Chương 38: Đội quân
Au: Hi hi tui vừa được báo là bộ Ngoại lệ đã có 100k người đọc rùi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện Ngoại Lệ nha🙇♀️
Mọi người đọc truyện vui vẻ, nhân dịp tâm trạng đang hạnh phúc, nay tui đăng 2 chap nhe^^
—————
Inui vẫn như thường ngày mày mò trong xưởng của gia tộc, cầm vũ khí trên tay để thử. Vốn dĩ Inui đã quen với cây giáo có thể tách làm hai của mình rồi, nhưng cậu ta chưa dừng ở đó được. Thật lòng mà nói, Inui còn chưa biết tuyệt chiêu của mình là gì, trong khi Chifuyu đã dùng nó để tấn công và mang lại hiệu quả khá tốt.
Tộc trưởng có nói, Inui là người tài năng nhất của tộc rồi, đã chẳng còn ai đủ khả năng đánh bại cậu ta nữa. Dù vậy, so với cuộc hành trình làm công ăn lương tại công ty của Chifuyu, Inui thấy bản thân mình còn kém xa với những gia tộc khác.
Ngồi ngay bên ngoài xưởng chế tạo, không ai khác ngoài Koko đang ngắm trời ngắm đất nghe bản tin tài chính qua tai nghe. Anh ta mới tóm được dự án mà Tatsu đã bỏ qua vì vội vã tới gặp Chifuyu, nên Koko cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp mà không hề biết đến bản thân là một bước nhỏ để Chúa Quỷ tiếp cận Chifuyu.
"Koko, thử cái này đi". Inui bước ra từ trong xưởng, đưa đến trước mặt anh ta một chiếc vòng tay làm bằng bạc trắng, mặt trong được khắc những kí hiệu mà chắc chắn Koko không hiểu.
"Gì đây?". Anh ta nhận lấy chiếc vòng tay từ Inui, tiện tay kéo ghế đến cho cậu ta, rồi quay quạt sang cho Inui nữa. "Muốn tôi làm chuột bạch à?". Koko không ngần ngại đeo nó vào tay, rồi cảm thán chiếc vòng này quả nhiên rất hợp với mình. Có lẽ nó hợp là vì Inui đưa nó cho anh ta.
"Cho anh đấy. Nó có thể bảo vệ anh bị tấn công vật lý bởi quỷ". Inui giải thích công dụng của chiếc vòng cho Koko, còn hí hửng khoe những lần thất bại trước của mình, để đến giờ phút này bọn họ có thể làm ra hàng loạt các sản phẩm như thế này.
"Chiếc vòng này là phiên bản đầu tiên, cũng là chiếc đầu tiên tôi tự mình làm ra từ đầu đến cuối đấy". Inui lại tiếp tục tự hào. "Lần đầu này cho anh đấy".
Koko. "...". Lần đầu... Dùng từ dễ hiểu lầm quá.
Koko đành phải bỏ qua mà cười cười nói nói đổi sang chủ đề khác. Anh vốn dĩ muốn cuộc hội thoại lâu thêm một chút, vì Inui ở trong xưởng nóng suốt, để cậu uống nước rồi nghỉ ngơi một lát đã.
Vậy mà cuộc trò chuyện chưa diễn ra được bao lâu, ai đó đã chạy vội đến trước mặt họ, hổn hển không biết vì vội hay vì sợ, nói. "Inui-kun, tộc trưởng cho gọi cậu".
Thê là Inui vội vàng bỏ đi, để lại Koko một mình vừa nghe bản tin vừa mân mê chiếc vòng tay mới được tặng.
Inui đẩy cửa phòng họp, tìm đúng vị trí của mình rồi ngồi xuống. Akane, người chị gái dịu dàng của Inui, ngồi ngay bên cạnh, đang bận nhắm mắt mường tượng ra thế giới tươi đẹp. Cô có gương mặt nhỏ nhắn và đầy dịu dàng. Với Inui mà nói, Akane không phải kiểu người thích dùng tay chân hay đao kiếm để nói chuyện. Kể ra, cô có nhiều người bạn là quỷ và bọn họ cũng khá tốt, theo Inui thấy thì như vậy.
"Lượng quỷ dạo gần đây đã tăng lên rồi. Số người thiệt mạng vì trở thành bữa ăn cho chúng cũng tăng cao. Các tộc trưởng đã có một cuộc họp và đưa ra kết luận cuối cùng cho trường hợp này". Vị tộc trưởng tộc Inui chậm rãi giải thích. Bà nghiêm mặt, ánh mắt già nua chứa đầy sự lo lắng. "Chúa Quỷ đã quay lại rồi. Đây chính là đội quân của gã".
Inui bàng hoàng mở lớn mắt. Theo như những gì cậu ta biết về Chifuyu, thì cậu không ưa gì Chúa Quỷ, cũng lại mang gương mặt gần giống như vị pháp sư đã dùng cơ thể cùng tính mạng của mình để giam giữ Chúa Quỷ. Những điều này không tốt chút nào cho Chifuyu, hay cho bọn họ. Gã có thể quay lại vì muốn một lần nữa sửa chữa lại quá khứ, tiếp tục trận chiến dang dở của mình.
"Tại sao người chắc chắn như vậy ạ?". Inui phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng họp. Cậu ta hỏi.
Tộc trưởng liền đưa mắt nhìn Inui. "Xâm nhập vào não của một con quỷ. Đó là những gì chúng ta biết được. Nó đã tự kết liễu trước khi bọn ta tiến vào sâu hơn rồi".
"Chống lại Chúa Quỷ là việc cần tất cả cùng hợp sức, thế nên sắp tới sẽ có một đợt tập luyện dành cho tất cả những người mạnh nhất trong các tộc. Đợt tập luyện này diễn ra tại tộc Kumiko, như con cũng đã biết rồi đấy Inui"
Inui khẽ gật đầu. "Tộc mạnh nhất".
"Thế nên hãy cố gắng học được nhiều nhất có thể".
Inui lại nghiêm chỉnh cúi đầu. "Con nhất định sẽ làm tốt nhất có thể". Bởi vì cậu ta không chỉ học cho một mình cậu ta, mà còn để mang khả năng mới đó về giúp cho gia tộc nữa.
Ngay tại thời điểm ấy, các gia tộc khác cũng đang tìm kiếm cho mình ứng viên sáng giá nhất để tham gia vào kỳ tập luyện. Còn với một người một quỷ nào đó, họ còn đang dựa người vào thân cây để nghỉ ngơi.
Keisuke dễ dàng chữa lành đôi chân của mình, nhưng vết đâm từ Chúa Quỷ thì khác. Nó dù sao cũng thuộc về người có cấp cao hơn anh, nên việc tự lành cũng khó hơn. Nhưng ít nhất thì so với vết thương của anh, Chifuyu đỡ hơn một chút. Cậu chỉ bị lệch khớp xương bởi phát đẩy của Chủa Quỷ mà thôi.
"Vết thương của anh thế nào rồi?". Chifuyu quay đầu nhìn sang, hỏi.
"Vẫn chưa khá hơn là bao". Keisuke thở dài.
Chifuyu không nhìn thấy vết thương của anh, mà cậu cũng chẳng mong bản thân sẽ nhìn thấy. Chẳng phải nó sẽ rất đau sao. Nếu Keisuke khó chịu vì cơn đau, có lẽ chính Chifuyu cũng sẽ đau lòng theo mất.
Cậu nhích người lại gần anh. Chifuyu nhẹ nhàng đặt tay lên vùng có chứa quỷ lực màu đen ngòm. "Có một chuyện tôi chưa nói cho anh".
Keisuke vốn vẫn nhìn Chifuyu, anh thừa sức nhận ra nét bất thường trên gương mặt cậu. Thế nên, chẳng có một chút kinh ngạc hay khó hiểu nào, Keisuke chỉ muốn lắng nghe câu chuyện bí mật mà Chifuyu muốn nói thôi.
"Anh sẽ kinh ngạc đấy". Chifuyu hơi ấn lên vết thương ẩm ướt trước bụng anh, quỷ lực màu đen dần chuyển sang màu xanh lá cây đầy tươi sáng và tràn ngập sức sống. Màu xanh ấy rất nhanh chuyển hoá thành màu đỏ của dung nham, rồi vết thương dần khép miệng với một tốc độ mà Keisuke không nghĩ mình có thể làm được sau khi bị tấn công bởi Chúa Quỷ.
Đúng như lời Chifuyu, Keisuke thực sự bàng hoàng. Anh dùng áo lau đi màu máu trên cơ thể, rồi quan sát phần vết thương hở đã được biến mất nhờ cái chạm tay của Chifuyu. Anh quay sang nhìn cậu, ngỡ ngàng đến nỗi chẳng thốt lên lời.
"Đó là khả năng của tôi, nửa quỷ lực đó. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là chuyển hoá quỷ lực của mình thành sinh lực thôi, nhưng hoá ra tôi có thể chuyển sinh lực thành quỷ lực và ngược lại, không cần quan tâm đó là ai". Chifuyu nhỏ giọng giải thích như sợ ai đó nghe lén bọn họ.
Keisuke nghe được lời giải thích từ Chifuyu cũng không tức giận vì cậu giữ bí mật với anh. Ngược lại, anh thấy Chifuyu làm rất tốt. Với khả năng này, Chúa Quỷ sẽ phát điên lên vì muốn được nhập vào Chifuyu mất.
"Đừng để ai khác ngoài tôi biết. Không chỉ riêng Chúa Quỷ muốn có khả năng này đâu". Keisuke chống tay đứng dậy, anh phủi qua lớp bụi đất dính trên người, rồi tiện tay kéo Chifuyu từ dưới đất lên. "Cố gắng đừng sử dụng chúng".
Nghe vậy, Chifuyu liền gật đầu.
Cả hai cùng bước từng bước thật chậm về phía chiếc xe du lịch, cũng như Tatsu đã bị thiêu cháy nằm bên đường. Chifuyu không đám nhìn cậu ta. Mà có nhìn cũng chẳng thấy, bởi làm gì còn chút sinh lực nào. Nhưng Chifuyu thật lòng muốn cứu Tatsu. Vậy là, cậu bước đến bên cạnh Tatsu, quỳ gối đặt hai tay lên người cậu ta, dĩ nhiên là dưới sự giúp đỡ từ Keisuke.
"Cậu chắc chứ?". Keisuke cũng quỳ gối bên cạnh Chifuyu, hỏi.
Không. Chifuyu đã bao giờ hồi sinh người chết đâu, cùng lắm thì cậu cũng mới hồi sinh được vài con vật như chó, mèo, hay vài con cá. Nhưng thay vì nói cậu không chắc, Chifuyu tự nói với bản thân rằng mình sẽ làm được.
Tay Chifuyu được Keisuke dẫn đường, đặt lên ngực trái của Tatsu. Cậu hít vào một hơi thật sâu, bên tai vẫn là giọng nói trầm ấm của Keisuke.
"Tôi sẽ dừng cậu kịp thời, cứ tin ở tôi". Keisuke ghé tai cậu, thì thầm.
Chifuyu nhắm hai mắt, an tâm mà nở nụ cười. "Dù là chuyện gì thì tôi cũng tin anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro