Chương 41: Trở về
Keisuke đã thực sự chìm trong giấc ngủ mặc dù bản thân chẳng cần phải ngủ. Trước giờ anh vốn sống mà chẳng có chút cảm xúc nào quá rõ ràng, chưa từng lo lắng thật sự cho ai, chưa từng quá tức giận, chưa từng cảm thấy phiền muộn,... cho đến khi anh gặp Chifuyu.
Một con quỷ sống hơn nghìn năm như anh, phải cô đơn cả một quãng thời gian dài dằng dặc để có thể hưởng thụ được chút bình yên bên cạnh Chifuyu này.
Lần đầu anh có một giấc mơ ẩm ướt đến thế. Anh nhìn thấy Chifuyu, cảm nhận Chifuyu dưới thân mình, bên tai là tiếng thở vội vã của cậu cùng lồng ngực phập phồng hít thở một cách khó khăn. Keisuke lần đầu biết, hoá ra con trai cùng con trai cũng có thể... anh còn biết, hoá ra Chifuyu lại cực kỳ nhạy cảm khi anh chạm đến mọi nơi trên cơ thể cậu.
Cái giấc mơ ẩm ướt đó đánh thức Keisuke sau vài tiếng ngủ. Anh nhìn Chifuyu đang nằm bên cạnh, trên thân chỉ có chiếc áo thun không tay, rộng quá cỡ so với Chifuyu, để lồng ngực thấp thoáng lộ ra dưới cặp mắt Keisuke. Cặp hoa hồng trước ngực Chifuyu có vẻ hơi sưng, lại ửng đỏ hơn so với bình thường. Cũng phải, do anh nên chúng mới thành ra như vậy mà.
Keisuke nhẹ chỉnh lại tư thế nằm, để một khoảng cách nhất định để nhìn gương mặt Chifuyu. Anh biết rằng cậu không phải "Chifuyu" mà anh từng biết, nhưng cậu có quá nhiều điểm tương đồng với người nọ, từ bản chất bán quỷ, đến cái tên, và cả gương mặt nữa. Cậu cùng người đó đôi khi khiến anh khó mà nhận ra được Chifuyu liệu có đúng chỉ là Chifuyu thôi không.
Nhưng sự thật rằng anh đã thích người đang nằm bên cạnh anh này, thích Chifuyu. Chỉ là Chifuyu mà thôi.
Keisuke khẽ bật cười. Anh rời mắt nhìn xuống cơ thể cậu. Phải nói rằng, một kẻ sau hơn nghìn năm mới biết đến "chuyện ấy" như anh, vài lần vừa rồi là không đủ. Anh vẫn còn muốn nữa.
Lúc bấy giờ, Chifuyu cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu chẳng thèm mở mắt, cứ thế nằm sát đến người Keisuke, ngốc nghếch cong môi cười.
"Vừa rồi quả thật rất sướng đó, Keisuke". Cậu nói.
"Em học những cái này ở đâu thế?". Keisuke thắc mắc. Anh muốn biết làm thế nào mà cậu lại biết rõ đến thế.
"Đọc p*rn đó". Chifuyu nói. "Vì em có nhìn thấy đâu. Nên rảnh rỗi đều tìm tài liệu đọc. Tất cả đều để cho khoảnh khắc vừa qua đó".
Keisuke bật cười. "Em cũng tài thật đấy".
Chifuyu: "Còn anh cũng khoẻ thật đấy. Chưa gì đã nóng lại rồi".
Keisuke không hề ngại ngùng, vừa cong môi mỉm cười vừa đưa tay xoa xoa lên cơ thể Chifuyu. Cơ thể cậu nơi đâu cũng thấy cơ bắp, chẳng là do cậu gầy nên trông Chifuyu hoàn toàn bình thường với những bộ quần áo hơi rộng.
"Anh lại muốn à?". Chifuyu tủm tỉm cười vì buồn khi Keisuke lướt tay qua eo cậu.
"Anh kiềm chế được". Keisuke dừng tay tại bên thắt lưng Chifuyu, mân mê phần da thịt rắn chắc của cậu. "Em có chuyện cần phải lo ngay lúc này đấy, Chifuyu".
Nghe vậy, Chifuyu liền thở dài. "Tộc Kumiko trực tiếp chọn em như vậy, chắc chắn là chẳng có ý tốt gì".
"Em định thế nào?". Keisuke cúi đầu chạm nhẹ môi lên tóc cậu, hỏi.
"Em phải đến đó chứ, xem họ muốn gì ở em". Chifuyu vừa nói vừa mơn mớn bàn tay nghịch ngợm của mình xuống dưới bụng Keisuke. Mà chưa đến được đích, anh đã tóm được tay cậu rồi.
Chifuyu không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Keisuke, nhưng cậu biết chắc anh đang rất nghiêm túc nhìn cậu, kèm theo nét cười đầy thoả mãn. "Vậy em phải luyện tập thêm đấy, Chifuyu".
Chifuyu: "...". Tưởng cả hai đang hưởng tuần trăng mật?
Tại gia tộc Matsuno.
Chika nhìn tộc trưởng tộc Kumiko, một người chắc còn chưa đến 30, mặc trên người bộ kimono màu đen, che đi gương mặt bằng một chiếc khăn thêu, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt màu xanh trong. Người nọ thần thần bí bí, lại toát lên vẻ đáng sợ, khiến cô không dám động đậy.
Cô nghe tộc trưởng của mình nói. "Tộc Matsuno sẽ có hai người tham gia". Chika đã ngạc nhiên.
"Hai người?". Vị tộc trưởng kia cất tiếng.
Chika chỉ là người đi kèm ngồi bên cạnh tộc trưởng Matsuno thôi, nhưng nhờ đó cô mới biết được, hoá ra vị tộc trưởng nhà Kumiko lại có giọng nói giống với Chifuyu đến thế.
"Còn ai nữa?". Người nọ tiếp tục hỏi.
"Matsuno Chifuyu, người sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của tộc Matsuno".
Chika kinh ngạc trước câu trả lời của ông. Cô cứ ngỡ, bản thân mới chính là người được tín nhiệm, là người có đủ khả năng nhất. Nhưng đến giờ phút này, Chika mới nhận ra, Chifuyu vẫn chính là người được chọn ngay từ đầu.
"Người đó đâu?". Vị tộc trưởng nọ lại hỏi.
"Hiện tại nó không có ở gia tộc". Tộc trưởng Matsuno đáp.
"Tôi chờ được. Nói cậu ấy quay lại đi".
"...Chika".
"Vâng". Chika, người dù vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố của tộc trưởng, vẫn phải tuân lệnh mà đứng dậy. Cô ra lệnh cho vài người đến tộc Inui để mang Chifuyu về, còn nhắc phải nói dối để ép cậu về bằng được.
Cứ ngỡ cậu sẽ ngoan ngoãn mà đi theo, ngờ đâu Chifuyu đã không về, lại còn đánh đập người cùng tộc. Hai vị tộc trưởng ngồi bên trong có vẻ đã mất dần kiên nhẫn, đến Chika còn nghe ra được sự thất vọng đang hiện ra qua tiếng thở đều đều của họ.
Không còn cách nào khác, cô đành tự mình thực hiện nhiệm vụ. Chika đến tộc Inui thì nhận được câu trả lời Chifuyu đã rời đi. Bởi vì chính bản thân mình, Chika buộc phải dùng đến vũ lực để biết được vị trí của Chifuyu.
Cô chĩa mũi kiếm đến cổ Koko, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn Inui. "Gọi cậu ta về đây".
Inui hết cách, đành gọi điện cho Chifuyu. Cậu vừa mới nhấc máy, Inui đã vội vàng nói cậu cần trở về ngay, và Chika đang đe doạ mọi người để kéo bằng được cậu về.
"Chờ chút". Chifuyu đáp.
Chika không nghe rõ cuộc hội thoại. Cô vẫn duy trì giữ kiếm đặt bên cổ Koko, mắt nhìn chằm chằm đến chiếc điện thoại của Inui.
Bấy giờ, bàn tay cô đột nhiên lạnh toát. Chika quay đầu nhìn lại thanh kiếm trên tay. Nó đã hoàn toàn biến thành băng, và Chifuyu lại đang đặt ngón tay lên lưỡi kiếm. Cậu thể hiện rõ nét khó chịu lên gương mặt, dùng lực bẻ đôi thanh kiếm băng.
"Muốn tìm tôi thì dùng cách bình thường. Đừng động chạm đến họ".
Chika có chút hoảng sợ vùi lại. Chỉ mới hơn một tháng trước bọn họ mới gặp nhau thôi mà, làm thế nào Chifuyu lại có thể thay đổi nhanh đến thế được. Chẳng lẽ tên quỷ đi cùng cậu thực sự dạy Chifuyu cách để mạnh lên sao?
"Ép buộc người khác như vậy không giống chị chút nào. Chị cũng bị ép à?". Chifuyu hỏi.
Chika nhanh hồi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo của mình. Cô nghiêm người nhìn Chifuyu, đáp. "Tộc trưởng yêu cầu cậu trở về".
Chifuyu vốn dĩ không muốn trở về nơi mà cậu luôn ghét bỏ ấy. Dù bản thân chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng những kí ức cũ khiến cậu khó mà bình tĩnh được. Nhưng đây là điều cậu chẳng thể tránh khỏi, nên Chifuyu đành phải nghe theo.
"Được rồi, tôi về". Chifuyu nói. Lúc cậu xoay người định đi theo Chika, chợt dưới chân có cảm giác con gì đó đang chạm tới. Chifuyu dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Hoá ra là Keisuke dưới hình dạng của một chú mèo. Cậu khẽ mỉm cười, ôm anh vào trong lòng.
Chika dẫn bọn họ trở về gia tộc. Keisuke nằm trong lòng Chifuyu mà thư thả ngắm cảnh, nhìn từng pháp sư đang tập luyện trong sân, rồi nhìn dáng vẻ từng người ai ai cũng cúi thấp đầu không dám nhìn Chifuyu hay Chika.
"Nơi đây luôn vắng lặng thế này à?". Chifuyu chợt hỏi.
"...Nó đã như thế này từ ngày cậu lựa chọn rời bỏ gia tộc rồi".
Chifuyu im lặng không trả lời. Cậu nhìn chuyển động của Chika mà đi, tránh bị té trước mặt toàn người trong tộc. Cô dẫn cậu đến căn nhà dùng cho khách, rộng lớn và cũng mới hơn những khu vực khác.
Chifuyu nhờ khả năng của mình mà có thể nhìn ra được còn một người khác cũng đang ở cạnh tộc trưởng của mình. Cậu thắc mắc người đó là ai, bởi Chika chẳng hề đề cập đến sự hiện diện của người thứ hai này.
Chifuyu bước càng lúc càng gần người đó hơn. Đến khi chỉ còn cách căn phòng tiếp khách ấy vài ba mét, đầu Chifuyu chợt đau đớn một cách dữ dội. Cậu vội đưa tay ôm đầu, thả rơi Keisuke.
Chika nhìn Chifuyu ôm đầu cuộn người dưới đất, cũng kinh ngạc không kém gì Keisuke dưới hình dạng một chú mèo.
Tộc trưởng Matsuno khẽ nhíu mày, rồi đảo mắt nhìn qua tộc trưởng tộc Kumiko. Ông thấy cậu ta thở dài, rồi đứng dậy một cách hết sức nhẹ nhàng. Cậu ta nói.
"Yếu ớt quá. Nhưng ta có hứng thú với cậu ta rồi. Ta chấp nhận để tộc Matsuno có hai người".
Nói rồi, cậu ta rời đi bằng cách cửa phía sau căn phòng. Chỉ trong vài giây, người tộc Kumiko đã rời đi.
Sự hiện diện của họ biến mất, cơn đau hành hạ Chifuyu cũng chẳng còn. Cậu nắm chặt tóc, mở lớn mắt một cách đầy kinh ngạc và hoảng loạn. Keisuke vì không thể để lộ thân phận, chỉ có thể dụi đầu mình tới bên má Chifuyu, nhỏ giọng hỏi cậu.
"Chifuyu, em sao rồi?".
Chifuyu không trả lời anh. Cậu chỉ có thể gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy Keisuke để bình ổn lại tinh thần.
Chifuyu chống tay đứng dậy. Cậu phủi phủi qua lớp bụi đất dính trên quần áo, ánh mắt vẫn một lòng hướng xuống đất kể cả có sự xuất hiện của người đàn ông đối diện.
"Lâu rồi không gặp, ông ngoại".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro