Chương 44: Tộc Kumiko
Au: ultr nay tui lại đăng muộn><
Mọi người đọc vui vẻ nhé
—————
Căn nhà lẻ loi giữa ngọn đồi vốn dĩ đang chìm vào trong yên ắng bởi sự vắng mặt của chủ nhân của nó, bỗng chốc trở nên thật ồn ào. Keisuke ôm ngang eo Chifuyu, khó khăn khoá cửa nhà trong khi cả hai đang bận bịu dính lấy nhau trong một nụ hôn.
"Kei, đến em còn làm nhanh hơn anh đấy". Chifuyu vươn tay khoá cửa giúp anh, đồng thời chọc ghẹo anh một chút.
Keisuke ném chìa khoá nhà sang một bên, nắm cằm Chifuyu để cậu ngửa cao gương mặt của mình. "Em không biết gương mặt em đang bày ra biểu cảm gì đâu".
"Tò mò ghê". Chifuyu đặt tay lên vai Keisuke, hơi kiễng chân mò đến gương mặt anh mà hôn tới.
Keisuke cũng vô cùng phối hợp mà nghiêng đầu, chỉnh lại hướng đi giúp Chifuyu. Cả hai một lần nữa hoà vào nhau bởi sự ướt át và nóng vội. Keisuke có thể nhận ra sự gấp rút từ Chifuyu khi cậu liên tục va đập tới răng của anh.
"Khoan, em phải đi tắm đã". Chifuyu chợt nhớ ra bản thân chỉ toàn mồ hôi và bụi đất. Cậu đẩy người Keisuke, rồi theo lối cũ mà thẳng tiến với nhà tắm.
Keisuke bị cậu chọc cho đến phấn khích, giờ lại phải ngồi im không được làm gì. Anh ngồi xuống ghế, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ vô cùng nghiêm túc.
"Có nên nấu ăn không?". Anh tự hỏi. "Dù gì cũng làm hết chiều. Làm xong chắc chẳng ai còn sức ăn".
Mà nghĩ đến, Chifuyu tốn nhiều sức lực như vậy, không ăn gì thì cậu sẽ gục giữa trận mất. Thế là, trong thời gian cậu tắm rửa, Keisuke đã nhanh tay làm ra vài ba món đơn giản, để khi nào đói là có đồ ăn ngay.
Cũng phải hơn nửa tiếng trôi qua, Chifuyu vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi phòng tắm. Keisuke cũng sốt ruột, sợ cậu vì mệt mà lỡ trượt chân rồi tự làm mình bị thương. Anh không thèm gõ cửa, cứ như vậy bước vào trong nhà tắm đầy hơi nước. Chifuyu nằm ngâm mình trong bồn tắm, thứ mới xuất hiện trong nhà anh sau sự xuất hiện của Chifuyu. Cậu ngửa đầu ra sau, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, miệng hơi mở. Có vẻ ai đó đã ngủ trong lúc tắm rồi.
Keisuke thở dài, với tay lên chiếc khăn tắm treo trên móc. Anh vòng tay qua người Chifuyu, ôm cậu rời khỏi bồn tắm. Người nằm trong vòng tay anh lúc này cũng tỉnh giấc, ngơ ngác ôm lấy cổ anh.
"Em ngủ quên à?". Chifuyu nhắm mắt lại, hỏi.
"Mặc quần áo vào, rồi ra ngoài ngủ tiếp". Keisuke quấn khăn quanh người Chifuyu, xác định cậu tự đứng được mới buông tay.
"Không làm sao?". Chifuyu đưa tay lên dụi mắt, tay còn lại vớ lấy áo Keisuke mà nắm.
Keisuke nhìn trạng thái đến mặc quần áo còn khó của Chifuyu, chỉ có thể bật cười, nói "Chờ khi nào em tỉnh táo hoàn toàn rồi làm", còn bồi thêm một cái xoa đầu nhẹ.
"Muốn ăn chút gì trước khi ngủ không?". Keisuke nắm tay Chifuyu, kéo cậu tới gian bếp.
Vừa ngửi được mùi thức ăn, bụng Chifuyu đã lập tức réo lớn đòi được nạp đầy. Thế nên, tạm bỏ qua cơn buồn ngủ, cậu ăn nhanh nhất có thể để giảm bớt cảm giác trống rỗng trong bụng mình. Keisuke cũng ăn cùng cậu cho không khí bớt yên ắng, và cũng để Chifuyu thoái mái mà ăn nhiều hơn.
Ăn xong, Chifuyu liền không nằm vật ra ghế ngủ luôn. Cậu ngửa đầu ra sau, miệng há lớn vì quá mệt mỏi để ngậm vào. Keisuke tiếp tục ôm ngang người Chifuyu, mang về phòng ngủ. Anh cẩn thận không làm đứa nhóc của anh tỉnh giấc, bật quạt chiếu đến người cậu, để cho giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi của Chifuyu không bị ngắt đoạn.
Xong, anh chống tay ngồi bên giường nhìn Chifuyu, thẫn thờ quan sát gương mặt trẻ con mà lại có nét trưởng thành. Mới đầu, trông cậu giống như một đứa nhóc ưa nhìn hay đi lừa tình người khác, vì cậu cưa cẩm anh quá mà. Tiếp xúc với nhau, Keisuke mới ngộ ra rằng, Chifuyu có nhiều suy nghĩ liên tục dày vò cậu nằm bên dưới vẻ mặt bình thản ấy.
Anh dần hiểu cậu, dần quen với sự hiện diện của cậu. Thế rồi cảm xúc của anh cũng thay đổi theo. Chifuyu là người đã thay đổi chúng.
Keisuke bật cười một tiếng thật khẽ. Anh thầm cảm ơn Thần Linh đã để cậu bước chân vào cuộc đời của anh. Keisuke cúi người, chạm nhẹ môi lên mái tóc bông mềm của Chifuyu, lưu giữ nụ hôn của mình trên màu nắng vàng ấy.
Keisuke lại chợt nhớ đến đôi mắt xanh của Chifuyu. Liệu có phải là một sự trùng hợp, khi mà cả người ấy lẫn cậu đều có gương mặt giống nhau, đến cái tên cũng trùng hợp như vậy.
"Đôi mắt...". Keisuke chạm nhẹ lên dưới mắt Chifuyu. "Chúa Quỷ muốn gì cơ chứ?".
Vài ngày sau.
Chifuyu kéo theo chiếc vali nhỏ của mình lên ngọn núi vừa cao lại vừa nhiều người du lịch hay những người cầu mong được hạnh phúc. Chifuyu không mệt vì quãng đường này, nhưng tinh thần cậu thì có. Đến một nơi ở mới, nơi mà có vẻ tộc trưởng của gia tộc Kumiko không ưa gì cậu. Bởi chỉ có vậy mới lựa chọn tấn công cậu lúc vừa mới gặp mặt.
Cũng may, tộc Kumiko không cấm mang theo thú cưng, thế nên Keisuke vô tư hoá mèo, đeo chiếc vòng cổ ẩn quỷ lực mà anh mua được từ nhà cung cấp Kazutora, theo chân Chifuyu đến nơi xa lạ mà lại quen thuộc trên núi cao này.
Lúc Chifuyu đặt chân đến bậc thang cuối cùng dẫn đến gia tộc Kumiko, cậu gặp Inui đã đến từ bao giờ.
Vừa thấy cậu, Inui lập tức vẫy vẫy tay, chạy lại chỗ Chifuyu. "Ở đây không khí trong lành thật đấy".
"Linh lực tinh khiết quá mà". Chifuyu có thể nhìn thấy những hạt linh lực trôi lềnh bềnh trong không khí, dịu nhẹ và ấm áp.
Keisuke bật nhảy lên chiếc vali nhỏ của Chifuyu, hướng mắt nhìn tới quang cảnh bên trong gia tộc. Trong ký ức của anh, nơi này vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có màu sắc có chút đậm hơn, hẳn là mới được tu sửa.
Chifuyu không thể nhìn thấy những gì Keisuke đang nhìn. Cậu chỉ có thể dựa vào sự chuyển động sinh lực trong cơ thể Inui để đoán. Cậu ta phấn khích thấy rõ, chẳng cần kể đến nhịp điệu hỗn loạn của sinh lực. Tiếc rằng Chifuyu không thể nhìn được cảm xúc của Keisuke bởi lớp sinh lực ảo bao bọc lấy anh kia.
Nhưng Chifuyu vẫn đoán được, Keisuke chắc hẳn sẽ nhớ về nơi này nhiều lắm.
"Chifuyu, đi thôi, sắp muộn giờ rồi". Inui kéo tay cậu, giục.
Chifuyu để Inui kéo đi, rồi nhìn đồ đạc cùng chú mèo Keisuke của mình bị người trong tộc Kumiko giữ hộ. Với một người nhìn gần như rõ ràng bản chất của ai khác chỉ bằng nguồn lực như Chifuyu, cậu chẳng cần tốn chút thời gian hay công sức nào để tìm hiểu cũng có thể quan sát được tâm trạng hỗn loạn của những người thuộc gia tộc khác. Bên cạnh Chifuyu, chỉ có duy nhất Inui là không hướng sự chú ý tới cậu thôi. Nhưng rồi cậu ta cũng chuyển dần sự tập trung của mình về Chifuyu.
"Sao trông mọi người đều hoang mang khi nhìn cậu thế?". Inui hơi cúi đầu, thì thầm với Chifuyu.
Chifuyu im lặng vạch ra vài lý do trong đầu, trong đó có hai điều mà cậu cảm thấy có khả năng hơn.
Chifuyu nói: "Có thể bọn họ chưa nghe đến tôi bao giờ, hoặc...".
Inui: "Hoặc?".
"Hoặc tôi và người ấy trông quá giống nhau".
Inui hiểu ngay. Cậu ta ngậm miệng, tiếp tục đưa mắt quan sát mọi người. Bọn họ bắt đầu chụm đầu tới để thì thầm về chuyện gì đó. Inui muốn nghe lắm, nhưng cậu ta không đủ khả năng.
Keisuke thì lại khác. Anh nằm trên tay người giữ đồ của tộc Kumiko, nghe bọn họ bàn tán về Chifuyu.
Bọn họ gọi cậu là kẻ giả mạo, cố tình nắn chỉnh lại gương mặt sao cho giống vị pháp sư vĩ đại của họ. Rồi nói cậu là kẻ ngoại tộc,...
Keisuke ngước đôi mắt đỏ của mình nhìn lên họ, gừ gừ đòi cào. Có khi cắn xé cũng nên.
Phía góc khuất bên cạnh căn nhà truyền thống, người con trai với mái tóc vàng dài đến lưng, đôi mắt ánh lên màu xanh đầy thơ mộng và tự do, nhìn lén đến Chifuyu. Cậu ta nhếch môi cười, thanh tao xoay người để rời đi.
"Đây sẽ là nơi chấm dứt kiếp này của cậu ta".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro