Và đúng như lời Ran " tiên tri ", Baji đã đi học vào ngày hôm sau. Kazutora đã tức tốc chạy lên lớp tôi để báo tin.
- Chị! Baji đã đi học rồi ạ!
- A cảm ơn em! Để chị đi gặp thằng bé!
- Nhưng mà ấy....
- ?
- Sáng nay khi em nói rằng chị đã rất lo lắng cho nó, mặt nó tối sầm lại.... Chị có chắc hôm đó không có chuyện gì xảy ra không ạ? - Kazutora nhìn tôi đầy hoài nghi.
- A... Chỉ là chút chuyện riêng giữa bọn chị thôi, không có gì to tát đâu! Chị sẽ tự mình giải quyết!
Là vì chuyện ngày hôm đó sao? Nhưng không sao, giờ thì có thể giải quyết với nhau được rồi.
Tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Bajj vẫn tiếp tục tránh mặt tôi? Giờ nghỉ khi tôi nhờ bạn cùng lớp gọi thì lấy cớ đi ngủ, giờ ăn trưa dưới căng tin khi gọi lại thì phớt là đi như không nghe thấy gì. Đến Kazutora còn thấy bất thường.
- Sao mày cứ tránh mặt chị ấy mãi thế? Bình thường bám như sam còn khiến con gái nhà người ta chạy cơ mà?
-... Không có gì. Chỉ là bây giờ tao không muốn gặp chị ấy thôi.
Gì vậy cơ chứ? Tôi đã làm gì sai à? Rõ ràng tôi nhớ tôi không làm gì sai cả mà? Mà người dỗi đáng lẽ phải là tôi mới đúng? Đi chơi xong bị bỏ lại ở công viên khi đang bị thương giữa trời tối nữa chứ? Vậy mà giờ tôi lại là người bị dỗi ngược? Gì vậy!?
Thằng nhóc đã trốn tránh tôi cả ngày hôm nay rồi. Nếu lần cuối này cậu ta còn trốn được nữa thì tôi cũng chả biết nói gì hơn nữa.
Chuông tan học reo lên, sau khi đứng dậy chào thầy để kết thúc buổi học, tôi lập tức chạy xuống lớp 10-2, bỏ mặc hết đống sách vở bừa bộn trên bàn còn chưa được xếp vào cặp. Thật may rằng tôi chạy nhanh, Baji cùng Chifuyu đang cất sách vở để chuẩn bị ra về. Lần này thì cậu ta không thoát được đâu. Tôi mở mạnh cửa lớp rồi lấy hơi, hét thật to.
- BAJI KEISUKE!
- !! - Baji giật mình rồi nhìn về phía tôi đầy ngạc nhiên, đan xen sự khó hiểu.
- NẾU CÒN DÁM PHỚT LỜ CHỊ NỮA MÀ KHÔNG LÊN SÂN THƯỢNG CỦA TRƯỜNG TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA THÌ LẦN SAU ĐỪNG CÓ CHỊ EM GÌ HẾT NỮA!!!
Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại rồi chạy lên lớp, để mặc lại Baji đứng sững sờ trong lớp với vô vàn lời xì xào bàn tán của các bạn cùng lớp. Cũng đúng thôi, cái giá phải trả vì dám bơ tôi và làm tôi phải làm tới nước này đấy.
- Vậy là không trốn tránh được nữa rồi nhỉ? - Chifuyu đứng sau cười thầm.
- Mày im đi Chifuyu!!
- Em không ngờ chị lại có thể mạnh bạo tới mức đó đấy. - Bại châm chọc.
- Em làm chị làm tới mức đó đấy.
- Và chị lên đây không phải là để nói về việc này. Và chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói đấy.
- Em biết.
- Đầu tiên, tại sao lại nghỉ học?
Baji im lặng và quay đi, cố lảng tránh ánh mắt của tôi.
- Nhìn chị và trả lời câu hỏi đi Baji.
- ....
- Baji?
- Sau hôm đó, cổ họng em khát như phát điên. Bao nhiêu con chuột em bắt lại để uống máu là không đủ để em quên đi hình ảnh đầu gối đẫm máu của chị. Em thậm chí còn phải dùng đến cái thuốc kia để mau chóng hết khát. Thật kinh tởm.
- Baji...
- Em sợ sẽ làm hại chị. Đó là lí do em đã không đến trường và tránh chị đi.
- Chị hiểu.
Baji nói xong cúi mặt xuống, cứ lấy tay nắm chặt lấy áo đồng phục. Im lặng thêm một chút nữa, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Và tôi sẽ chẳng thể nào quên được đôi mắt ấy. Đôi mắt màu hổ phách với bao cảm xúc trong những giọt nước mắt đang chờ đợi để trào ra ngoài dưới bầu trời hoàng hôn.
- Chị không sợ em chứ?
- Tại sao?
- Vì em đã suýt giết chị.
- Chị không ghét ân nhân của mình
- Gì chứ?
- Có lẽ là em đã suýt nuốt chửng chị nhưng em đã không làm vậy. Thế nên em là ân nhân của chị.
- ...
- Quan trọng hơn là chị không sao, và cả em cũng đã ổn lại rồi, đó là điều duy nhất quan trọng lúc này. Và đó là điều chị muốn nói. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị.
Chúng tôi chỉ biết 4 mắt nhìn nhau mà cười. Và thế là làm hoà rồi nhỉ?
Và giờ, điều quan trọng nhất.
- Baji. Chị có một yêu cầu.
- Dạ?
- Chị muốn chúng ta làm một giao kèo, một hợp đồng.
- Về gì?
- Hãy để chị là bình máu của em.
Baji sững sờ, thằng bé không cử động, như một bức tượng đá vậy. Bối rối, khó hiểu. Tôi cũng có thể hiểu tại sao.
- Chị có biết mình đang nói gì không hả? Chị điên rồi sao?
- Chị biết rõ mình đang nói gì đó.
- Chị nghĩ gì vậy chứ? Sao chị có thể nói ra những lời như thế cơ chứ?!?
- Chị đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi và đây là điều chị muốn làm.
- !?
- Hãy để chị trở thành bình máu của em và trả tiền cho chị. Làm ơn.
- Em không thể đồng ý được. Chị có biết được việc này nguy hiểm như thế nào không? Em có rất nhiều tiền cơ mà? Em có thể cho chị-
- Chị không muốn mang ơn em thêm nữa Baji. Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi, rằng chị muốn tự làm ra tiền bằnh chính sức lao động của mình chứ không phải làm cách đó.
- Chị đừng cứng đầu. Đây là vấn đề về sức khoẻ và mạng sống của chị đó.
- Chị sẽ ổn thôi. Đừng lo.
- ...
- Làm ơn đi Baji.
- Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại làm thế?
- Bởi vì chị biết máu chuột chẳng ngon lành gì cả đâu. Và cái ngày hôm đó đã khẳng định điều đó rồi.
- !?
- Để chị giúp em, và coi như là em giúp chị đi.
Baji cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chịu mở lời.
- ...Hai điều kiện.
- !?
- Một, chị không được đi làm nữa. Bị hút máu sẽ làm chị yếu đi rất nhiều đấy. Đừng có nhưng nhị gì với em. Đây là bắt buộc.
- ... Được rồi...
- Hai, đừng gọi em là Baji nữa. Gọi là Keisuke.
- Chỉ thế thôi à?
- Ừ.
- Vậy thì... chúng ta đều đồng thuận về việc này chứ? - Tôi đưa tay ra phía Baji.
Thằng nhóc nhìn tay tôi, chần chừ nhìn xuống tay tôi rồi lại nhìn tôi với cái ánh mắt " Chị có chắc về việc này không? " ấy.
- Đừng bắt chị phải đợi thế chứ.
Baji bắt tay tôi, lắc lắc thật mạnh. Và thế là chúng tôi đã " kí hợp đồng " rồi nhỉ?
Từ hôm nay, tôi chính thức trở thành bình máu của cậu ấm ma cà rồng.
Có lẽ sau hôm nay cả 2 chúng tôi sẽ đều hối hận về quyết định của mình lắm đây.
_End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro