Chương 90: Viên mãn

Snape vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà, kế bên là thằng Draco, nó cũng vừa mới lơ mơ tỉnh lại. Hai người thấy một tờ giấy trên bàn, là của Merlin để lại.

"Đây là thế giới mà Sophie và Jade đang ở, hai người đang ở căn nhà mà ta đã sắp đặt sẵn, tiền và đồ dùng đầy đủ. Và nên nhớ, chỉ có 3 tháng thôi. Ta cho hai người một ngày để thích nghi. Hạn 3 tháng bắt đầu từ ngày mai. Và ở đây không thể dùng phép thuật. Chúc hai người may mắn." – Đợi Snape và Draco đọc xong thì tờ giấy tự biến mất.

"Khoan! Ổng không nói rằng chị Sophie và Jade ở đâu hết thì sao mà tìm?" – Draco hoang mang.

"Hừm, nếu ổng mà nói thì chẳng phải nó dễ quá rồi sao? Merlin cũng là nhà Slytherin, ổng không có ngốc đến thế." – Snape trả lời xong liền đi xem xét xung quanh.

Quanh nhà là những đồ dùng của Muggle, nhưng hiện đại hơn. Và hắn phát hiện một thứ rất thú vị, đó là một cái gì đó mà có thể nghe được cả nhạc, rồi có thể chạm vào di chuyển thứ ở bên trong. Rồi có thể đánh chữ trên đó,....Snape mất hết một ngày để nghiên cứu thứ này. Và cuối cùng cũng đi tới kết luận người ở đây gọi nó là điện thoại thông minh.

1 tuần sau kể từ khi Snape và Draco xuyên qua, cả hai người đều đã quen dùng điện thoại và mấy món đồ quanh nhà rồi. Giờ thì họ bắt đầu ra đường để tìm kiếm người của mình.

Đi lòng vòng cả một ngày trời về, hai người chẳng có chúc thu hoạch gì hết.

"Giờ coi như chúng ta mò kim đáy bể rồi! Không biết mặt mũi và thông tin thì biết kiếm chỗ nào?" – Draco bực mình đập bàn.

"Thế mới là câu đố khó cho chúng ta. Mi tưởng muốn cứu sống một người đơn giản lắm sao?" – Snape hừ lạnh.

Mai hắn vẫn tiếp tục đi tìm, dù không có bất kỳ thông tin nào. Draco nằm thở dài trên sofa, ngoại trừ tìm thì hai người còn lựa chọn khác sao?

Đã qua hai tháng rồi mà vẫn không có một chút tin tức nào của Sophie và Jade.

"Chúng ta....chúng ta đành bỏ cuộc sao?" – Draco có chút tuyệt vọng.

"Nếu ta nhớ không lầm thì một Malfoy luôn đạt được thứ mà họ muốn cơ mà? Slytherin chưa từng có khái niệm từ bỏ thứ mình muốn." – Snape hừ lạnh. Hắn không tin là không tìm được Sophie.

"2 tuần nữa là vào giáng sinh đấy giáo sư Snape. Tới đó hãy tìm tiếp, giờ thì nghỉ ngơi đi. Dù sao thì....nếu thầy với chị Sophie, em với Jade là duyên định mệnh thì kiểu gì mà chẳng gặp được, đúng chứ?" – Draco cười nhẹ.

Snape suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có lẽ là thế đi....

Và sự thật đúng như thế, nếu là duyên định mệnh thì cho dù ở cách xa nhau cỡ nào cũng sẽ gặp nhau thôi.

"Còn 2 tuần nữa là giáng sinh rồi...." – Sophie thở dài trong lòng.

Đã là 13 năm kể từ khi cô rời khỏi Sev rồi.....Năm đó, đúng ra cô không được sống lại ở đây. Nhưng phải cảm tạ Merlin vì ông ấy đã nói giúp cô vài lời để cô có thể sống lại vào lúc cô vừa rời khỏi cô nhi viện.

Tình tiết chỉ khác chút là cô có một đứa em thay vì cô đơn một mình như kiếp trước, đứa em đó chính là Jade. Sophie đã có ký ức của hai kiếp trước, nên là đời này cô sống khá dễ dàng.

Nhà vừa đủ 2 phòng cho cô và Jade, mọi thứ đều rất tốt. Chỉ có một thứ cô mãi mãi buông không nổi. Đó là Sev...

Trong phòng cô, trang trí toàn màu xanh của nhà Slytherin, chứa đầy những bức chân dung của Sev mà Sophie dùng rất nhiều tiền, từng chút một từng chút một nhờ người ta chỉnh lại để sao cho giống Sev nhất có thể.

Thậm chí Sophie đã chỉnh được một bức tranh y hệt Sev....nhưng tranh cũng chỉ là tranh thôi....làm sao sánh bằng người thật chứ?

Quyển truyện Harry Potter cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mỗi lần đọc là mỗi lần cô lại rơi nước mắt. Sophie tự hỏi sao mình có thể yếu đuối tới thế chứ? Nhưng mỗi khi người ta nói những lời không tốt về người ấy, cô lại không nhịn được mà đau lòng.

Và....Sophie không dám đọc khúc Sev chết thêm lần nào nữa, cô....cô không muốn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa....

Cốt truyện gốc thực sự rất hay....nhưng đối với cô, nó vẫn rất tàn nhẫn....Năm nay là giáng sinh năm thứ mười ba mà cô rời xa Sev rồi.

"Chị ơi! Bên đài người ta mời chị đi lên nói chuyện một chút về giáng sinh kìa!" – Jade chạy vào thông báo.

Sophie xoa đầu Jade, con bé không nhớ gì về kiếp trước vẫn là một chuyện tốt....

"Được rồi, chị sẽ đi. Em nói với bọn họ như thế đi!" – Jade gật đầu chạy ra khỏi phòng của Sophie."

"Haizzz bọn họ không thể ngưng mời mình được sao? Chỉ là một vài cái danh hiệu học sinh giỏi, một người kinh doanh thành đạt mà cũng mời nữa...." – Sophie lắc đầu.

Vào giáng sinh, Snape và Draco đi lang thang ra ngoài quảng trường. Họ đi vào một quán cà phê, ngồi xuống trước màn hình TV lớn của quán.

"Xem ra cà phê này khá ngon nhỉ?" – Draco gật gù.

"Tay nghề cũng được." – Snape gật nhẹ đầu.

Màn hình TV hiện lên chương trình chúc mừng giáng sinh, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu.

"Này chắc quay ở đài nhỉ?" – Draco cười cười.

"Chứ còn ở đâu nữa?" – Snape trừng cậu ta.

"Thì nhiều chỗ quay, thầy biết mà. Nào là ở tỉnh phía Bắc cũng có đài y hệt thế mà. Em là nói chương trình này quay ở chỗ cách mình 5 km đây này."

"Thì nó có quan trọng sao?"

"Thì nói chơi thôi mà, quan trọng hay không thì em đâu có biết." – Draco nhún vai.

"Sau đây xin mời cô Cindy Lawrence, một vị khách mời đặc biệt của chúng tôi!" – Người dẫn chương trình nói to.

"Chào mọi người, tôi là Cindy, rất vui vì được mời lên đây." – Sophie cười với nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Snape mới đầu không để ý, nhưng khi người tên Cindy bước ra. Hắn lại có linh cảm nhè nhẹ đó là Sophie.

"Chào em Cindy, thật vui khi được gặp em ở đây." – Người dẫn chương trình bắt tay với Sophie.

"Vâng, em cũng hân hạnh được lên sóng đêm giáng sinh hôm nay ạ." – Sophie mỉm cười.

Snape càng nhìn, từ nụ cười cho tới ánh mắt của Cindy. Giống y hệt như Sophie của hắn.

"Chị cũng có vài điều thắc mắc muốn hỏi em đấy Cindy!"

"Chị cứ hỏi ạ."

"Nghe bảo em có rất nhiều người theo đuổi, giàu cũng có, đẹp cũng có, tài năng cũng có. Thế tại sao em chưa từng chấp nhận một ai thế? Hay bọn họ không làm lay động được trái tim của em."

"Ờm, thật sự thì không phải thế ạ. Chỉ là em có người trong lòng rồi." – Sophie cười cười.

"Trời ơi! Em...có người trong lòng rồi sao? Nếu..nếu em không ngại thì có thể chia sẻ không?"

"Thật ra thì...người ấy rất tốt. Chỉ là em....em thất hứa trước. Em từng hứa sẽ ở bên anh ấy đến hết đời, chỉ là không thực hiện được..." – Sophie nhớ tới đêm giáng sinh cô ngồi ăn với Snape.

Cô cũng từng hứa rằng sẽ làm hắn cười, nhưng cuối cùng cô vẫn là làm hắn khóc....Sophie cười khổ. Cô không biết cô là người thất hứa như thế đấy.

"Cậu nói xem, cô ấy thành đạt tuổi còn trẻ, lại khá kín về đời tư. Đây là ần đầu tiên cô ấy chia sẻ về đời tư đấy!" – Mọi người xung quanh Snape và Draco liên tục bàn tán.

"Vậy hẳn người trong lòng cô ấy.....chắc lợi hại lắm nhỉ?" – Một người phụ nữ trẻ tò mò.

"Người ấy....giờ sao rồi?" – người dẫn chương trình hỏi tiếp, có vẻ ngượng ngùng.

"Em không biết....nhưng chắc sẽ sống rất tốt." – Ánh mắt Sophie nhìn về nơi xa xăm.

"Chắc sẽ được nhiều người thích, vì chính em cũng thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên mà. Đôi mắt đen của anh ấy là thứ cuốn hút em ngay lần đầu. Rồi anh ấy là một trong những người pha chế độ....nói chung là một trong những người giỏi nhất và trẻ nhất lúc đó....Mọi thứ về anh ấy em đều thích hết. Giọng nói trầm trầm như tiếng đàn nữa....Nhiều lắm chị ạ!" – Sophie vui vẻ khi nhớ lại những ký ức cùng với Snape.

Snape tập trung nghe tới chỗ pha chế là hắn biết chắc rằng đó là Sophie, cô tính nói sau chữ pha chế là chính là chữ độc dược. Rồi giọng nói, đôi mắt đen....những thứ này Sophie từng đề cập với hắn lúc hai người còn ở bên nhau, khi mà hắn hỏi cô thích hắn ở điểm nào.

Khuôn mặt của Cindy trên màn hình, giống đến 9 phần khuôn mặt của Sophie lúc đó, nhất là nụ cười. Sophie có thói quen nghiêng nhẹ đầu về bên trái khi cười và khi cười xong cô luôn liếm nhẹ môi của mình.

Mà những chi tiết đó, Cindy đều có hết. Snape giờ chỉ muốn đứng dậy rời khỏi đó để đi tìm Sophie.

"Nghe bảo em hát khá hay, có thể hát tặng mọi người một bài hát được không?"

"Được, em...em sẽ hát bài My Love. Để tặng và nói cho người em yêu biết, em bằng lòng trả bất cứ giá nào để về bên anh một lần nữa." – Sophie vừa dứt lời thì nền nhạc bài My Love phát lên.

"An empty street, an empty house,

A hole inside my heart.

I'm all alone, the rooms are getting smaller.

I wonder how, I wonder why,

I wonder where they are,

The days we had, the songs we sang together.

Oh, yeah.

And oh, my love,

I'm holding on forever.

Reaching for the love that seems so far.

So, I say a little prayer,

And hope my dreams will take me there.

Where the skies are blue,

To see you once again, my love.

Overseas, from coast to coast,

To find a place I love the most.

Where the fields are green,

To see you once again,

My love.

I try to read, I go to work,

I'm laughing with my friends,

But I can't stop to keep myself from thinking, oh no.

I wonder how, I wonder why,

I wonder where they are.

The days we had, the songs we sang together, oh, yeah.

And oh, my love,

I'm holding on forever,

Reaching for the love that seems so far.

So, I say a little prayer.

And hope my dreams will take me there.

Where the skies are blue,

To see you l once again, my love.

Overseas, from coast to coast,

To find a place I love the most.

Where the fields are green,

To see you once again,

To hold you in my arms,

To promise you my love,

To tell you from the heart.

You're all I'm thinking of,

I'm reaching for the love that seems so far.

So, I say a little prayer,

And hope my dreams will take me there.

Where the skies are blue,

To see you once again, my love.

Overseas, from coast to coast,

To find the place I love the most.

Where the fields are green,

To see you once again,

(My love)

Say a little prayer. (my sweet love)

Dreams will take me there,

Where the skies are blue, (woah, yeah)

To see you once again.

Overseas, from coast to coast,

To find the place I love the most.

Where the fields are green,

To see you once again,

My love!"

"Em chỉ muốn nói với anh, em mãi mãi luôn muốn trở về bên anh." – Sophie nói sau khi cô vừa hát xong.

"Ước chi Sev có thể nghe được những lời mình nói...." – Sophie đứng dậy, rời khỏi vị trí quay để trở về nhà.

Snape nghe xong bài hát, thì liền đi ngay. Bắt taxi đi tới nhà đài ngay, bỏ lại Draco chưa hiểu chuyện gì đang còn ngơ ngác ở quán cà phê.

Khi tới được trước tòa nhà nơi Sophie quay phim, Snape cứ bồn chồn đi tới đi lui. Mắt nhìn về phía cửa chính của tòa nhà không rời bước, hắn sợ hắn chỉ cần lơ là một giây thôi là cô sẽ biến mất.

Sophie vừa ổn định được cảm xúc, cô bước ra khỏi tòa nhà liền lập tức nhìn thấy một người.

"Mình...mình có phải đang mơ không? Ai da, chắc nhớ Sev đến bị ảo giác rồi..."

Sophie lắc lắc đầu, tính quay mặt đi. Nhưng người đó nhanh chóng quay sang phía cô. Mắt chạm mắt trực tiếp với Sophie.

"Không thể nào....không thể nào nó lại chân thật thế được...."

Tuy nghĩ là như thế nhưng bước chân của Sophie không tự chủ được mà đi về hướng người đó. Snape cũng nhanh chóng chạy lại phía Sophie, ôm cô thật chặt vào lòng.

Lần này...hắn lại được ôm cô vào lòng rồi. Không còn là trong ký ức nữa....

Sophie run rẩy, cô đang tự hỏi có phải mình đang mơ không. Vì thực sự nó quá là....

"Sophie...Đừng rời xa ta nữa nhé! Được không?" – Snape thủ thỉ nhỏ vào tai của Sophie.

Đến lúc này, cô mới xác nhận rằng mình không phải đang mơ, là thật. Sev của cô....là thật. Sophie không kìm được mà ôm hắn khóc nức nở.

13 năm....13 năm không có Sev ở bên thật sự rất cô đơn, nhưng giờ thì...cô lại được ở bên hắn một lần nữa rồi.

"Đừng khóc Sophie, đừng khóc...." – Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Ừm....em không sao...chỉ là bất ngờ quá....Anh, bây giờ anh ở chung với ai? Nhà anh ở đâu?" – Sophie vùi mặt vào lòng của Snape.

"Ở chỗ.....Thôi chết Merlin! Ta quên mất tên Draco rồi!" – Snape sực nhớ lại mình đã 'lỡ' bỏ Draco ở quán cà phê rồi.

"Draco? Thằng nhóc có tới đây luôn?" – Sophie ngẩng mặt lên nhìn Snape với vẻ ngạc nhiên.

"Đúng đấy, đi đón Draco thôi." – Snape nắm tay Sophie đi xuống đường bắt một cái xe taxi đi lại chỗ quán cà phê.

"Thầy thật quý hóa lắm, chắc thầy quên rằng còn...." – Draco vừa thấy bóng của Snape bước vào là nói ngay.

Nhưng cậu trợn tròn mắt khi thấy Snape dắt tay một người con gái.

"Đây....Đây có phải là...."

"Đúng!"

"Chào em, lâu quá không gặp nhỉ Draco?" – Sophie cười đi tới vỗ vai của cậu.

"Chào chị.....được rồi, thầy thì tìm được vợ của thầy rồi. Chỉ có em vẫn xui xẻo chưa tìm được thôi." – Draco nhún vai.

"Hai người có muốn ghé nhà tôi một chút không?" – Sophie nén cười mở lời.

"Muốn!" – hai người đồng thanh.

"Đi thôi!"

Ba người tới nhà của Sophie, cô mở cửa mời họ vào. Một bé gái tóc nâu na ná giống cô chạy ra.

"Chị về rồi! Có khách ạ?" – Jade hỏi.

Ngay khi Draco và Jade chạm mắt nhau, Draco nhận định chắc chắn rằng đó chính là Jade. Còn Jade thì xuất hiện một cảm giác rất lạ, cứ như hai người đã quen biết rất lâu từ trước rồi.

Sophie cười nhìn hai đứa nhóc, cô dắt Snape vào phòng của mình.

"Đẹp không Sev?"

"Những thứ này là...." – Snape cầm mấy bức vẽ lên.

"Em nhờ người ta vẽ lại." – Sophie thở dài.

"Còn đây?" – Hắn lại cầm tiếp quyển sách có tên Harry Potter lên.

"Đó chính là kết thúc khi không có sự hiện diện của em, Yumi, Jade...ờm và gia đình em nữa."

"Nó thảm lắm đúng chứ? Kết cục của ta chắc khá thảm nhỉ?" – Snape nhún vai.

"Đúng.....Em không ngờ nó lại như thế..." – Sophie thở dài.

"Sao lại không ngờ? Ngược lại ta lại không bất ngờ mấy vì ta đoán trước được từ khi Lily chết rồi. Ta chỉ không ngờ là em lại chen ngang cuộc đời ta thôi." – Snape ôm Sophie từ đằng sau.

Hắn tính nói thêm nhưng mắt hắn bỗng tối sầm lại, cho đến khi mở mắt ra thì hắn thấy mình đang ở trong phòng hiệu trưởng.

Không! Hắn muốn trở lại đó! Tất cả mọi thứ không thể là mơ được!!! Chẳng nhẽ hắn lại phải mất Sophie lần nữa?

Trong lúc Snape đang hoảng hốt thì hắn thấy tờ giấy trên bàn.

'Đến nơi cậu và cô ấy lần đầu gặp nhau.'

Snape nhanh chóng bình tĩnh lại, đó là nét chữ của Merlin. Lần đầu gặp nhau sao? Chính là ở sảnh đường!

Snape vội vàng chạy tới sảnh đường, trên đường đi hắn đã đánh thức rất nhiều bức chân dung. Nhưng Snape không quan tâm, hắn chạy thật nhanh tới sảnh đường, dùng phép mở cánh cửa ra để đi vào

Trong đó, hắn thấy lại Sophie, vẫn là mái tóc nâu và đôi mắt tím. Cô nghe tiếng nên nhìn về phía hắn. Sophie đang mỉm cười với hắn...

Snape đi lại chỗ Sophie, lần nữa ôm cô vào lòng để xác nhận rằng cô thực sự đã trở lại.

"Bình tĩnh nào Sev, em trở lại rồi." – Sophie vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Snape cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Sophie, cầm tay trái cô lên. Đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô.

"Em, danh chính ngôn thuận là phu nhân của ta. Chúc mừng em đã mang họ Snape, Snape phu nhân." – Hắn thấp giọng nói với cô.

"Anh cái đồ chết tiệt này! Sao không đợi tới sáng rồi nói!!! Nói với em làm chi? Nói cho cả cái trường này biết mới đúng chứ!!!!" – Sophie bực bội đánh nhẹ vào vai của Snape.

Cái thân phận này, cô muốn công khai từ 9 năm trước rồi!!!! Chỉ tiếc không thể nói cho cả thế giới biết luôn mà hắn muốn giấu. Còn giờ muốn công khai rồi mà trong hoàn cảnh chỉ có hai người! Thật là làm cô tức chết đi được! Sáng mai hoặc mốt, cô nhất định phải 'công khai' một cách thật sự đúng với ý nghĩa của nó! Đúng là không thể trông chờ vào hắn mà!

"Nghe theo em hết, giờ chúng ta về phòng đi." – Snape cười cười kéo Sophie về phòng.

Sáng hôm sau, Snape và Sophie đang ăn sáng trong phòng thì có người đi lên.

"Ai mà đi lên vào giờ này chứ?" – Sophie thắc mắc.

"Chị Sophie!!!!" – Jade vui vẻ chạy vào.

"Chào em, vui chứ?" – Sophie xoa đầu Jade.

"Vui! Vui chứ! Em không ngờ mình lại có thể sống lại để làm phu nhân Malfoy!" – Jade kích động.

"Gặp ở đâu?" – Snape hỏi Draco.

"Ở nơi chính thức xác định mối quan hệ, là ở thư viện." – Draco nhún vai.

"Chẳng trách sao lại tới đây nhanh như thế!"

"Hôm nay là đầu tuần, anh không đi ra sảnh đường sao?" – Sophie nhắc nhở Snape.

"Ừm, đi ngay đây. Lát em nhớ ra đấy." – Snape đi thay trang phục chỉnh tề rồi đi ra sảnh đường.

"Minerva! Severus hôm nay có vẻ vui nhỉ?" – Pomona lay giáo sư McGonagall.

"Hả? Đâu?" – McGonagall sửng sốt nhìn về phía Snape ngay.

"Đúng là thế, thần sắc hình như tươi tỉnh hơn hẳn, còn vui nữa." – McGonagall ngạc nhiên tiếp khi thấy Snape tươi tỉnh hơn.

"Không biết có gì vui đến nỗi kéo được vị hiệu trưởng này của ta ra khỏi buồn phiền nhỉ?" – Flitwick thắc mắc.

"Nếu các trò đã ổn định chỗ ngồi rồi thì ta muốn thông báo một việc. Hiện nay chức giáo sư Độc dược cũng như chủ nhiệm nhà Slytherin đang trống. Giáo sư Horace Slughorn tuổi cao nên đã về hưu. Ta muốn bổ nhiệm một người vào thay thế vị trí đó. Và mọi người đều sẽ đồng ý." – Snape lạnh nhạt thông báo.

"Severus, cậu bổ nhiệm ai mà chúng tôi không biết vậy. Hơn nữa chúng ta chưa thống nhất chuyện đó mà?" – giáo sư McGonagall rất bất ngờ.

"Người này chắc chắn mọi người sẽ đồng ý, muốn không cũng không được. Vì tôi là hiệu trưởng cơ mà." – Snape nhún vai.

"Cậu..."

"Người tôi muốn bổ nhiệm là Sophie Stephen, từng dạy môn cổ ngữ Runes. Hiện nay đổi thành Sophie Snape rồi." – Snape giả bộ không thấy bao nhiêu ánh mắt hoang mang nhìn về hắn.

"Severus!!!!! Cái đồ chết tiệt nhà anh không nói với em một tiếng nào đã đặt em vào cái chức chủ nhiệm nhà Slytherin rồi???" – Sophie tức tối xông vào.

Cô vừa đi tới cửa đã nghe Snape muốn chọn chủ nhiệm cho nhà Slytherin. Nên là Sophie nán ở ngoài để nghe xem là ai, nhưng cô có ngờ người đó là cô đâu!!!

Nghe xong Sophie muốn tăng xông máu với Snape luôn.

"Thì...chẳng phải tối qua em muốn công khai cho cả trường biết mà? Ta vẫn làm đúng đó thôi." – Snape nhún vai.

"Anh!!!! Nhưng....nhưng cũng phải bàn trước chứ???" – Sophie trừng hắn.

"Hôm qua nói rồi mà, ta nói ta sẽ cho em một chức vị, em đồng ý rồi mà?"

"Nhưng...nhưng em tưởng đó là công khai?" – Sophie phản bác.

"Thì đúng là công khai mà." – Snape nhún vai tiếp.

Cái tên này!!! Hắn có bản lĩnh làm cô nghẹn họng như thế từ bao giờ thế?

"Em muốn công khai, thì giờ cả trường biết em là vợ của ta rồi. Ta làm đúng ý em thế mà? Sao lại tức giận?" – Snape cười cười với Sophie.

Được rồi, đâm lao thì theo lao. Mới rời đi có mấy năm thôi mà đã không nắm bắt được hắn nữa rồi. Sophie lắc đầu thở dài.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp." – Sophie tiến lại chào hỏi 3 vị chủ nhiệm của ba nhà.

Mọi người vui mừng đến nỗi thứ hai hôm đó tất cả các tiết học được miễn hết để chào đón Sophie trở lại.

Sophie gặp lại gia đình Stephen, bác Gellert của cô, Harry, Hermione, Ron và nhiều người khác nữa. Thứ hai hôm đó chính là buổi tổ chức tiệc chào mừng Sophie trở về.

Cô cũng được gặp Lily Potter, người mà chồng cô từng yêu. Sophie thừa nhận rằng người có tính cách như Lily thì nếu cô là nam thì cô cũng bị thu hút.

"Dumbledore, nếu có thầy tham dự nữa thì thật vui. Mọi người ai cũng sống cả. Mà thôi, chúc thầy vui vẻ nhé! Thế giới pháp thuật yên bình, vui vẻ là kết cục mà thầy luôn mong muốn. Hãy tận hưởng nó nhé! Cảm ơn thầy vì tất cả!"

Sophie nhìn ra cửa sổ nơi chân trời xa xa, cô nhẹ nhàng đưa ly nước của mình lên, hướng về phía đó. Một làn gió nhẹ thổi vào, Sophie uống cạn ly nước của mình, với tất cả sự kính trọng mà cô dành cho vị phù thủy vĩ đại nhất giới pháp thuật – Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Bày tỏ lòng tôn kính của mình xong, Sophie lại tiếp tục nhập cuộc với mọi người.

"Kết cục này, ngài hài lòng chứ nữ thần Proserpina?" – Merlin đứng kế bên hài lòng nhìn xuống quang cảnh ở Hogwarts.

"Đương nhiên." – Proserpina cười.

"Cho ta hỏi rằng, tại sao ngài lại phá lệ giúp bọn họ? Phải có nguyên do chứ?" – Merlin vuốt chòm râu của mình.

"Tình yêu luôn là thứ tốt đẹp nhất mà vũ trụ tạo ra. Sophie làm ta nhớ tới ta thời trẻ." – Proserpina nhẹ nhàng trả lời.

"Hồi trẻ sao?"

"Đúng vậy, hồi trẻ ta từng yêu sâu đậm một người như thế...chỉ tiếc rằng người đó chưa hề yêu ta....Cô ấy may mắn vì có được lại một tình yêu như thế!" – vẻ mặt của Proserpina có chút hoài niệm.

"Vậy nên ngài thành toàn cho họ?"

"Đúng vậy, cuộc tình đẹp như thế thì ta cũng nên thành toàn. Đâu ai lại chia rẽ những cuộc tình như thế này đúng không Merlin?" – Proserpina mỉm cười hài lòng nhìn buổi tiệc.

"Vâng, đúng là như thế." – Merlin vuốt nhẹ chòm râu, tiếp tục ngồi xem và chung vui với buổi tiệc ở Hogwarts.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro