Chương 79: Hội Phượng Hoàng

Như mọi buổi sáng, Sophie tiếp tục đi dạo quanh công viên mà cô đã trò chuyện với Dumbledore. Và một lần nữa, cô lại gặp ông ấy.

"Chào thầy, không biết thầy tới đây là có chuyện gì?" – Sophie cười nói.

"Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ muốn mời cô tới số 12 quảng trường Grimmauld thôi."

"Thật ra cũng không cần thiết lắm đâu. Chuyện của hội thì nên để thành viên biết thôi. Tôi đâu phải thành viên đâu, đúng chứ?" – Sophie cười nhẹ.

"Ta muốn cô tới đó xem qua, là cũng có nguyên do cả. Coi như là một chuyến đi tham quan thôi." – Dumbledore hòa ái nói.

"Được thôi, đi thì tôi cũng đâu có tốn gì đâu. Sao lại không chứ?" – Nói rồi, cô cùng Dumbledore độn thổ qua đó.

Đứng trước số 12 quảng trường Grimmauld, đột nhiên Dumbledore lên tiếng.

"Cách độn thổ này....có chút quen thuộc."

"Chỉ là độn thổ thôi mà, đâu có gì đâu mà quen với chả thuộc." – Sophie thản nhiên nói.

"Đúng thế, chỉ là nó làm ta nhớ tới một người. Một người bạn cũ, ông ta cũng có cách độn thổ như này. Cách độn thổ của ông ta vừa nhanh vừa chính xác, lại có chút đặc biệt." – Dumbledore vuốt chòm râu.

"Thế giờ chúng ta có vào không?" – Sophie cắt ngang dòng suy nghĩ của Dumbledore.

"Vào thôi."

Hai người đi vào nhà, người mở cửa là Molly Weasley.

"Cụ Dumbledore, cụ tới rồi! Đây là.....Ủa Sophie! Cô cũng tới sao?" – Bà Molly hào hứng nhìn Sophie.

"Là thầy ấy mời tôi tới, thực ra tôi chỉ tham quan thôi. Không cần làm quá lên thế." – Sophie cười ngượng ngùng.

"Sao cũng được, vào đi." – Bà Molly đứng dạt ra một bên, cho Sophie và Dumbledore vào.

"Cảm ơn." – Sophie gật đầu một cái với bà Molly.

Đi theo Dumbledore vào tới chỗ họp, khi cô được Dumbledore dắt vào. Mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả chồng cô nữa.

"Sev có ở đây là chuyện bình thường thôi. Nhưng sao lại nhìn mình bất ngờ dữ vậy? Mọi người trong phòng cũng thế?"

"Sophie, cô có thể đi tham quan căn nhà. Ta họp một chút rồi lại nói cô vài vấn đề." – Sophie nhìn lướt qua hết mọi người trong căn phòng, gật đầu rồi đi ra.

Sophie đi dạo, cô bắt gặp một tấm chân dung bị bao phủ bởi tấm rèm nhung. Khi thấy nó sắp rớt xuống thì Sophie tiến lại tính kéo nó lên. Nhưng không kịp, tấm rèm đã rớt xuống và một bà già đội một cái mũ màu đen hiện ra đằng sau tấm rèm.

Bà già dãi rớt lòng thòng, mắt đảo nhanh, bộ mặt có nước da căng bóng và vàng ệch khi bà ta la hét; và suốt dọc bức tường đằng sau họ, những bức chân dung khác cũng thức dậy và bắt đầu la hét.

Nguyên một dãy bức chân dung hét lớn đến nỗi Sophie phải bịt tai lại.

"Mấy người im hết coi!" – Sophie hét lớn lên. Đến lấn át tiếng hét của mấy bức chân dung.

Nhưng họ vẫn không nghe. Vì thế Sophie tức giận đánh ngất hết tất cả bọn họ, nhưng trừ bà già này.

"Tôi làm gì bà mà bà phải la hét như vậy?"

"Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ lộn giống, đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta...."

"Bà im đi! Tôi làm bẩn khi nào? Mà sao lại là làm bẩn?" – Sophie nhếch mép.

"Vì mi là đồ máu bùn! Mi....." – Bà già chợt im lặng. Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

"Máu bùn sao? Ý bà là nói mấy người Muggle à." – Sophie nhún vai hỏi tiếp.

"Cô....cô là...."

"Stephen, Sophie Stephen."

"Nhà Stephen sao....." – Bà ta bắt đầu lẩm bẩm.

"Có vấn đề?" – Sophie hừ lạnh. Một đám người coi trọng thuần huyết tới điên cuồng xem ra là có thật.

"Nhà thuần huyết, giống như nhà Black. Xem ra đỡ hơn cái dòng tộc Weasley phản bội thuần huyết và thằng quái vật phản bội gia tộc!" – Bà ta hừ một tiếng.

Giờ này thì Sophie mới xác nhận được người đàn bà trước mặt này chính là Walburga Black. Mẹ của Sirius Black.

"Giữa chúng ta không có gì để nói nhiều. Nhưng có lẽ bà nên suy nghĩ lại sự tôn sùng của bà đối với thuần huyết đi là vừa!" – Nói xong thì Sophie làm ngất Walburga Black đi và che tấm màn lại.

"Đôi khi cuồng thuần huyết quá cũng mệt thật!" – Sophie lắc đầu.

Cô gặp một con gia tinh, có vẻ rất rất già. Đang đứng ở trên hành lang lau chùi một cái bình, nhưng với một cách khá hờ hững.

"Ngươi....nếu không muốn chùi thì thôi đi." – Sophie nói với con gia tinh trước mặt.

"Mệnh lệnh của chủ nhân, không thể làm trái." – Con gia tinh nói với Sophie.

"Được rồi, Scourgify!" – Sophie chỉa thẳng vào cái bình.

Nó lập tức được rửa sạch bằng xà phòng.

"Được rồi, nó đã sạch. Ngươi có thể đi được rồi."

"Ngài không cần làm thế."

"Nhìn ngươi làm khiến ta cảm thương cho cái bình đó. Cũng cảm thương ngươi. Vốn dĩ không phục chủ mà lại phải đi nghe lời." – Sophie cười cười.

Dù sao cô cũng đang chán, nói chuyện với con gia tinh này cũng thú vị.

"Vậy cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

"Không có gì, có điều ta hơi khát nước, có thể phiền lấy cho ta ly nước được không?"

"Vâng." – Con gia tinh biến đi ngay, một lát sau nó trở lại với ly nước.

"Được rồi, cảm ơn ngươi.....Ngươi tên gì nhỉ?" – Sophie hỏi.

"Thưa ngài, tôi tên là Kreacher, gia tinh của nhà Black. Có việc gì thì ngài cứ gọi tôi."

"Đừng gọi ngài, nghe nó kỳ lắm. Nhân tiện ta là Sophie Stephen. Cứ gọi ta là Sophie được rồi."

"Vâng tiểu thư Sophie." – Kreacher cúi đầu.

"Ngươi...đi trước đi. Khi nào có việc cần nhờ tới ngươi thì ta gọi." – Sophie nói xong liền bước đi.

Vừa đúng lúc đi xuống cầu thang thì gặp bà Molly.

"Sophie! Cô đây rồi, cụ Dumbledore đang tìm cô đấy!" – Sophie gật đầu đi theo.

"Cụ ở trong phòng đó, cô tự vào nhé." – Bà Molly chỉ tay về căn phòng ở cuối hành lang.

"Cảm ơn." – Sophie đi tới căn phòng đó.

Tới trước cửa phòng, Sophie chợt nghe tiếng quát lên của Snape.

"Thầy bảo cô Stephen không dính dáng tới chuyện này mà?"

"Đúng thật là không."

"Thế sao cô ấy...."

"Là ta mời cổ tới để nói một số việc."

"Nhưng...."

"Ta cam đoan cô ấy không hề tham gia vào hội này!"

Sophie nghe xong thì phì cười trong lòng, đúng là không tham gia. Nhưng mối quan hệ hợp tác thì.....Thôi, tốt nhất là không nên nói cho chồng cô biết vậy.

Nghe tiếng tranh cãi trong phòng đã im ắng, Sophie liền gõ cửa bước vào.

"Chào Severus, chào thầy. Thầy kiếm em có việc gì thế?" – Sophie nở nụ cười bước vào.

Snape hừ một tiếng với Dumbledore rồi bước ra khỏi phòng, hoàn toàn không hề nhìn tới cô một chút nào cả, một cái liếc mắt cũng không.

"Dù biết trước là sẽ như vậy. Nhưng khi Sev không để ý tới mình, mình vẫn có chút nhói trong lòng nhỉ? Dù biết Sev không phải là cố tình nhưng....mình vẫn nhói nhẹ.

Haizzz người ta cuồng thuần huyết tới điên. Còn mình thì cuồng Sev tới điên rồi. Ai mà ngờ được người lí trí như mình có ngày điên vì yêu chứ nhỉ?"

Sophie tự giễu cợt mình trong lòng một chút.

"Được rồi, thầy có việc gì thế?"

"Thằng bé này...từ sau khi Lily ra đi, ta chưa bao giờ thấy nó kích động như lần này." – Dumbledore lại tiếp tục vuốt chòm râu.

"Thì sao? Chuyện đó đâu phải chủ đề chính của chúng ta?"

"Được rồi, cô đã đi tham quan hết rồi chứ?"

"Rồi!"

"Cô trở thành một trong những người giữ bí mật của căn nhà này."

"Ừm, tôi biết."

"Ta chỉ muốn cô....lâu lâu có thể ghé qua. Lưu tâm tới nơi này và cũng như mọi người trong hội."

"Lâu lâu ghé qua? Là vì sao?"

"Kreacher, ta tin nó có giữ một bí mật. Nó có thể liên quan tới Regulus Black, em trai của Sirius."

"Thì thầy cứ cho Black hỏi. Có gì khó đâu?" – Sophie nhún vai.

"Cô nghĩ nó sẽ khai hết sao? Giữa nó và Sirius, mối quan hệ không thể hòa giải được." – Dumbledore lắc đầu.

"Nhưng, tôi có thể sao? Thầy làm gì cũng phải có căn cứ chứ? Tôi không phải là chủ nhân của nhà Black, làm sao hỏi được?" – Sophie khó hiểu.

"Cô sẽ có cách, tin ta đi. Không phải gì cũng có thể dùng lí trí được, đôi khi phải dùng trái tim đấy." – Dumbledore mỉm cười.

"Thực sự thì tôi không hiểu thầy thật đấy. Nhưng được thôi, tôi sẽ ghé thăm, và tương tác với Kreacher nhiều hơn." – Sophie bất lực nhún vai.

"Sophie, cô chưa biết hết những người trong hội đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng tôi cần biết sao?"

"Tại sao lại không?"

"Tôi biết nhà Weasley, Moody, Lupin, Black, Severus, ờm còn cô nàng tóc hồng tím gì ấy. Nhiêu đó đủ rồi."

"Nymphadora Tonks, cô ấy tên Nymphadora, nhưng cô ấy thích mọi người gọi bằng Tonks hơn."

"Được rồi, cô Tonks. Nhiêu đó người đủ rồi." – Sophie nhún vai.

"Có chuyện gì thì nhờ những người mà cô vừa kể liên lạc với tôi. Hoặc trực tiếp cũng được."

"Bằng cách nào?" – Sophie nhướn mày hỏi.

"Bằng cái gương này." – Dumbledore đưa cho Sophie một cái gương nhỏ, chạm khắc hình con phượng hoàng.

"Lại là gương....Túi tôi nhắm chắc hơn 5 cái rồi đấy." – Sophie nhún vai nhận lấy bỏ vào túi.

"Không có việc gì nữa thì tôi đi nhé!" – Sophie thấy Dumbledore gật đầu thì rời đi.

"Sophie! Chúng ta cần nói chuyện." – Snape đứng đợi cô sẵn khi cô vừa đi ra.

"Chuyện gì vậy Severus?" – Khi hai người đi tới một căn phòng trống.

"Sao em lại tới đây? Dumbledore nói với em chuyện gì?"

"Nói thì nói thôi, có sao đâu?" – Sophie hờ hững nhún vai.

"Sophie! Em đã hứa với ta sẽ không dính vào chuyện này mà?" – Snape gằn giọng.

"Thì đúng là không mà Sev, em đúng là có tham gia hội này đâu." – Sophie cười.

"Thế sao em lại đến đây chứ?"

"Thì, chỉ là mấy cái chuyện của Harry thôi. Em không...."

"Sophie! Harry có con chó ngu ngốc đó lo rồi. Em không cần phải lo nữa!"

"Sev à, chuyện chúa tể trở lại, cả giới pháp thuật đều lo mà, đâu phải chỉ có mình em." – Cô thở dài, nhún vai.

Cô đâu phải là con búp bê trong lồng kín đâu, cô cũng không có yếu ớt đến nỗi cần phải tránh xa hết tất cả. Sev coi thường cô quá rồi đấy!

"Chuyện này ta không muốn nói nhiều. Nhưng hứa với ta, đừng động vào chuyện của hội, đừng làm ta lo lắng." – Snape giữ chặt hai vai của Sophie, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Được rồi, được rồi. Em không làm anh lo lắng, được chưa?" – Sophie thở dài.

"Thời gian không còn sớm nữa, em về nhà đi. Nhớ cẩn thận." – Snape hôn nhẹ lên trán Sophie rồi rời đi ngay.

Sophie nhìn theo bóng lưng hắn, tay phải thầm nắm chặt lại. Giá như....giá như cô có thể thay thế được cho hắn. Thay hắn trả giá vì chọn sai phe, thay hắn trả giá vì lỡ vô tình làm chết gia đình Lily. Thay hắn làm công việc gián điệp nguy hiểm này....

"Làm tốt công việc của mình thôi! Đừng nghĩ nhiều nữa Sophie! Mày đừng nghĩ nhiều nữa....sớm ngày tiêu diệt được Voldemort chính là sớm ngày Sev sẽ sống yên bình lại. Đừng nghĩ nhiều nữa!"

Tự mình an ủi mình trong ý nghĩ xong, Sophie đi ra khỏi phòng.

"Jade? Em sao lại....ở đây?" – Sophie ngạc nhiên khi thấy Jade.

"Chị Sophie? Em tưởng chị không tham gia?"

"Đương nhiên là không. Nhưng em sao lại...."

"Chị biết đấy, nếu diệt được Voldemort sớm thì Draco sẽ lại trở lại như cũ. Cuộc sống tụi em sẽ lại bình yên như trước." – Jade thở dài.

"Con bé....cũng suy nghĩ chính chắn nhỉ? Xem ra cô và con bé giống nhau rồi....Yêu người của phe Tử thần thực tử cũng mệt nhỉ?" – Sophie tự giễu trong lòng.

"Ừm, hy vọng sớm chấm dứt được chuỗi ngày này." – Sophie thở dài, xoa đầu Jade rồi đi ra khỏi căn nhà của Black.

Đi vào trụ sở, Sophie lập tức ngồi vào bàn làm việc của mình để ngâm cứu những tài liệu mà cô nhờ mọi người thu thập.

"Thuật Chuyển Sinh sao? Có thể cứu sống người đang hấp hối? Nhưng phải nhờ Merlin mới được à...." – Sophie trầm ngâm.

Lucy thấy thế thì cũng ngó qua xem.

"Xưa giờ chưa ai cứu được người sắp chết và người chết rồi cả. Chị xem! Merlin ổng chết từ đời nào rồi. Gọi ổng bằng cách nào? Ba cái này viết vô lý quá!" – Lucy hừ một tiếng khinh bỉ với mấy quyển sách.

"Im nào Lucy! Đâu phải không có cách?" – Sophie cười bất lực.

"Chị lại xem này! Nó bảo người mà trải qua một đời thì mới có thể gọi được Merlin. Một đời, một đời là thế nào? Chết rồi thì đương nhiên gọi được ổng thôi!

Nó còn bổ sung thêm, trải qua một đời và giờ đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác dù vẫn còn là người của đời trước. Chị nói xem, chết rồi sống lại. Trên đời này có ai đâu chứ? Căn bản là chuyện không thể!" – Lucy hừ lạnh.

Sophie im lặng, cô nhắm mắt lại.

"Sống qua một đời sao? Giờ đang sống một cuộc đời mới sao? Hóa ra nó lại có ích như vậy? Từ khi nào mà mình thấy mình từng chết và giữ được ký ức kiếp trước nó lại vui vẻ như thế chứ? Tóm lại mình vẫn có thể gọi Merlin được! Chờ khi Harry gần sắp nhập học, mình sẽ thực hiện cách gọi Merlin giống như trong sách chỉ vậy!"

Nghĩ xong, Sophie đứngdậy, tay lấy quyển sách có chứa thuật chuyển sinh đi về dinh thự gia tộcStephen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro