Chương 11: Chen chân
"Keisuke, nói gì đi chứ?". Chifuyu thấy anh mãi không chịu nói gì, liền đá đá tới chân anh, nhắc nhở anh nói gì đó cho thân thiện.
Keisuke thoát vội khỏi dòng ký ức. Anh bình thản nói với mọi người. "Chào. Sau này làm việc đừng ngáng chân nhau".
Chifuyu: "...". Đây mà là chào hỏi thân thiện à?
Chifuyu có ý định mang Keisuke về công ty của mình chính bởi vì anh là quỷ. Hiếm lắm mới gặp được một con quỷ sống hơn một nghìn năm mà lại chẳng hề cướp đi sinh mạng con người, tiêu diệt lũ quỷ xung quanh và đặc biệt có thù với Chúa Quỷ, con quỷ đã xuất hiện cách đây cũng đâu đó tầm nghìn năm.
Chifuyu nhìn ra được, Keisuke không chỉ đơn giản là muốn giết Chúa Quỷ. Giống như cậu, anh cũng có quá khứ không thể buông bỏ. Sống đến hơn nghìn năm, cái tên đi theo anh cũng thay đổi quá nhiều rồi. Thế nhưng cái tên Keisuke này dường như rất đặc biệt, đến nỗi khi cậu lần đầu gọi tên anh, quỷ lực trong cơ thể anh đã dao động mạnh.
Chifuyu không có tầm nhìn giống như mọi người, thế nhưng cậu có cảm giác anh đang theo dõi mình, anh sẽ nhân lúc chẳng ai để ý mà nhìn đến Chifuyu.
Cậu nhớ mà, khi anh nâng mặt cậu lên và thừa nhận cậu giống một ai đó. Hẳn là Chifuyu có gương mặt giống với người trong quá khứ của anh.
Bất chợt vì những điều nhỏ nhặt ấy, Chifuyu cũng để ý đến anh hơn. Đầu tiên là có chút ấn tượng, đến khi biết nhau rồi, Chifuyu lại muốn biết về anh nhiều hơn.
"Mặt tôi— nhầm, quỷ lực của tôi có gì lạ à?". Keisuke hỏi, khi thấy Chifuyu nhìn mình quá lâu.
"Có love đấy". Chifuyu bừng tỉnh, trêu anh.
"Lơ vừ?". Keisuke nghe không rõ.
"...Love, là Love". Chifuyu chỉnh lại.
"Lơ vừ?".
Chifuyu: "Đã bảo là Lo... Lơ vừ". Cậu chấp nhận cách phát âm kém tệ hại của anh.
"Vậy giao nhiệm vụ cho Baji-kun thế nào đây?". Koko hỏi. Anh ta mở bảng danh sách các vụ đang để trống. Dễ có mà khó cũng có.
"Trước tiên cứ để anh ấy đi cùng Inui đi". Chifuyu giao nhiệm vụ. Vừa nghe bản thân phải dính với tên quỷ khó ưa kia, Inui lập tức khó chịu ra mặt. Chifuyu không biết, mà có biết cũng không quan tâm. "Tăng độ khó lên cho Inui đi. Vụ nào có Yên Quỷ đấy".
Koko nhìn trong danh sách, gật đầu với Chifuyu. Anh ta điền tên Inui cùng Keisuke vào cột Pháp sư.
"Vụ này đi hơi xa đấy, ở Toyama". Koko nói thêm. "Con quỷ này theo lời của khách hai ngày trước thiếu mất một tay một chân. Hôm nay khách nói nó chỉ còn thiếu một tay thôi".
"Vậy hai người phải lên đường ngay đi". Chifuyu nói. Kể ra lúc Keisuke nhận lời cùng hợp tác với Chifuyu, anh cũng bắt buộc phải đóng cửa quán cafe luôn. Thế nên có thể nói nghề nghiệp bây giờ của anh chính là pháp sư diệt quỷ, rõ hơn là đi diệt đồng loại.
Chifuyu như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dùng bùa gọi ra thanh kiếm trị giá hơn một triệu yên, vuốt ve ngắm nghía nó một hồi rồi mới luyến tiếc đưa cho Keisuke.
"Nó có vẻ hợp với anh". Cậu nói.
"Tôi cũng thấy thế". Keisuke không nể nang gì ai, cứ thế nhận lấy lòng tốt từ Chifuyu mà bỏ qua nét buồn bã trên mặt cậu. Hẳn là Chifuyu thích thanh katana này lắm.
"Vậy hai người lên đường nhanh đi. Trong hôm nay bắt buộc phải tiêu diệt được nó". Chifuyu nhắc nhở trước khi hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi công ty.
"Còn cậu? Có nhận nhiệm vụ luôn không?". Koko chờ cho hai người kia đi hẳn mới hỏi. "Nghe nói tộc Matsuno cũng đang nhận một vụ ở Shizuoka đấy. Cách đây không xa lắm. Tôi đi cùng cậu".
Chifuyu ngồi xuống sopha, ngửa mặt bắt đầu ngẫm nghĩ. Chẳng biết bao lâu rồi cậu không gặp mặt người trong gia tộc nữa. Có lẽ lần này gặp mặt một chút, để họ biết cậu vẫn còn sống.
"Vậy đi thôi. Bọn họ không quan tâm ngày hay đêm mà diệt quỷ đâu". Chifuyu quyết định.
Nói đi chính là đi ngay. Chifuyu mỗi khi nhận nhiệm vụ có địa điểm ngoài Shibuya đều dẫn theo Koko, hay nói đúng hơn là Koko dẫn cậu đi, chứ Chifuyu đâu nhìn thấy đường. Lần này đến Shizuoka, Chifuyu cũng có chút lưỡng lự khi cùng Koko. Một phần vì không muốn kiếm thêm lý do để người trong gia tộc cậu trêu chọc, một phần vì không muốn Koko chịu thiệt thòi. Bọn họ kiêu căng như vậy, thể nào cũng lôi cậu kế toán công ty này ra làm trò đùa, thỏa mãn mới thôi.
"Không phải lo cho tôi. Tôi dẫn cậu đến gần thôi". Koko vừa bê đồ đạc, vừa âm thầm an ủi cậu.
Nghe vậy, Chifuyu khẽ mỉm cười. "Ừm".
Tộc Matsuno có biểu tượng là một con mèo đen. Họ cũng nuôi một con mèo đen thật. Đi đâu cũng mang theo như một biểu tượng của sự may mắn. Và cũng giống như sự kiêu ngạo của gia tộc, chú mèo ấy cũng chẳng tỏ ra thân thiết với ai bao giờ.
Chifuyu ngồi trên lưng chú đại bàng lớn của mình, hướng mắt nhìn đến màu đỏ sẫm của quỷ lực đằng xa, bị bao vây bởi những đám linh lực sáng chói. Vậy là bọn họ đã dụ được con quỷ đi xa nơi đông dân rồi.
Chifuyu vuốt nhẹ bộ lông đại bàng, nói với nó. "Chi, bảo vệ người thường".
Chú đại bàng kêu khẽ một tiếng, cúi đầu như nhận lời với Chifuyu. Nó chờ cậu xuống khỏi lưng, đứng vững trên cành cây cao mới bắt đầu sải cánh, bay tới điểm giao tranh trước mặt.
"Giam nó lại!". Một người con gái với mái tóc vàng dài đến hông ra lệnh cho những người còn lại. Bọn họ ném ra lá bùa, nhẩm đọc gì đó trong miệng. Những lá bùa vàng lập tức xếp lại thành một vòng tròn, tấm màn cũng từ đó mà xuất hiện, giam giữ con quỷ trong chiếc lồng vô hình.
Con quỷ nhìn kẻ chỉ huy cầm thanh đao trên tay, nhảy vào bên trong tấm màn, liền hài lòng nở một nụ cười.
"Mày biết cái tấm màn mỏng này không ngăn được tao mà". Nó nói.
"Thế nên ta mới phải nhảy vào đây. Chúc ngươi may mắn". Cô gái ấy vung gậy, một tầng linh lực xanh nhạt hình cánh cung bắn ra, bay nhanh về phía con quỷ. Nó cúi người tránh đòn, nhưng dù đã làm vậy, lực tấn công của đòn đánh vẫn chạm đến cơ thể nó, khiến nửa cánh tay của nó biến mất như thể một tờ giấy bị hóa thành tro.
"Điểm ảnh hưởng của lưỡi cắt còn rộng thêm 50 cm mỗi bên à". Chifuyu gật gù.
Con quỷ liền thôi coi thường người pháp sư kia, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để chạy sang hướng khác. Vị pháp sư kia dường như đã đoán được hướng chạy của con quỷ, lập tức tấn công về phía tay phải. Vết cắt từ phía pháp sư va chạm với màn chắn, biến phần tiếp xúc thành chất lỏng, bốc khói trắng lên cao.
"Có độc nữa à?". Chifuyu kinh ngạc.
Con quỷ thấy vậy mà hết hồn. Nó vừa ngạc nhiên vì bước chạy đã bị đoán ra, lại lo ngại khi vết thương ở tay lành rất lâu. Cảm giác như nó chẳng thể dùng quỷ lực để khiến cánh tay mọc trở lại được. Tấm màn khi bị hóa lỏng ngay lập tức được che lấp, không để cho nó chút sơ hở nào để bỏ chạy.
Con quỷ bật cười, gật gù vài cái coi như công nhận. Nó quay sang nhìn vị pháp sư kia, tiếp tục nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát. "Tiếp tục chứ?".
Cô pháp sư ấy liền xoay đao, chuấn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Ngay lúc này, cơ thể cô chợt không tài nào cử động nổi. Cô nhíu mày, cố gắng hết sức để cho dù một ngón tay cử động được thôi cũng có thể giúp ích được chút gì đó. Đáng tiếc, cô không thể cử động được.
"Làm thế nào?". Cô thắc mắc.
"Không khí". Chifuyu nhíu mày. "Khí từ vết thương của con quỷ...độc? Sao mình không nhìn ra cho đến bây giờ?".
"Tê liệt chút thôi". Con quỷ nói. "Trong lúc mày đang tê liệt, tao sẽ ăn sạch sẽ mày".
Cô pháp sư dồn hết sức để cử động. Cô nhìn gã từ tốn tiến về phía mình mà sợ hãi. Ngay cả nhưng pháp sư khác cũng bị tê liệt toàn thân vì hít khí của con quỷ lúc có lỗ hổng màn chắn. Chẳng lẽ người như cô lại để một con quỷ tiêu diệt sao?
Ngay lúc bấy giờ, một mũi tên xanh nhạt như xé tan toàn bộ luồng không khí độc phi đến, bắn đến vị trí giữa con quỷ và người pháp sư trong trang phục truyền thống của bọn họ. Con quỷ nhíu mày. Người pháp sư kia cũng ngạc nhiên. Sau đó, một mũi tên khác lại bay đến, cắt qua cánh tay cô. Cơn đau truyền đến khiến hai lòng bàn tay khẽ giật nhẹ. Thấy vậy, cô liền dồn sức ra một đòn, lưỡi cắt màu xanh xoẹt một đường xuống nền đất. Cô liên tục ra đòn, đồng thời nín thở. Cô vận linh lực, đẩy nhanh toàn bộ khí độc ra ngoài.
Con quỷ thấy bản thân đang dần mất lợi thế, lập tức nhào về phía người pháp sư trước mặt, đồng thời để ý đến hướng mũi tên bắn ra. Chỉ cần nó hạ được người có khả năng tấn công tầm gần này trước, sẽ tấn công đến kẻ đánh lén sau. Thế nhưng gã còn chưa kịp tóm lấy cô pháp sư trước mặt, hàng trăm mũi tên linh lực đã từ trên trời đâm xuống. Gã loạng choạng tránh né, nhưng vẫn để bản thân bị trúng vài mũi tới chân và vai.
Sợ hãi bản thân sẽ bị tấn công, nó lập tức thả toàn bộ hơi độc ra xung quanh, ngăn chặn cô pháp sư kia vừa cử động được đã tấn công mình. Vậy mà cô vẫn có thể cử động được. Người pháp sư ấy xé màn khí mà chém đến người con quỷ. Nó vội vã bỏ chạy, chạy về hướng người dân bất kì nào gần đó.
Cô pháp sư đảo mắt nhìn ra xa một cái, rồi nhanh đuổi ngay theo con quỷ. Dù đã dồn nó vào khu ít dân cư rồi, nhưng không thể nói không có ai gần đây.
Vừa trông thấy đứa nhóc đang ngồi vẽ tranh trước mặt, con quỷ liền tăng tốc, vươn tay tóm lấy nhóc ấy.
Lại ngay vào khoảnh khắc ấy, chú đại bàng lớn của Chifuyu bay qua, tiện chân cắp lấy người đứa nhóc, bay lên cao. Con quỷ không từ bỏ, nó dồn sức vào bàn thân lành lặn của mình, bật nhảy cao. Cô pháp sư đuổi theo sau không thể từ dưới tấn công lên được, vì đòn đánh của cô có thể trúng người thường.
Con quỷ vươn tay định chạm vào người đứa nhóc, mũi tên lại từ xa bắn tới. Nó đắc trí nghiêng người, ai ngờ mũi tên ấy lại đổi hướng bắn về phía đứa nhóc.
"Nguy hiểm!". Cô pháp sư bên dưới hét lớn, càng khiến con quỷ hài lòng hơn.
"Nghĩ gì vui vẻ thế?". Chifuyu cũng đắc trí không kém. Cậu nắm tay, khiến mũi tên linh lực biến hóa thành một quả cầu bảo vệ. Ngay lúc con quỷ không thể bay cao hơn được nữa, Chifuyu xòe tay, quả cầu linh lực lập tức mọc ra những gai nhọn, đâm xuyên qua người con quỷ, cắm thẳng qua cội nguồn quỷ lực của nó.
Lúc này, đại bàng đổi hướng rẽ sang một hướng khác thay vì bay lên cao. Nhân lúc ấy, cô pháp sư tung đòn, vết chém cắt đôi người con quỷ. Nó dần tan biến trong không khí, miệng vẫn còn cố chửi được vài ba câu.
Cô pháp sư nhìn con đại bàng lớn, lại nhìn về phía đám cây cao đằng xa. "Lại ngáng đường người khác".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro