Chương 30: Lạc trong ảo ảnh
Inui với đôi mắt nhắm chặt, hướng đao về phía Keisuke mà tấn công không ngừng. Cậu ta không hề nhận ra bản thân đang tấn công ai, chỉ biết rằng trong mơ, cậu ta đang đánh nhau với quỷ mà thôi.
Keisuke cũng chẳng bực bội gì. Anh thậm chí còn quan sát Inui, nhìn xem động tác của cậu ta đã chuẩn chưa. Đúng là người luyện tập bài bản có khác, từng động tác đều đẹp đẽ vô cùng. Khác xa với Chifuyu, anh nghĩ.
Keisuke tránh được một lúc rồi chán. Anh chờ cho đao được chém xuống, nắm nhanh phần lưng đao, giữ nó lại. Keisuke chặt nhanh tới hai tay Inui, giật được vũ khí của cậu ta một cách dễ dàng. Vì không muốn gây rắc rối thêm, Keisuke nắm đầu Inui, truyền lửa của mình tiến vào sâu trong não cậu ta, đốt cháy toàn bộ quỷ lực, hay còn là ảo ảnh đang giam giữ cậu ta.
Inui mơ mơ màng màng cảm nhận được ai đó đang giữ đầu mình, lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu ta nhìn thấy bàn tay Keisuke đang nắm tóc mình, vẻ mặt không có vẻ gì là vui vẻ, rồi thấy mọi người đều nằm la liệt dưới đất. Inui nhanh nhạy hiểu ra vấn đề.
"Tỉnh hẳn rồi chứ?". Keisuke hỏi.
"Ờ, tỉnh rồi". Inui chờ cho Keisuke bỏ tay, lắc lắc đầu vài cái trước khi vào trận.
Keisuke hít một hơi đầy lồng ngực, nói với Inui: "Kiểm soát linh lực, đưa mọi người ra khỏi đây".
Inui lập tức ngạc nhiên: "Không để tôi tự đánh nữa à?".
Keisuke: "Cậu đánh không nổi".
Inui vốn muốn hành động để cứu vớt lại hình tượng, mà Keisuke đã khẳng định như vậy, cậu ta cũng đành nghe theo. Inui chạy đến vác Koko đang nằm dưới đất lên trước, rồi kéo anh ta ra ngoài.
Keisuke đốt cháy toàn bộ cơ thể, bao bọc mình trong lớp bảo vệ mà con quỷ kia không thể tiến vào bên trong.
Anh nhìn gã hất tay, toàn bộ người còn sống trong buổi triển lãm đều đứng dậy, lao nhanh đến người Keisuke như đói khát. Anh không thể giết họ, cũng không thể đánh ngất người vốn đã bị ngất rồi. Việc giải thoát cho Inui là may mắn, con quỷ kia chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra lần 2.
Keisuke đành bật người nhảy khỏi trung tâm. Đám người bên dưới chỉ có thể vươn người lên để tóm anh.
"Chỉ có thể kiểm soát tâm trí thôi à". Keisuke nhìn đám người mà tự nhủ.
Anh tiếp đất, rồi chưa để ai trong số những người bị điều khiển kia tấn công, Keisuke đã tiếp cận được con quỷ. Anh nắm chặt bàn tay, tung nắm đấm thẳng đến ngực nó. Lửa nóng từ anh bắn ra hất tung con quỷ về phía sau, đập mạnh người vào bức tường trắng không một vết bẩn.
Giờ thì bẩn rồi. Thậm chí còn rạn nứt nữa.
Đám người bên dưới vì đòn tấn công của Keisuke mà một lần nữa nằm rạp xuống đất. Anh không để cho khoảnh khắc ấy tuột mất, nhanh thực hiện đòn đánh tiếp theo. Anh lại tung thêm nhiều cú đấm lửa, liên tục liên tục, cho đến khi người con quỷ kia thọt hẳn và tường.
Keisuke tự hào về bản thân, cười khỉnh một cái trước khi tiếp đất.
Anh nhìn quanh thêm một lượt nữa. Xác định quỷ lực có mùi giảm dần, Keisuke mới buông xuống đề phòng. Anh đi đến bên vòng lửa đang bảo vệ Chifuyu, hạ nó xuống để cùng cậu ra ngoài.
Nếu biết bản thân vô dụng từ đầu đến cuối, Chifuyu hẳn sẽ buồn bực lắm, Keisuke nghĩ.
Vậy mà nét buồn chẳng thấy đâu, chỉ thấy màu sắc lạnh lùng trên giương mặt cậu. Chifuyu vươn tay cầm mũi tên, ghim nó tới trái tim Keisuke, cũng may là lệch đi một chút. Cậu tiếp tục kéo cung cùng tên, hướng mũi đến phía anh.
Keisuke hoang mang mất đến vài giây. Rồi anh lại nhớ ra khả năng hạn hẹp của mình khi nhìn và phát hiện ra quỷ lực. Có thể một phần nào đó của con quỷ vẫn còn trong người Chifuyu.
Anh quay người, check lại một nữa xem cơ thể con quỷ kia tan biến chưa. Nhưng, chỉ thấy gã mất tăm hơi thôi.
"Chết tiệt". Keisuke tặc lưỡi một cái. Anh biến mất ngay sau đó, tránh khỏi mũi tên linh lực mà chẳng cần phải nhìn. Nhưng vì đã dạy Chifuyu cách điều chỉnh hướng bay của mũi tên, nên dù Keisuke đã chạy rồi, nó vẫn cứ bám theo anh.
"Chifuyu". Keisuke ngừng lại ngay trước mặt cậu, truyền quỷ lực tới cơ thể cậu. Đáng tiếc, trước khi anh kịp làm gì đó, Chifuyu đã xoay cung, tấn công lên anh.
"Chifuyu!". Keisuke nắm lấy cung tên, đốt cháy nó.
Anh giữ tay cậu, vặn ngược chúng ra sau, ngừng sự chuyển động của mũi tên đang bay phía xa lại.
"Đừng cử động!". Keisuke đặt tay lên trán Chifuyu, truyền vội quỷ lực vào trong cơ thể cậu.
Anh truyền mãi, truyền mãi mà Chifuyu vẫn ngọ nguậy đòi thoát. Cậu không hề thoát khỏi ảo ảnh của con quỷ họ đang đối mặt.
"Chifuyu?". Keisuke nghi ngờ gọi tên cậu.
"Ồ, cậu ta tên Chifuyu à?". Chifuyu ấy quay đầu nhìn anh, khoé miệng cong lên đầy thách thức.
Keisuke kinh ngạc mở lớn mắt. Anh vội buông tay, lùi lại để phòng thủ. Mà anh đã quá bất cẩn, thành ra "Chifuyu" giả tạo kia đã thành công đâm xuyên tay nó qua người anh.
"Ồ, một con quỷ như ngươi lại yêu thích một con người à? Ngươi thích cậu ta à?". Kẻ trước mặt anh nói.
Keisuke lập tức nắm lấy cánh tay kẻ đối diện, thiêu đốt cơ thể đó trong khi ánh mắt còn đang hạ thấp xuống mặt đất.
"Ngươi chắc đó là ảo ảnh chứ?". Một Chifuyu lại xuất hiện bên cạnh anh, khoanh tay trước ngực, hỏi.
Keisuke vội tắt lửa, ném kẻ giả tạo trước mặt ra xa. Anh nhìn xuống vết thương trên bụng mình. Nó càng lúc càng lan rộng, gặm nhấm cơ thể anh. Keisuke đau đớn khuỵ gối. Anh thở dốc dùng quỷ lực đốt cháy chúng, nhưng càng dùng, anh càng kiệt sức.
"Ồ, mất sức rồi à". Chifuyu giả tạo kia vỗ tay liên tục, tung tăng hồn nhiên nhảy chân sáo đến chỗ anh. "Cảm ơn vì bữa ăn". Nó vừa đến gần đã há rộng miệng, to đến mức tưởng chừng chỉ cần một cắn thôi là mất mất nửa người Keisuke rồi.
Anh cắn răng chống tay cố lăn sang bên. Đúng lúc cái miệng ấy định ngậm vào, thì phải đến vài chục mũi tên sáng chói từ dưới đất xuyên lên, kèm theo các tia sét đánh tan cơ thể bản sao của Chifuyu.
"Điều đầu tiên". Chifuyu bực bội bĩu môi. "Giọng tôi không choé như thế. Điều thứ 2, tôi không nhảy chân sáo. Điều thứ 3, không gì thoát khỏi mắt của tôi đâu".
Nói xong, cậu đấm mạnh tay xuống nền đất, lập tức, băng lạnh lan toả nhanh đến nỗi Keisuke cũng không trở tay kịp. Anh chịu để cho hai chân mình bị cậu đóng băng, rồi tầm nhìn mờ mờ ảo ảo như bị bao phủ bởi sương mù càng lúc càng rõ ràng. Keisuke nhìn con quỷ lơ lửng trong không trung với gương mặt thất vọng, liền tăng nhiệt, đốt cháy băng xung quanh mình. Anh bật nhảy thật mạnh, tiến thẳng đến chỗ con quỷ.
Chifuyu cũng rất nhanh phối hợp. Cậu tích linh lực thành một mũi tên, bắn nó về phía Keisuke.
Linh lực lập tức bao bọc lấy anh, len lỏi hoà cùng với quỷ lực có màu sắc mạnh mẽ của Keisuke.
Anh tóm được cổ con quỷ, đáp nó xuống nền băng. Chifuyu lại nâng băng, giữ chặt cơ thể nó.
"Tên khốn, ngươi biến mất được rồi". Keisuke dùng lửa đẩy cơ thể, phóng thẳng đến người con quỷ, đâm xuyên bàn tay qua người nó, nắm lấy Nguồn, hút sạch quỷ lực trong cơ thể này.
Con quỷ thoi thóp xin tha. Giọng nó càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất theo cơ thể của nó.
Keisuke một thân tràn đầy quỷ lực kiêu ngạo nhìn xuống vị trí con quỷ. Anh phủi tay đứng dậy, lại hướng mắt ngay đến Chifuyu.
Cậu quỳ một chân, chống tay dưới mặt đất. Cơ thể vì tuyệt chiêu của bản thân mà dần hoá băng, đến thở cũng khó mà bình thường.
Thế rồi sự ấm áp từ ngọn lửa của Keisuke ngăn cơ thể yếu ớt này bị phản tác dụng sau tuyệt chiêu. Chifuyu chỉ có thể liếc anh một cái, rồi dựa mình vào ngực anh.
"Về thôi. Tôi mệt rồi". Chifuyu úp mặt vào người anh, lý nhí nói.
"Ừ, đi về". Keisuke vòng tay giữ cậu trong lòng, cẩn thận đem người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro