Keisuke cảm thấy nhiệt độ cơ thể Chifuyu ấm dần, cũng hạ tay cậu xuống. "Nói đi, tôi nghe đây".
Chifuyu lại tiến gần hơn, khiến bọn họ gần như là dính chặt lấy nhau. "Tôi thực sự rất thích anh đấy. Thích lắm luôn, Keisuke".
Keisuke lập tức nhíu bên mày. "Tôi và cậu mới gặp nhau chưa đến nửa tháng. Tôi còn chẳng phải là người". Anh dùng ngón tay đẩy người Chifuyu tránh xa khỏi mình. "Tôi còn tưởng bí mật gì. Nếu vừa rồi là bí mất của cậu thật, thì coi như tôi chưa nghe thấy gì đi".
Chifuyu thấy anh lại bỏ mặc mình phía sau, tiếp tục di chuyển không biết điểm dừng là đâu. Cậu vội đi theo. "Nhưng tôi nói thật mà. Anh cũng tốt bụng đấy chứ. Có phải quỷ nào cũng ác đâu".
Keisuke: "Cậu không nghiêm túc được à? Cậu nhìn mỗi lần đánh nhau với quỷ xong cậu đều nằm bẹt trên giường chờ người ta đến chữa thương. Cậu tính sống như vậy đến bao giờ?". Anh vừa đi vừa cằn nhằn. Đã vậy Chifuyu còn bước rõ chậm, không biết có cố tình hay chỉ là vô tình nữa.
Chifuyu đâu phải không nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng dù gì cậu cũng đang được nghỉ, Chifuyu chỉ muốn bộc lộ tình cảm của mình ra thôi. Ai ngờ, Keisuke không ngại, lại không có chút dao động nào, đã thế mắng cậu còn nhiều hơn trước.
"Tên già nua xấu xí". Chifuyu lầm bầm mắng anh.
"Luyện tập nhiều hơn đi. Từ nay tên già nua xấu xí này sẽ dạy cậu". Keisuke liếc mắt nhìn ra sau, lườm cậu.
Chifuyu: "Anh dạy?".
Keisuke gật đầu.
Chifuyu hoài nghi nhìn anh. "Anh ổn không đấy? Tự dưng lại quan tâm tôi thế?".
"Đơn giản là tôi không muốn bị ngáng đường thôi". Keisuke thẳng thắn nói. Âm thanh của những tiếng tên bắn, đấu kiếm, tập võ,... dần hiện lên rõ ràng bên tai Keisuke.
"Đến nơi rồi". Keisuke dừng bước.
Chifuyu nhìn những đám sinh lực trước mặt. Từ tư thế của họ, Chifuyu đoán Keisuke đã dẫn cậu đến khu tập luyện của gia tộc Inui. Nhưng có một vấn đề, sao người trong tộc Inui lại tỏ ra tôn kính mà cúi đầu chào Keisuke đến thế?
Inui từ bên trong nơi luyện tập đảo mắt nhìn đến một người một quỷ xuất hiện trước lối vào, liền hạ đao, dùng khăn lau qua mồ hôi trên người rồi mới chạy ra.
"Cơ thể sao rồi?". Inui hỏi.
"Vẫn còn yếu lắm". Chifuyu liền tỏ ra mệt mỏi, bám tay vào vai Keisuke để đứng vững.
Inui: "Nhưng vết thương của cậu lành nhanh lắm mà, vẫn mệt à?".
Chifuyu gật đầu. "Đau lắm".
Keisuke khó chịu trước thái độ lười biếng của Chifuyu. Anh hất tay cậu ra khỏi vai mình, mà lỡ dùng lực hơi mạnh.
"A!". Chifuyu ôm ngực cúi thấp người. Cậu nín thở chờ cho cơn đau rời đi.
Inui định đỡ người Chifuyu, mà cậu đã khoát tay nói không cần. Inui đành đứng một bên lườm đến Keisuke, khiến anh chỉ có thể đảo mắt nhìn sang hướng khác.
"Lạnh lùng quá đấy". Koko đứng nhìn mãi cũng chán. Anh ta không biết từ chỗ nào đi đến, nói với Keisuke, rồi vươn tay để Chifuyu bám vào. "Cho cậu ta mượn chút sức thôi, nhiều quá tên này tổn thương lòng tự trọng, không chịu ngoan ngoãn để người ta giúp đâu".
Chifuyu cũng không ngại mượn sức. Cậu đặt tay lên cánh tay Koko, hít thở một cách nhẹ nhàng trước khi thẳng lưng trở lại. "Hiểu tôi quá nhỉ". Chifuyu vỗ vỗ lên tay Koko, nói.
"Đương nhiên". Koko khẽ cười, đáp. Anh ta nhớ đến chuyện Chifuyu nhờ mà mình lại hoàn thành không được, nói tiếp. "Xin lỗi, tôi lẽ ra nên đến kiểm tra trước".
"Cậu đến để dâng sinh lực cho gã à". Chifuyu nói. "Chuyện may rủi thôi, không phải do cậu".
Inui cũng phụ hoạ gật đầu.
"Vậy nhân dịp này chúng ta đi cắm trại nghỉ ngơi đi". Chifuyu quay ngoắt 180 độ, tươi vui nói.
Keisuke lập tức xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, vài mũi tên đã bắn đến, cắm xuống xung quanh người Keisuke. Chifuyu đứng gần anh vẫn giữ vững nụ cười tươi tắn của mình, tay tiếp tục cầm lá bùa chuẩn bị cho ra thêm vài mũi tên khác.
"Tôi sẽ xem đó là đồng ý". Chifuyu nói.
Kết quả, vì vị giám đốc công ty diệt quỷ đòi đi cắm trại cho bằng được, nên bọn họ bắt buộc phải chiều theo ý cậu. Sẵn tiện bọn họ đang trên núi, nên chỉ cần Keisuke, người có tốc độ nhất, xuống núi thuê lều mà thôi. Anh cũng không muốn đâu, nhưng Chifuyu bám chặt áo anh không rời, làm anh bắt buộc phải nghe theo.
Cuối buổi chiều, ba người cùng một quỷ bọn họ tìm được một địa điểm đặt lều thích hợp để ngắm cảnh mặt trời mọc. Koko cùng Inui bận rộn với việc dựng lều. Chifuyu vì không thể nhìn thấy nên chỉ cần ngồi một bên không cản đường họ thôi.
Cậu ngồi ôm chân dựa người bên cây to, nhìn đàn kiến đang đi thành đoàn mang vác gì đó trở về tổ. Cậu đưa tay xuống, chặn đường một con, đẩy nó ra xa khỏi con đường đã được định từ trước.
Con kiến nhỏ hoảng loạn chạy quanh, cố tìm lại con đường cũ.
"Không có ai giúp mày nhỉ?". Chifuyu hỏi. "Bọn họ không quan tâm đến đứa nhỏ lạc lối như mày đâu".
Chifuyu vẫn dùng tay vờn con kiến nhỏ dưới mặt đất, chẳng để ý rằng có ai đó đang chăm chú nhìn mình từ nơi bọn họ quyết định dựng lều.
Keisuke nghe rõ những gì Chifuyu đang nói. Cái cách cậu co mình lại để nhìn một đàn kiến khiến anh có cảm giác, Chifuyu đang suy nghĩ về điều gì đó vô cùng nghiêm trọng. Và từ giọng điệu buồn bã của Chifuyu, anh nghĩ cậu đang tự nói đến bản thân hơn. Một người nằm trong gia tộc nổi tiếng, nhưng lại chẳng được chào đón trở về.
Bỗng dưng Keisuke lại muốn hiểu cậu hơn.
Chifuyu vạch đường giúp chú kiến, đưa nó trở về với đàn của mình. Nó lại tiếp tục làm công việc mà ngày ngày nó vẫn làm.
"Chifuyu, qua đây đi. Xong rồi". Inui cất giọng gọi.
Chifuyu liền thay đổi vẻ mặt. Cậu vui vẻ đứng dậy, chạy về phía bọn họ. Khổ nỗi vì chạy quá nhanh, nên Chifuyu không bận tâm đến việc mò đường, khiến cậu vấp chân phải phần đất nhô lên. Chifuyu chới với ngả người về phía trước. Mà ngã được nửa đường, lưng áo Chifuyu đã được túm lấy. Cả người cậu được đưa về vị trí ban đầu, đứng thẳng nhìn về phía trước.
Chifuyu quay ngang đầu, nhìn nguồn quỷ lực sát bên thân. Cậu nhìn anh bỏ đi chẳng nói nổi một lời, chợt mím môi bật cười.
"Quan tâm mà cứ giả bộ". Chifuyu thì thầm thốt lên.
Keisuke không bận tâm mấy. Anh chỉ đơn giản là thấy cậu sắp ngã, tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Và rồi anh bắt buộc phải ngồi cùng với con người, vừa nướng thịt vừa thổi lửa. Vốn dĩ anh có tiếp xúc với con người một cách thân thiết như thế này bao giờ đâu. Lần đầu được trải nhiệm, Keisuke có chút không quen. Nhìn anh lúng túng hơn hẳn.
"Baji-kun không biết nướng thịt à?". Koko thấy anh nướng sắp cháy một khay thịt, vội vàng gắp hết ra đĩa. "Anh kiểm soát lửa đi, tôi nướng cho".
Inui ngồi ôm chân bên cạnh Chifuyu, hướng đôi mắt đầy tò mò của mình đến vỉ nướng. Động tác của Koko khác hẳn với Keisuke, dứt khoát, mà lại căn vô cùng chuẩn thời gian lật thịt. Chẳng hiểu sao, trông cứ... quyến rũ lắm.
Chifuyu mò không thấy thịt để ăn. Inui lại mải ngắm Koko quá, nên cậu đành phải dùng tay mò tìm trên bàn ra đĩa thịt. Biết đâu Keisuke đã nhìn thấy hết và đang với lấy cành cây dài, đẩy đẩy đĩa thịt đến trước mặt cậu.
Chifuyu còn tưởng bản thân mình tự mò được, vui vẻ dùng đũa gắp thịt lên ăn.
"Inui-kun qua phụ Koko một tay đi". Chifuyu vỗ nhẹ lên vai Inui, đuổi người đi.
"Ừm". Inui cũng không từ chối. Cậu ta thay vị trí của Keisuke, giữ lửa cháy vừa phải.
Chờ cho Keisuke ngồi xuống cạnh mình rồi, Chifuyu mới bắt đầu màn trò chuyện kể về đủ thứ trên đời mà cậu được nghe được trên TV. Thi thoảng, Chifuyu lại gắp thịt đặt lên bát của Keisuke, còn không quên đổ rượu vào ly cho anh.
Bọn họ vừa ăn vừa uống đến khi năm chai rượu đều cạn sạch. Trời cũng đã không còn chút ánh sáng, chỉ còn chút lấp lánh của vài vì sao tít đằng xa xăm.
Chifuyu say đến choáng váng đầu óc. Cậu dựa đầu vào vai Keisuke, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong cơn mê, Chifuyu cứ nắm lấy tay anh, ủ ấm tay mình bằng nhiệt độ của anh.
"Keisuke, tôi thực sự cảm thấy chúng ta gặp được nhau như đã được sắp xếp ấy". Chifuyu nói. "Tôi không tin vào định mệnh đâu, nhưng lần này thì tôi tin đấy".
Keisuke không đáp lại. Anh chỉ ngồi yên để Chifuyu mượn bờ vai cùng hơi ấm của bản thân. Anh nhìn lên bầu trời tối đen, ngẫm lại bản thân đã làm gì trong tối nay. Anh đã nướng thịt, đã nói chuyện, đã bật cười, đã cảm thấy vui vẻ sau nghìn năm trôi qua.
Có lẽ Chifuyu nói đúng thật. Bọn họ gặp nhau là do số phận sắp đặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro