bắt được cánh tay của Sophie lại.

"Em không có, thật mà. Mình ăn sáng cái đã nhé?" – Sophie cố vặn nhẹ để gỡ cánh tay của Snape ra.

"Sophie em..."

"Được rồi Sev, em xin lỗi. Vì hôm qua nói những lời đó. Em không nên nói thế với anh....Thật ra anh có Lily trong lòng cũng không có vấn đề gì cả. Em không sao, em cảm thấy điều đó cũng không có gì hết." – Sophie nhanh chóng cắt ngang lời Snape và tự mình xin lỗi trước.

Snape hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại chuyển sang đau lòng. Sophie của hắn, tại sao lại trở nên không có dũng khí như thế chứ? Rõ ràng là cô rất muốn độc chiếm hắn, khiến trong lòng hắn chỉ có một mình cô mà thôi. Nhưng sao lại nhún nhường tới như vậy? Có phải là...cô đang nghĩ mình không thể nào so được với vị trí của Lily trong lòng hắn?

Nghĩ tới đây, tim Snape co rút lại đau đớn. Sophie...vốn dĩ việc cô yêu hắn đã là không công bằng với cô rồi. Hắn có một mối tình sâu đậm, còn tình đầu của cô lại chính là hắn.

Hắn lớn hơn cô mười tuổi. Không hiểu thế nào là lãng mạn, thú vui của những cặp đôi, Sophie cũng chiều theo hắn. Theo lẽ thường tình, đúng ra hắn phải theo đuổi cô. Nhưng...từ đầu tới cuối, đều là cô theo đuổi hắn. Từ đầu tới cuối là Sophie chiều hắn....

"À ừm Sev....Những lời hôm qua không tính....em không ghen tị tới mức đó đâu. Thật đấy, anh yêu Lily cũng không sao. Ừm...em có vị trí chút xíu xiu trong lòng anh là được rồi. Em...." – Thấy Snape một hồi lâu không nói gì nên Sophie tiếp tục giải thích.

Không đợi Sophie nói hết, Snape kéo Sophie vào lòng hắn. Hắn ôm cô thật chặt. Thủ thỉ nhẹ bên tai cô.

"Sophie, em đừng tự hạ thấp mình như thế. Ta đau lòng lắm. Hơn ai hết, em phải hiểu là em có tư cách ghen tị với Lily, cũng có tư cách so sánh với cô ấy. Ta nói cho em biết...Sophie, một lần cuối cùng. Vị trí của em trong lòng ta, là không ai có thể so sánh được, bao gồm cả Lily! Những điều ta từng làm vì Lily, vì em ta có thể làm nhiều hơn thế nữa! Vậy nên đừng tự nói bản thân em thấp như vậy. Được không?"

"Em....." – Sophie trầm mặt xuống. Phải, cô ghen tị. Rất ghen tị, nhưng cô không dám để lộ điều đó ra ngoài. Cuối cùng cũng để cho Sev phát hiện một điểm xấu của cô rồi...

"Được rồi Sev, xuống bàn chờ đồ ăn đi, em đi làm đồ ăn đây. Yêu anh!" – Sophie nhón chân để hôn lên trán của Snape một cái rồi đi xuống bếp làm đồ ăn.

Tuy nói bỏ qua là thế, nhưng trong lòng Sophie cũng hơi thấy khó chịu với chính bản thân mình.

"Ghen tị là điều không tốt! Chắc chắn như thế! Tại sao mình lại để Sev phát hiện ra chứ? Rõ ràng là giận quá hóa rồ rồi mà!" – Sophie hít sâu một hơi, tự nhủ sau này không nên mất bình tĩnh thế nữa.

"Chuyện Sev có Lily trong lòng vốn là truyện rất bình thường. Người ta là thanh mai trúc mã. Hơn nữa Sev cũng từng yêu Lily sâu đậm. Có lý nào lại bắt người ta bỏ hết chứ? Chấp nhận đi Sophie! Mày chỉ là người tới sau mà thôi. Người ta để ý là đã tốt lắm rồi. Mày ghen tị vô lý như thế, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Hơn nữa, Lily chính là giúp Sev có thể vượt qua vũng lầy đen tối trong gia đình đấy! Mày lại càng không được ghen!" – Sophie cố gắng tự thuyết phục mình, cô dậm chân đi qua đi lại khiến sàn nhà như sắp nứt ra tới nơi.

Cuối cùng Sophie cũng kiềm lại được cái sự 'vô lý' của mình. Bưng đồ ăn ra và cùng Snape ngồi ăn.

"Sev này, năm học năm nay chắc sẽ có nhiều điều vui nhỉ?" – Thấy không khí quá im ắng nên Sophie đành lên tiếng.

"Cũng thường thôi, năm nào chả thế. Nhàm chán!"

"Ừm Sev này, hai chúng ta...chưa có hôn lễ nhỉ?"

"Khi nào xong hết mọi thứ, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Được chứ?" – Snape nhìn qua Sophie, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Tiếc là Sophie đang cúi mặt ăn sáng nên không thể thấy được.

"Ừm, xong xuôi hết chúng ta làm hôn lễ. Em muốn hôn lễ chỉ có người quen thân thiết thôi. Không quá lớn."

"Nghe theo em hết." – giọng nói ẩn chứa sự cưng chiều nồng đậm.

Nhưng Sophie lại bận suy nghĩ làm sao để có thể tồn tại qua thời kỳ hắc ám nên cũng không chú ý lắm. Lát ăn xong cô còn phải ghé trụ sở một chút nữa. Còn mấy ngày nữa là nhập học rồi.

"Thủ lĩnh, có tin mới. Tuy chưa xác nhận nhưng nghe nói sẽ dự tính như vậy." – Lucy nhanh chóng báo cáo.

"Tin gì?"

"Cuộc thi Tam pháp thuật sẽ tổ chức tại Hogwarts." – Willa trả lời.

"Nhưng mới chỉ nghe nói thôi, chưa hẳn là chính xác." – Otis nói tiếp.

"Được rồi. Tôi biết rồi." – Sophie gật đầu.

"Thủ lĩnh, tôi dò được phong thanh ở đâu mà nói chúa tể dự tính sẽ hồi sinh trong năm nay. Nhưng không biết khi nào?" – Galvin báo cáo tiếp.

"Pettigrew đã trốn thoát. Harry lần trước bảo là có mơ thấy Voldemort. Cộng với dấu hiệu Đen ở trận Wold Cup. Không khó đoán ra hắn muốn hồi sinh trong năm nay." – Sophie ngẫm nghĩ.

"Có một nghi thức, sẽ giúp hắn sống lại. Theo như tôi điều tra, nghi thức đó cần thịt của đầy tớ, máu của kẻ thù, xương của người cha." – Willa đưa xấp giấy qua cho Sophie xem.

"Nếu bắt buộc cần những thứ này. Hẳn là hắn phải tới mộ của Riddle." – Sophie suy ngẫm.

"Đúng vậy, chúng ta có cần theo dõi ở chỗ mộ Riddle không?"

"Theo dõi nhưng đừng làm gì cả, đừng đi theo bất cứ ai. Chỉ cần ở yên chỗ đó để biết khi nào hắn tới lấy xương thôi. Nhớ đấy Otis!" – Otis gật đầu ngay sau khi Sophie nói xong.

"Được rồi, nếu không còn gì thì chúng ta tan họp. Nhớ! Có gì thì phải báo cho tôi ngay, không được tự ý hành động!"

"Rõ, thủ lĩnh!"

Sau khi đi tới trường học, Sophie tính đi vào bếp lấy chút đồ ăn nhẹ.

"Ôi con Peeves chết tiệt này!!!!" – Sophie đang nổi máu nóng lên mới xém bị nó chọi trúng một trái bom nước khi đang trên đường đi tới nhà bếp.

Khi đi xuống nhà bếp, lại là một đống hỗn loạn.

"Mẹ kiếp tên Peeves kia!!!!!" – Sophie càng bực tức. Muốn kiếm gì đó ăn nhẹ trước buổi tiệc cũng không được hả????

Mấy con ma khác cũng đang cố gắng kiềm chế nó. Nhưng không hiệu quả. Sophie còn bị ném trúng một cái dĩa nữa. Mẹ kiếp nhà nó! Đau chết cô rồi!!!!

"Tên Peeves kia!!!! Nếu không dừng lại, thì ta đánh chết mày đấy!!!" – Sophie rút đũa phép ra, tính tấn công con Peeves. Nhưng Nam tước Đẫm máu xuất hiện.

"Peeves! Mi làm gì Sophie?" – Nam tước gằng giọng hỏi.

Con Peeves lập tức yên tĩnh ngay. Nhưng Sophie lại la lên.

"Mi có gan chọi cái dĩa vào đầu ta sao không nói!"

"Chọi dĩa và đầu Sophie? Peeves...mi được lắm, lời ta nhắc nhở đã không nghe lọt tai?" – Vừa dứt câu thì bá tước bay tới xử lý con Peeves.

Sophie nhìn mà hả dạ trong lòng, cô cảm ơn bá tước, lấy chút đồ ăn nhẹ. Rồi đi về đại sảnh chờ lễ phân loại.

Ngồi kế bên Snape, Sophie nhìn xuống dưới đám nhóc đang phân loại. Nhớ năm đó hình như cô phải lòng Sev cũng là thời điểm này. Haizzz....thật là hoài niệm.

"Quả nhiên tin tức báo đúng, năm nay sẽ tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật. Hơn nữa chính là ở trường Hogwarts. Xem ra năm nay....có nhiều việc để làm rồi đây...." – Sophie nghĩ thầm.

Một năm học đầy biến động bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro