Chương 10: Chấp nhận

Gần 10 giờ sáng.

Bây giờ mới là thời điểm công ty diệt quỷ của Chifuyu mở cửa. Koko tung lên tung xuống chiếc chìa khoá công ty, trong đầu mong ngóng Inui đã đến trước rồi. Và cậu ta sẽ có cái cớ để tỏ vẻ nhân viên lâu năm.

Quả nhiên, cửa cuốn đã được kéo lên, điện bên trong cũng đã sáng đèn. Chỉ cần qua lớp kính mờ đục cũng có thể thấy được Inui đã trở thành người đến đầu tiên, và dĩ nhiên đang nhàn hạ uống nước chè tự pha.

Koko chỉnh lại trang phục trên người, đẩy mở cửa kính để bước vào.

"Chào buổi trưa". Inui giữ vững vẻ mặt chán nản nói.

"Trưa đâu? Đang sáng mà?". Koko nhìn đồng hồ. Thậm chí còn chưa đến 10 giờ đúng.

Inui: "Ngày nào cũng vào làm giờ này?".

Koko gật đầu. Có khi còn muộn hơn ấy chứ. Thậm chí có hôm Chifuyu còn đến đây để ngủ nguyên một ngày thôi.

"Vậy hai người sống ở đâu?". Inui lại tò mò hỏi thêm. Dù gì cậu cũng nên biết thêm dù bọn họ sống quá tuỳ hứng.

"Tôi sống ở bên cạnh. Còn Chifuyu thì hình như sống trên cây". Koko trả lời.

Inui: "...". Trên cây? Là vô gia cư sao?

"Cậu ta lắp nhà trên cây ấy". Koko vội sửa lại.

"À...". Inui vỡ lẽ, gật gù vài cái.

Koko vừa ngồi vào chỗ vừa nói thật. "Đừng nhìn cậu ta như thế mà đáng thương. Cả một khoảng đất người ta định xây chung cư, cậu ta mua một phát sở hữu luôn đấy".

Inui há hốc miệng khi nghe được loại tin tức mới mẻ này.

Vừa lúc nhắc đến Chifuyu, cậu đã xuất hiện trước cửa công ty.

"Chào buổi sáng". Chifuyu đẩy cửa, chào rõ to, lại vô cùng hào hứng.

Koko nhìn mặt cậu cũng đủ biết cậu sếp này đã thành công lôi kéo người ta vào công ty. Nhưng cậu ta không nghĩ Chifuyu lại có thể vui đến mức thưởng thêm 1 tháng lương vào tháng này.

Koko lập tức rút tiền trong tài khoản công ty bắn vào tài khoản của cậu ta cùng của Inui. Nhắc đến khoản tài chính, Koko cứ phải nhanh, ít nhất là trước khi Chifuyu bình thường trở lại.

Chifuyu tiếp tục lười biếng nằm dài trên ghế sopha, đắp chăn lên người để ngủ. Inui ngồi đối diện chẳng có việc gì làm, đành qua bên góc nhà chứa các món đồ đắt đỏ Chifuyu đã mua về. Tất cả những món đồ phụ trợ cậu mua không thiếu món nào. Chắc có thể coi đây là sở thích tiêu tiền của cậu đi.

Chifuyu hơi cúi đầu, nhìn những người lướt qua các con đường. Sinh lực của ai cũng mang sắc màu nhàn nhạt giống như tâm trạng của họ. Đôi khi sẽ có những sắc màu tươi tắn hơn, Chifuyu dựa vào hình dáng của chúng mà đoán người sở hữu màu sắc ấy là ai. Học sinh, trẻ con,... những người vẫn còn đầy sự hồn nhiên và hiểu ít về cuộc sống này.

Chifuyu hầu như đều dành những ngày không làm gì của mình để nhìn ngắm sinh lực của người ta. Nhàm chán, nhưng đó là khẳng định duy nhất giúp Chifuyu tin rằng đôi mắt này vẫn còn giúp ích cho bản thân, rằng cậu vẫn có thể chiến đấu tiếp.

Còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, người đàn ông nào đó với cơ thể tràn ngập quỷ khí màu đen đã từ bao giờ đứng đối diện mặt với cậu, chỉ như vậy mà nhìn về phía Chifuyu.

Cậu nhíu mày, cả sống lưng đều lạnh buốt. Chifuyu hất tung chăn, vội vã lao ra khỏi công ty mà chẳng để lại một lời. Cậu mò mẫm lên bức tường trong ngõ, tiến càng lúc càng gần người kỳ lạ đó hơn. Còn người đàn ông chứa quỷ khí tối tăm ấy vẫn đứng chờ cậu, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy với cậu.

"Tên khốn...". Chifuyu nghiến răng mắng hắn.

Cậu thoát được ra con ngõ nhỏ quen thuộc, lập tức lao thẳng về phía hắn. Âm thanh xe cộ cùng người đi bộ chẳng một chút nào lọt vào tai Chifuyu. Cậu cứ như vậy lao ra đường chính mà chẳng hề biết những chiếc xe ô tô trên đường đã phần nào bị kiểm soát.

Ngay lúc Chifuyu định đặt chân xuống lòng đường, một cánh tay chắc chắn đã với ra, nắm lấy lưng áo Chifuyu kéo cậu về.

Chifuyu quay ra sau nhìn.

"Muốn chết đến thế cơ à?". Keisuke nhàn nhạt hỏi.

Chifuyu không quan tâm. Cậu lại quay đầu nhìn về hướng người đàn ông kỳ lạ kia. Nhưng đáng tiếc thay, người đã biến mất rồi.

Chifuyu tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cậu quay người, vùng vằng đánh bộp một cái lên người Keisuke. Đánh người ta xong, Chifuyu cứ như vậy lần mò trở về công ty, để mặc cho người kia vẫn còn đứng yên vì chưa hiểu gì.

"Nhìn thấy gì à?". Keisuke đuổi theo Chifuyu, hỏi.

"Ờ". Chifuyu trả lời ngắn gọn, đôi khi sẽ lại quay đầu nhìn về phía đám người đông đúc trên đường.

"Quỷ?".

"Ờ".

Keisuke cũng theo hành động của Chifuyu mà quay đầu nhìn ra sau. Ngoài con người ra, anh không cảm nhận được hơi quỷ.

"Thấy ai đâu". Keisuke nói.

Chifuyu thở dài tóm người Keisuke đẩy anh bước phía trước, thay mình nhìn đường. "Biến mất rồi, tên khốn đấy".

Keisuke: "Tên khốn đấy? Quen sao?".

Trên gương mặt luôn tươi cười của Chifuyu, thoáng hiện lên nét giận dữ. "Ừm, người quen từ rất lâu rồi".

Chifuyu để Keisuke dẫn mình trở về công ty. Khi anh vừa bước chân vào, Inui đã lập tức vào thế tấn công, cầm vũ khí vứt góc nhà của Chifuyu lên, hướng nó về phía Keisuke.

Chifuyu lập tức để ý đến linh lực hỗn loạn của Inui, lập tức thò người ra từ phía sau Keisuke, ngăn chặn hành động phá nhà phá của của cậu ta.

Nhờ có đoạn giải thích nhanh gọn của Chifuyu, Inui tạm bỏ qua mà hạ vũ khí xuống. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nghi hoặc ngồi xuống đối diện Keisuke, đối mắt cùng anh.

"Vậy người chủ quán cafe này là quỷ? Lại còn là quỷ sống nghìn năm rồi? Chưa lên chức Chúa Quỷ à? Vì sao? Yếu quá à?".

Keisuke lâu lắm rồi mới gặp phải một người mắng anh ngay trước mặt như thế này. Trong phút chốc, anh đã ngạc nhiên cùng tức giận.

Tên nhóc nhà họ Inui này thật vô phép, Keisuke vừa nhớ lại quá khứ vừa nghĩ. Nhớ ngày xưa xửa xừa xưa, tộc trưởng nhà Inui đã vui vẻ ngồi uống trà đàm đạo với nhau rất nhiều, thế mà giờ đứa nhóc nhà họ lại vô phép tắc vênh mặt coi thường anh như thế này.

"Cũng phải. Sao anh không lên làm Chúa Quỷ? Sống lâu vậy mà?". Chifuyu cũng thắc mắc.

"Nghĩ thành Chúa Quỷ dễ lắm à?". Keisuke khó chịu ngả người ra sau ghế, vắt chéo chân giải thích cho họ. "Phải chiến đấu với 100 Vượt Quỷ và tiêu diệt hết bọn chúng mới được. Nhưng những Vượt Quỷ đó phải bắt buộc phải có lượng quỷ lực lớn, nếu đem so sánh thì có thể nói bằng hút cạn 200 người".

Inui cùng Chifuyu vô cùng kinh ngạc với lượng kiến thức mới này.

"Thế nên cứ 10 năm, lũ Quỷ lại tụ hợp về để tìm ra Chúa Quỷ đời tiếp theo. Nhưng đáng tiếc, chưa có ai một mình tiêu diệt được hết 100 người còn lại. Hầu như tất cả đều hết đời, và lượng quỷ lực ấy biến mất vài phút sau khi thể xác của bọn họ biến mất". Keisuke bổ sung thêm.

"Tôi không tham gia, dĩ nhiên tôi không lên Chúa Quỷ rồi".

Inui tỏ vẻ đã hiểu, gật gù. "Ra là anh sợ".

Keisuke: "...".

Chifuyu cũng phụ hoạ gật đầu. "Ra là sợ chết".

Keisuke: "...".

Inui vừa mới nắm được chút thông tin về Keisuke, liền tiếp tục thăm dò. "Anh tên thật là gì?".

"Baji Keisuke". Chifuyu trả lời giúp, còn đặc biệt nhấn mạnh vào họ.

"Hiểu rồi, Baji-kun đây sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng chúng ta trong tương lai, đúng không?". Inui dù không thích hợp tác cùng quỷ, nhưng nghe Chifuyu nói anh đã hai lần cứu sống cậu, liền có chút thiện cảm.

Chifuyu cười tươi gật đầu.

"Cậu là chủ, quyền nằm trong tay cậu hết". Inui thở dài chấp nhận.

Chifuyu giơ ngón cái lên cho Inui. "Quỷ hay người đâu quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta đều là bạn rồi, phải không?".

"Quỷ hay người đâu quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta đều là bạn rồi, phải không?".

Keisuke nâng cao hàng lông mày, nhìn Chifuyu với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Người ấy cũng đã từng nói như vậy với anh.

Người ấy cũng đã từng cười một cách ngây ngô như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro