Chương 83: Phiền phức

Umbridge đã thay thế Dumbledore làm hiệu trưởng, điều này làm Sophie vốn không ưa bà ta giờ lại càng thêm ghét. Nhưng Sophie hả hê một điều rằng bà ta không bước vào căn phòng hiệu trưởng được. Căn phòng đó chỉ nhận người nào xứng đáng thôi.

Mà thằng Flude cùng với mấy người của nó cứ gây phiền phức khắp trường. Draco cùng Jade vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng. Thằng bé Draco không tham gia vào những sự kiện này, Jade cũng thế. Hai người cứ ngồi cùng nhau trong thư viện.

Không thì cũng ai về phòng sinh hoạt người nấy, hoàn toàn tỏ vẻ không liên quan tới nhau. Nếu không phải là Jade hoặc Draco thỉnh thoảng tâm sự với cô thì cô còn nghi ngờ rằng chúng nó chia tay rồi đấy! Tuy nhiên...cô lại chẳng thể giúp được tụi nó cái gì cả....

Nhà Malfoy đang ở dưới trướng của Voldemort, tuy cô đã hợp tác với Lucius từ trước rằng ông ấy không nên phục tùng Voldemort như trước nữa, và đã bàn kế hoạch rút lui khi Voldemort thất bại. Nhưng vẫn không tránh khỏi sẽ bị tổn thương nhẹ, về cả Draco hay Lucius....

Harry lại lần nữa bị Umbridge gọi lên để hỏi tung tích của Dumbledore. Sophie lại lần nữa phải can thiệp vào.

"Thằng bé không biết thầy ấy đang ở đâu là sự thật đấy Umbridge. Bà hà cớ gì phải ba lần bảy lượt hỏi nó về cái chuyện mà nó không biết?"

"Lại là cô à Stephen, có thể nó không biết nhưng cô biết! Cô có tin ta khép tội cô che giấu tội phạm không?"

"Nếu như bà có thể từ trong tâm trí tôi lục ra được thì coi như bà đã có thông tin bà muốn!" – Sophie ra vẻ mặt thách thức.

"Được thôi! Chiết tâm chí thuật!" – Umbridge hét lên.

Nhưng bà ta lập tức bị văng ra, điều đó lại khiến bà ta tức điên lên.

"Trình độ của bà quá kém để có thể thâm nhập vào đầu óc tôi. Cho dù là Dumbledore cũng không moi ra được thông tin gì từ tôi đâu, chứ đừng nói hạng người kém cỏi như bà!" – Sophie nói xong rồi dẫn Harry đi ra khỏi văn phòng của Umbridge, bỏ mặc bà ta đang tức đến giậm chân.

Nhưng sau đó, Sophie bắt đầu ngồi xem trò cười của Umbridge. Bà ta chạy lăng xăng khắp trường để dọn dẹp mấy quả pháo.

"Coi bộ bà ta khá vất vả đấy, cũng không ngờ anh em sinh đôi nhà Weasley làm tốt như vậy!" – Sophie cười thầm trong lòng.

Mấy ngày sau, Harry chạy đến kiếm cô với vẻ mặt khá hoảng hốt.

"Chuyện gì...."

"Chị Sophie! Thầy Snape...thầy ấy." – Harry hoảng sợ.

"Snape? Severus thì làm sao?" – Sophie càng nghe càng sốt ruột mà tên nhóc này cứ nói ngắc quãng thế này.

"Em...em lỡ nhìn vào ký ức của thầy....một ký ức khá tồi tệ....nó, nó hiện ra lúc ba em...bắt nạt...bắt nạt thầy. Và có má em...cô ấy hình như không chơi với thầy sau khi....bị gọi là 'Máu Bùn'...." – Harry ấp úng.

"Ôi chết tiệt! Sao em có thể....Được rồi, anh ấy làm em hoảng sợ sao?" – Sophie đang nóng lòng đi gặp Snape, nhưng phải an ủi thằng bé trước đã.

"Em....em....mặt thầy ấy rất đáng sợ...." – Harry rụt cổ lại khi nghĩ tới cảnh hồi buổi tối học Bế quan.

"Harry à, em tránh gặp mặt thầy ấy nhé? Chị sẽ đi giải quyết....Cố né được bao nhiêu thì né nhé! Với lại...đừng nói với ai về những gì em thấy, được chứ?" – Sophie vỗ vai cậu.

Chờ Harry đi ra khỏi văn phòng, Sophie liền đi xuống hầm gặp Snape ngay.

"Severus anh...." – Sophie đóng cửa bước vào, chưa kịp để cô nói xong thì Snape ôm cô vào lòng ngay.

"Đừng....đừng nói gì hết...." – Snape ôm cô ngày càng chặt hơn.

"Được rồi Sev...." – Sophie vỗ về.

"Nó...thằng Potter chết tiệt đó đã nhìn thấy ký ức của ta...."

"Không sao Sev....thằng bé không nói với ai đâu." – Sophie thở dài.

"Ta....ổn rồi, em có thể...rời đi được rồi..." – Snape đẩy Sophie ra, nhưng hắn không nhìn thẳng vào Sophie mà lại tránh né.

"Sev này, nếu như....không phải em thực sự hiểu thì em sẽ cho rằng anh đang xem em là món đồ chơi vậy. Gọi đến là đến, đuổi là đi." – Sophie bật cười.

"Không phải!" – Snape lập tức phủ nhận ngay.

"Em đâu có nói là phải đâu Sev, tình trạng chúng ta bây giờ, thực sự giống rạn nứt lắm đó Sev." – Sophie tiếp tục cười.

"Tuy em hiểu vì sao anh lại thế, nhưng vẫn không tránh khỏi...có chút đau lòng. Em không biết nữa, chỉ là chợt nhiên cảm thấy như thế thôi. Thực sự khá đau đó Sev. Mỗi khi anh đi lướt qua em, hay nhìn em bằng ánh mắt không cảm xúc. Em đều không nhịn được mà suy nghĩ có phải anh....đã bỏ em rồi hay không? Haizzzz....Đôi lúc em cảm thấy em suy diễn hơi nhiều." – Sophie tự cười khẩy chính bản thân mình.

"Dù sao thì, anh cũng đừng bận tâm quá nhiều về em. Lo cho công việc của anh trước đi chứ nhỉ? Từ khi em yêu anh, em đã xác nhận rằng mình sẽ bị như thế rồi. Nên anh không cần phải lo, an tâm nhé Sev của em."

Sophie nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Snape. Rồi cô rời đi. Sophie không biết rằng khi cô rời đi, Snape nắm chặt tay đến nỗi móng tay đã đâm sâu vào thịt.

"Xin lỗi em....Sophie. Ta...thực sự xin lỗi. Ta không nghĩ là nó lại tổn thương em như thế....." – Snape tự trách bản thân.

Hắn đang làm cái gì? Hắn bảo vệ cô nhưng không phải để cô tổn thương như thế này....Phải chăng, vốn dĩ năm xưa hắn đáp lại tình cảm của cô là sai?

Cô và hắn, ngay từ đầu đã sai rồi sao? Nhưng hắn lại không muốn cô rời đi. Hắn không muốn cô rời bỏ hắn, để hắn trở lại với sự cô đơn như lúc trước!

Phải, là hắn ích kỷ! Hắn muốn giữ cô bên cạnh mình, cho dù...điều đó có khiến cô tổn thương đi chăng nữa! Đợi sau khi cuộc chiến hoàn toàn kết thúc, hắn sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho cô! Snape tự nhủ với mình như thế.

"Lại một đạo luật mới chết tiệt được ban ra! Dùng roi sao? Nực cười thật chứ! Filch và Umbridge, một tổ hợp đúng là không thể chê vào đâu được." – Sophie hừ lạnh.

"Chị...chị Sophie." – Harry tiến vào văn phòng của Sophie với vẻ ấp úng, cùng với Hermione.

"Chuyện gì Harry? Và cả Hermy nữa?" – Sophie nhướng mày lên.

"Chuyện là....bác Hagrid, bác ấy...đem một người em trai khổng lồ...về ở Rừng Cấm." – Hermione ấp úng.

"Cái gì???" – Sophie đứng bật dậy.

"Ôi Merlin! Những chuyện gần đây chưa đủ phiền phức sao?" – Sophie vỗ mạnh lên mặt bàn.

"Chị Sophie...."

"Bác ấy bảo 2 đứa làm gì?"

"Ờm....đến chơi với em trai bác ấy, và dạy...dạy nó tiếng anh." – Harry nói một cách ngắt quãng.

"Ôi đùa à? Làm sao dạy tiếng anh cho một người khổng lồ đây hả?" – Sophie day trán.

"Chúng ta có thể bỏ qua điều đó...nhưng quan trọng là chúng cháu...phải băng qua khu rừng và gặp đàn nhân mã...." – Hermione thở dài.

"Nhân mã? Có phải bọn chúng tức giận vì chuyện của Firenze không?"

"Đúng vậy...."

"Chị sẽ đi với mấy đứa, trong lần đầu tiên tới thăm đứa em trai của Hagrid. Để giải quyết vấn đề với đám nhân mã đó. Nhưng chị tuyệt nhiên không tham gia vào việc bầu bạn với đứa em khổng lồ của Hagrid, đồng ý chứ?" – Sophie thở dài đưa ra quyết định.

Cô đã có quá nhiều việc để lo rồi, không thể kiêm thêm công việc này giùm bọn nhóc được.

"Dạ...được ạ." – Hai đứa đồng thanh lên tiếng.

"Thế nhé, chừng nào đi thì gọi chị. Giờ thì hai đứa về nghỉ ngơi đi."

Sophie day trán rồi quyết định đi ngủ sớm, nay có quá nhiều chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro