Chương 89: Hy vọng
"Sao cơ? Gellert! Anh nói cho em một lời đi chứ? Chuyện này là thật sao?" – Alice bàng hoàng đến suýt ngả ra đằng sau.
"Là thật.....là thật Alice à, con bé nó chết rồi..." – Gellert nhắm mắt lại, ông vẫn không thể chấp nhận chuyện này hoàn toàn được.
"Vì Severus sao?" – Frank đỡ Alice từ đằng sau, nhìn lên giường hỏi.
"Đúng....vậy." – Gellert thở dài.
"Xem ra con bé rất yêu Severus." – Alice và Frank cùng thở dài.
"Tiếc cho một mối tình dang dở...." – Minerva thở dài theo.
"Chúng nó....không nói cho mọi người biết sao?" – Frank nghi ngờ nhìn về phía Minerva.
"Nói cái gì? Sophie và Severus không phải là người yêu sao?" – Minerva ngạc nhiên.
"Xem ra con bé.....giấu họ y chang như giấu chúng ta năm xưa rồi." – Alice lắc đầu.
"Ý mọi người là...."
"Là con bé và Severus đã là vợ chồng rồi, từ khi ra trường là chúng nó đi đăng ký kết hôn rồi." – Gellert lắc đầu, con bé nhà mình kín tiếng thật đấy!
"Sao???!!!" – Mọi người trong phòng đều la lên.
"Con nhóc đó, chịu lấy hắn luôn?" – Black tỏ vẻ không tin được.
"Tao không ngờ Snape mà cũng có người lấy hắn nữa đấy!" – James khịt mũi, Lily đứng kế nghe thấy liền đánh vào vai James.
"Lấy nhau rồi sao???" – Hermione là kích động nhất.
"Ừ thì cháu có gì với chuyện đó sao?" – Gellert cười.
"Không...không có....Chỉ là tiếc quá, thật sự cháu còn muốn dự lễ cưới của họ nữa...." – Hermione xị mặt xuống.
Chị Sophie và thầy ấy đẹp đôi tới thế cơ mà....
"Nhân tiện thì cho tôi xin phép hỏi ba vị là ai thế?" – Minerva lên tiếng.
"Tôi và Alice là cha mẹ của Sophie, đây là bác của nó, Gellert Grindelwald." – Frank lịch sự giới thiệu.
"Cái gì???!!!" – Trong phòng lại vang lên tiếng kêu đầy sửng sốt.
"Hắn...ông ấy là chúa tể hắc ám đời đầu?" – Black tỏ vẻ không tin được.
"Từng thôi, và yên tâm đi, tôi cũng chẳng có ý định gì nữa đâu. Nếu có thì tôi đã không giúp mấy người rồi." – Gellert nhún vai.
"Nè, ông ấy là chủ nhân của cây đũa phép Cơm Nguội đó! – Ron ghé vào tai của Harry nói nhỏ.
"Ừ thì sao?" – Harry chưa hiểu lắm.
"Trên đời này, chỉ có cụ Dumbledore là đánh bại được ông ấy thôi! Nếu như ta để đũa phép cho ông ấy giữ thì...." – Hermione nhỏ giọng giải thích nhưng Harry cắt ngang.
"Nhưng....nhỡ đâu ông ta lại làm giống trước thì sao?" – Harry lo lắng.
"Cậu không nhớ chị Sophie từng tự hào về người bác này lắm à! Mình...nghĩ chị ấy cũng tin tưởng ông ấy!" – Ron nói tiếp.
"Nếu để ông ấy giữ thì không ai có thể lấy được. Nhưng nếu chủ nhân là cậu thì họ có thể đánh bại cậu để lấy nó!" – Hermione thuyết phục.
"Tùy cậu thôi Harry, tùy cậu có tin tưởng chị Sophie không thôi!" – Ron nói xong liền kéo Hermione ra, để Harry tự suy nghĩ.
Harry suy nghĩ một lúc, rồi cậu tiến lên, giơ đũa lên đọc: "Expelli...."
Gellert cảnh giác, nhanh chóng tước đũa của Harry.
"Cháu làm gì vậy, ta đã nói là ta không có ý định làm lại những gì năm xưa cơ mà?" – Gellert khó hiểu.
Harry mỉm cười, cậu rút cây đũa Cơm Nguội ra đưa cho Gellert.
"Giờ nó thuộc về bác lại, vừa nãy cháu với Mione và Ron đã bàn bạc. Và chúng cháu quyết định tin tưởng bác như chị Sophie đã tin tưởng bác. Hy vọng bác đừng để chị Sophie thất vọng."
Harry nói xong liền lui về đứng kế bên hai đứa bạn của mình. Gellert nhìn cây đũa phép, đúng là hắn có thể tung hoành lại như xưa với cây đũa phép này. Nhưng mà...con bé tin tưởng hắn, thì hắn cũng không thể làm con bé thất vọng được.
"Được rồi, ta....sẽ không làm con bé thất vọng." – Gellert cất cây đũa phép vào.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Snape tỉnh lại đã nửa năm rồi, nhưng hắn vẫn cứ giữ dáng vẻ thẫn thờ như người mất hồn. Không ai có thể khuyên hắn khá lên được.
Một năm sau kể từ khi Sophie mất, Snape cuối cùng cũng ổn lại một chút, hắn tiếp tục lên làm hiệu trưởng. Có điều...hắn càng ngày càng trầm tính, có khi hai ba bữa liên tục chẳng nói một lời.
Ngày xét xử gia đình Malfoy, hắn cũng tới tham dự. Đúng ra thì gia đình Malfoy phải mất gần hết vị thế sau chiến tranh. Nhưng có một nhóm người đứng ra dàn xếp bằng cách nào đó mà nhà Malfoy được trắng án.
Nhóm người đó, tới gặp mặt Snape và McGonagall.
"Chào ngài Snape và quý cô McGonagall." – Nhóm bốn người tiến tới chào hỏi.
"Chào, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho các ngài không?" – Giáo sư McGonagall lịch sự trả lời.
"Không có gì, chỉ là muốn xem mặt chồng của chủ nhân chúng tôi thôi! – Galvin cười.
"Xưa giờ chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp, nên là giờ mới giới thiệu chính thức." – Otis nhún vai.
"Khoan đã! Chồng của chủ nhân các người?" – McGonagall sửng sốt.
"Phải, chủ nhân chúng tôi là Sophie, Snape là chồng cô ấy!" – Lucy trả lời.
"Cái chết của cô ấy, chúng tôi thực sự rất tiếc! Cô ấy vừa là người chủ tốt, vừa là bạn bè thân thiết của chúng tôi." – Willa thở dài.
Snape vẫn không nói gì, hắn gật đầu rồi độn thổ đi.
"Các vị thông cảm....Cậu ấy..." – Giáo sư McGonagall lúng túng.
"Chúng tôi hiểu, mất vợ là cảm giác rất khó nói." – Galvin thở dài.
"Vậy thôi chúng tôi xin cáo từ." – Otis và 3 người chào McGonagall rồi đi ngay.
2 năm sau kể từ khi Sophie mất, Snape đứng ở trên tháp thiên văn, hắn vẫn nhớ kỷ niệm của hắn và Sophie khi hắn chấp nhận lời tỏ tình của Sophie. Draco bỗng nhiên bước vào, Snape chỉ ngó qua Draco một cái rồi tiếp tục thơ thẩn.
"Mất người yêu là một cảm giác khó nói thầy nhỉ?" – Draco bất chợt lên tiếng.
"Mi vốn chỉ mất người yêu thôi, ta là mất vợ, hai cái đó khác nhau hoàn toàn." – Snape nhàn nhạt trả lời.
"Không, vốn là giống nhau. Jade là người em đã xem như là vợ tương lai rồi. Nếu không phải em ấy thì em cũng không lấy ai cả!" – Draco hừ một tiếng.
"Thì sao? Mi tới đây để nói với ta điều vô nghĩa này à?"
"Không, chỉ là muốn nói cho thầy biết một vài cảm nhận của em thôi."
"Ta không có hứng thú! Đi đi Draco!"
"Slytherin đều sẽ si tình như thế sao?" – Draco hỏi.
Snape vẫn im lặng.
"Thầy thấy đấy, thầy là Xà vương, thầy cũng si tình với Lily, sau là chị Sophie. Chị Sophie cũng thế, chị ấy cả đời chỉ yêu thầy. Em cũng thế, cả đời chỉ định một người. Vậy thầy nói xem, Slytherin có si tình hay không?"
"Ta....không biết."
"Em nghĩ rằng thầy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định tìm cách khiến chị Sophie sống lại đâu." – Draco mỉm cười nhìn Snape.
"Thì sao? Sao mi biết?" – Snape thờ ơ.
"Nếu thầy tìm được cách, em cũng muốn thử. Có thể khiến Jade sống lại. Còn tại sao thì thầy lúc nào cũng cắm mặt vào những cuốn sách cổ ngữ. Rồi nghiên cứu tìm hiểu ngôn ngữ mà lúc trước thầy chẳng có chút gì là hứng thú. Thầy hy vọng sẽ tìm được cách nào đó giúp chị Sophie sống lại trong đống sách đó." – Draco giải thích.
"Được thôi, nếu ta tìm được, thì ta sẽ nói mi." – Snape nói xong liền rời đi.
Về văn phòng hiệu trưởng của mình, Snape lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ ra nhìn ngắm và xoa nó. Đó là chiếc nhẫn mà hắn chưa từng có dịp quang minh chính đại đeo lên ngón áp út cho Sophie.... Hắn thì đeo rồi nhưng Sophie thì chưa.
Xung quanh phòng chính là những món đồ mà Sophie yêu thích, những kỷ niệm của hắn và Sophie. Snape cầm cây đũa phép của Sophie lên, dùng nó để thực hiện bùa Herbivicus, khiến một bông hồng ở chậu cây trên bàn hắn nở rộ lên.
Khi xưa Sophie chính là rất thích bông hồng, tên lót của cô là Rose cơ mà. Còn cây đũa, hắn đã đi hỏi ông Ollivander khi mà đũa của cô, chỉ có hắn mới có thể sử dụng.
Và kết quả thật làm cho Snape bất ngờ, hóa ra cây đũa đó của cô. Chỉ tuân theo lời chủ nhân của nó và người mà chủ nhân nó yêu thôi. Thật đúng là cây đũa độc nhất vô nhị nhỉ?
Trời dần tối mà Snape vẫn cứ ngồi im đó, nhìn cây bông hồng trên bàn.
"Sophie, ta ước....lại được ôm em lại trong lòng ta. Những khi ta ở trong cô đơn lạnh lẽo, em luôn có mặt để an ủi và sưởi ấm ta. Thế mà giờ đây....ta cũng giống như thế nhưng em lại không còn trên đời này nữa....Ta nhớ mùi hương của em, nhớ giọng nói của em.....Rất nhớ.....Sophie à, em...xin em trở về bên ta một lần nữa được không? Ta bằng lòng trả bất cứ giá nào để được về bên em lần nữa.....Làm ơn đi Sophie....làm ơn...."
Snape lại lần nữa bật khóc trong phòng hiệu trưởng. Khóc xong, hắn mệt mỏi nằm gục ngay trên bàn hiệu trưởng.
Trong mơ, hắn lờ mờ thấy một ông già tiến lại gần hắn. Snape nhanh chóng nhận ra đó là người ngăn cản hắn đi theo Sophie vào hai năm trước.
"Ông lại tới đây làm gì?"
"Ta tới đây để cho anh một cơ hội để có thể ở bên Sophie lần nữa." – Merlin nói thẳng trực tiếp vào vấn đề.
"Thật...thật sao?" – Mắt Snape sáng lên, thực sự có thể có cơ hội lần nữa sao?
"Đúng vậy, giờ ta sẽ đưa anh tới thế giới mà Sophie đang sống. Nếu trong vòng 3 tháng, anh tìm được Sophie thì hai người sẽ có cơ hội trở về. Còn nếu không thì anh sẽ mãi mãi bị hồn phi phách tán. Không có cơ hội đầu thai nữa! Anh đồng ý chứ?"
"Đồng ý!" – Snape đồng ý không chút do dự.
"Tình yêu nhân loại thật là.....Không suy nghĩ sao?" – Merlin vuốt chòm râu.
"Không cần, đưa tôi đi ngay đi! Không đầu thai thì sao? Không có cô ấy thì cũng thế thôi!" – Snape lắc đầu.
"Được rồi, anh và thằng bé Draco sẽ tới đó, chỉ cần tìm được Sophie và Jade trong 3 tháng là có thể trở về với hai người họ. Thằng nhóc đó cũng y chang anh luôn đấy! Haizzzz đúng là hai kẻ si tình!" – Merlin nói xong liền phất tay.
Cả Snape và Merlin đềumất hút sau cánh cổng tròn lớn do Merlin tạo ra. Và thân thể của Snape đang nằmở trên bàn hiệu trưởng cũng biến mất theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro