#1

[Bài Viết Không Tựa Đề 1]

Dành cho chuyện tình chúng ta..

••••••

Những hạt mưa rơi tí tách nơi hiên nhà hôm nay đượm buồn đến khó tả.

Lại một lần nữa theo thói quen thường ngày, em tựa mình vào chiếc giường quen thuộc ở một góc phòng rồi cầm tách bạc xỉu mà người đời họ hay nói là "thức uống dành cho những kẻ nặng tình." Và đọc lại những dòng tin nhắn đã cũ của hai ta.

Nhắm nghiền đôi mắt, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xưa khiến cho em một lần nữa rơi lệ. Dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cùng tiếng nấc nhẹ nghe sao thật thê lương. Em đã luôn dặn mình rằng sẽ không còn khóc khi nhớ về anh nữa nhưng..em xin lỗi em không làm được. Chắc có lẽ là vì như anh nói em yếu đuối hơn vẻ bề ngoài của em, từ trong tâm can em vốn từ lâu đã chưa từng một lần quên đi anh.

Chuyện tình chúng mình chóng đến rồi cũng chóng tàn như một đoá hoa hồng dưới cái nắng gay gắt mà không được người khác chăm trồng.

Lỗi tại em? Tại anh? Hay là tại hai ta đã vốn không thuộc về nhau mà còn cố chấp đâm đầu vào một mối tình không kết quả? Để rồi cả hai lại đau đớn gấp trăm phần.

Ông trời cho em vật chất, cho em gia đình êm ấm, cho em bạn bè thân thương nhưng ông lại cướp anh ra khỏi vòng tay của em. Em không oán trách ông trời, cũng không oán trách anh. Thứ em oán trách chính là số phận nghiệt ngã đã không cho hai ta là của nhau đến cuối đời.

Có lẽ sau hôm nay, em sẽ không còn khóc vì anh, vì chuyện tình đã lỡ hay vì những lời hứa hẹn năm xưa. Một năm đã là quãng thời gian dài đủ để em khôi phục lại chính mình. Thôi thì, đành coi như chúng ta giờ đây đã không duyên không nợ và ta đã không còn là của nhau nữa rồi..

Chiều mưa thành phố hôm nay lại một lần nữa buồn đến lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro