Chương 46: Tìm hiểu

Chifuyu giữ vững nụ cười chế nhạo của mình dành cho con quỷ. Nó có vẻ đã bị cậu chọc tức, và cũng có chút sợ hãi nữa, nhưng từng đó biến động là chưa đủ. Chifuyu muốn nó phải nghi ngờ mọi hành động của bản thân, phải loạn lạc chìm trong cái bẫy tâm lý của cậu.

Inui quan sát được Chifuyu đang nhìn gì đó, liền đảo nhanh ánh mắt, hướng đến góc khuất phía đằng xa sân tập. Hoá ra con quỷ đang ẩn nấp ở nơi ấy. Inui lại quay về với Chifuyu, quan sát gương mặt kiêu ngạo của cậu. Hẳn là Chifuyu đã mạnh lên nhiều rồi, thế nên cậu mới giữ được bình tĩnh đến mức đấy.

"Inui, thở chậm lại". Chifuyu chợt nhắc. "Con quỷ sẽ để ý đến cậu đấy".

Inui chút quên mất rằng Chifuyu có thể nhìn thấu người ta như thế nào, lập tức nghe theo lời khuyên, chầm chậm điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Cậu theo dõi được nó à?". Inui đứng sát người Chifuyu, hỏi.

"Ừm, nó di chuyển không đến mức nhanh". Chậm hơn Keisuke nhiều, Chifuyu nghĩ.

Giờ thì Inui khẳng định trình độ của Chifuyu đã tăng lên một bậc nữa rồi. Cậu ta âm thầm giữ sự ngưỡng mộ trong đầu, sự cảnh giác vẫn giữ vững để tránh gây thêm phiền phức cho bản thân cũng như cho Chifuyu.

Thế nhưng con quỷ đã để ý đến cuộc nói chuyện kín đáo của hai người họ rồi, mà Chifuyu vẫn chưa nhận ra điều đó.

Khác với tinh thần căng thẳng của toàn bộ người bên trong kết giới, Keisuke thong thả lắc lắc chiếc đuôi dài của mình, bay nhảy khắp nơi trong gia tộc Kumiko. Hễ cứ có người đòi chạm, Keisuke lại vươn vuốt, tính tặng miễn phí cho họ vài vết. Nhờ đó mà anh không bị quấy rối, lại tiếp tục thong thả đi tìm hiểu thông tin giúp Chifuyu.

Anh nhớ không nhầm thì căn nhà dành cho tộc trưởng nằm không xa lắm với sân tập, bởi vị tộc trưởng ngày trước trước đó rất thích chê bai những học viên làm sai động tác, rồi huênh hoang đòi đánh với người có thành tích tốt nhất. Nhớ hồi đó, người ấy thừa sức đánh bại ông ta, nhưng lại luôn chọn trở thành người thua cuộc.

Keisuke nhảy qua tường, tiến vào trong sân nhà tộc trưởng. Anh nhìn thấy người đứng đầu trong bộ hakama màu đen, điểm chút trắng. Bộ trang phục ấy quá không ăn khớp với làn da trắng sáng cùng mái tóc vàng dài qua eo kia. Trong cậu ta quá thuần khiết để có thể nhấn chìm bản thân trong màu đen tối.

"Để tiêu diệt hoàn toàn được Chúa Quỷ, thực sự những người đang được huấn luyện kia làm không nổi. Bọn họ quá yếu". Một pháp sư với nét mặt của một người dày dặn kinh nghiệm nói.

"Bởi vì họ chưa làm được đâu có nghĩa họ không làm được". Vị tộc trưởng nói. Cậu ta nâng tách trà nóng, thanh tao nhấp một ngụm, rồi lại nhắc. "Mới có hai ngày, đừng phán xét vội vàng như thế".

"Rõ". Người pháp sư trung tuổi kia cúi đầu, nhận lệnh rồi rời đi.

Cả một khoảng sân rộng mênh mang chợt trở nên yên ắng. Đôi khi, cơn gió nhẹ thoảng qua lại khiến cho những chiếc lá chạm khẽ vào nhau, tạo ra âm thanh dịu dàng của mùa hè.

Keisuke vẫn quan sát cậu ta. Chifuyu đã nói, người ấy không đơn giản là thuận theo tộc trưởng Matsuno, mà nhân cơ hội này ép Chifuyu phải đến đây. Keisuke cũng đồng tình, nên anh không ngại ngồi quan sát kẻ đáng nghi này đến khi trận đấu tập của Chifuyu kết thúc.

Chỉ là, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang Keisuke.

Gương mặt không hề bị che phủ bởi lớp khăn voan, để cho đôi mắt của bầu trời cùng gương mặt của cậu ta hiện diện trong con ngươi nhỏ bé của Keisuke.




Cùng lúc đó, Chifuyu vẫn đang trong trò chơi tâm lý với con quỷ. Chika mất vũ khí nhưng không còn hoảng loạn nữa. Cô thong dong bước đến chỗ Chifuyu cùng Inui, lấy con dao nhỏ đeo bên hông của Chifuyu, tham gia cùng với hội hai người này.

"Nó đâu rồi?". Cô hỏi.

"Bay xung quanh như quả bóng nảy ấy". Chifuyu thở dài, trả lời.

"Năng lực của nó không biết chính xác là gì nữa". Inui bâng khuâng hỏi.

"Có thể là máu của nó chứa axit cực mạnh thôi". Chika trả lời.

Chifuyu: "Suỵt! Nó chuẩn bị rồi".

Chika cùng Inui lập tức phòng thủ. Chifuyu vẫn không làm mất dấu con quỷ một giây nào. Cậu kéo cung, chuẩn bị phản công.

Nhưng Chifuyu không nghĩ tới, nó nhảy loạn từ nãy đến giờ đã khiến cho bao nhiêu giọt máu rơi dính tới người của những học viên khác. Chifuyu đã bất cẩn. Đến khi âm thanh đau đớn từ những học viên gần cậu vang lên, Chifuyu mới nhận ra.

Cậu vội nhấc cung lên, bắn nó xuống mặt đất, khiến con quỷ tò mò dừng lại để xem. Chifuyu lẩm bẩm gì đó, rồi đồng loạt mặt đất sáng chói lên thứ ánh sáng màu xanh. Con quỷ không biết cậu định làm gì, nhưng nó biết chắc Chifuyu sẽ không thể tấn công nó được. Thế nên con quỷ mượn cơ hội này, phóng đến phía Chifuyu.

Nó vươn dài bàn tay đầy máu quỷ của mình, tóm lấy cổ Chifuyu. Nhưng thay vì cổ của cậu, con quỷ lại chạm tay tới lưỡi dao nhỏ của Chika. Cô giữ vững tư thế, để cho con quỷ tự mình rạch cánh tay nó ra làm hai.

Trước đó, để tránh bị máu bắn tới người, Inui ném tới người Chika cùng Chifuyu hai đồng xu nhỏ nhỏ, tự động dính lên người họ khi cậu ta đọc lệnh. Sau đó, Inui vung đao, chém đứt cánh tay còn lại của con quỷ, khiến nó buộc phải lộn vòng một cái, rồi hạ cánh ngay trước mặt Chifuyu.

Nó thấy cậu nhìn mình, rồi cong môi mỉm cười một cái. Chifuyu vẫy vẫy tay với kẻ trước mặt, miệng nói: "Bùm".

Lập tức, hàng ngàn mũi tên từ dưới đất bắn lên, nhắm đến toàn bộ những nơi có chứa quỷ lực, rồi dùng chính linh lực ấy phá huỷ chúng đi.

Con quỷ không kịp bỏ chạy, đã nhận đủ mọi nguồn linh lực, dẫn đến phá hỏng nguồn lực, biến mất thành mây khói.

Con quỷ đã không còn, màn đấu tập liền kết thúc. Chika nhìn máu bắn trên người đang biến mất, phần nước gì đó rất nhỏ còn đọng lại, quay sang hỏi Inui.

"Cậu làm thế nào vậy?".

"Món đồ chơi nho nhỏ thôi. Axit mạnh đến mấy cũng không làm gì được lớp màng bảo vệ của nó. Tặng cô đấy". Cậu ta tự hào đưa tay vuốt ve món đồ của mình, tận hưởng gương mặt ngưỡng mộ của Chika.

"Chifuyu, chiêu vừa rồi cũng không phải dạng vừa đâu. Dù sao thì sân tập này không thể gọi là nhỏ được". Chika nhìn lớp màng được hạ xuống, lại đảo mắt nhìn một lượt quanh sân tập. Chifuyu hẳn đã để ý rồi, rằng máu của con quỷ có chứa axit, đến khi quỷ lực hết rồi, axit vẫn còn tồn đọng lại, giống như việc đã xảy ra với lưỡi hái của cô. Thế nên cậu mới phải tốn nhiều linh lực đến vậy.

Chika lại chợt nhận ra. Chifuyu ngăn axit bằng cách nào?

Thế rồi, cô để ý đến những viên ngọc đủ loại hình dạng rải rác dưới đất. Nhìn thật kỹ cô mới nhận ra, đó là băng, không phải ngọc. Đến chính cơ thể cô cùng Inui cũng bắt đầu bị cái lạnh xâm nhập, khiến cho lớp nước axit dính trên màng bảo vệ cũng hoá thành băng, rơi xuống đất.

Chika ngạc nhiên mở lớn mắt. Bình thường Chifuyu đâu có dùng mũi tên để thực thi chiêu cuối? Nếu đã làm được, Chifuyu không đơn thuần là sử dụng tuyệt chiêu một cách bừa bãi nữa rồi.

"Làm thế nào?". Chika hỏi cậu.

Chifuyu cất cung. Cậu quỳ rạp xuống đất, thở một cách khó khăn, nhưng vẫn cố trả lời. "Em đã nói rồi, em có thầy dạy ngoài giờ mà. Có sáng nào được ngủ yên đâu".

Chika: "...". Có vẻ "dạy" ở đây không như cô nghĩ.

Chifuyu với với tay về phía Inui, mong muốn được trở về phòng. Thế nhưng bản thân còn chưa được đỡ dậy, đã có người dừng lại phía trước mặt rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn người nọ. Là một pháp sư thuộc nhà Kumiko, mặc bộ hakama có dấu thập sau lưng, với gương mặt đã bị che kín bởi mũ và khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt rực đỏ như một con thú hoang.

Inui thấy người lạ, liền hỏi. "Anh là?".

"Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế". Người nọ nói. Anh cẩn trọng nâng người Chifuyu lên, giữ chắc cậu trong tay.

Anh đưa cậu rời khỏi đám đông nơi sân tập, đi qua dãy hành lang thưa thớt người, rồi vòng đến một góc sân không bị để ý bởi bất kỳ ai. Lúc bấy giờ, người nọ mới ngồi xuống, đặt Chifuyu ngồi lên đùi mình. Anh đặt đầu cậu tựa vào vai mình, mặc kệ cho thân nhiệt cả hai quá cách biệt.

"Keisuke, anh thân thuộc nơi này lắm đúng không?". Chifuyu chợt hỏi.

"...Ừm. Dù sao thì anh cũng lượn lờ trong đây một thời gian về trước rồi".

"Lâu như vậy vẫn nhớ sao? Hẳn là người đó quan trọng lắm". Chifuyu cười trừ, tự tay tháo khuyên tai, cản trở bàn tay đang vươn tới của Keisuke.

Anh lặng im nhìn cậu, bối rối rút tay về.

Mất đến vài phút, Chifuyu hoàn toàn bình ổn trở lại. Cậu đeo khuyên tai trở lại, rồi đứng dậy khỏi người Keisuke.

"Em phải quay lại rồi, anh cứ tiếp tục thân quen nơi này đi".

Rồi cả người cậu bị kéo trở lại vị trí ban đầu.

Keisuke khéo khẩu trang, nụ cười nở ra không thể giấu nổi. Anh búng nhẹ lên trán Chifuyu.

"Em ghen à?".

Chifuyu lập tức đỏ mặt.

Keisuke nhân cơ hội không có ai, liền kéo gương mặt cậu lại gần, chạm môi cùng Chifuyu. Anh khéo léo tách mở hàm răng cậu, cuốn lấy lưỡi Chifuyu mà nhào nặn. Anh giữ chặt người cậu trong lòng, kéo dài thật dài nụ hôn ấy, cho đến khi Chifuyu đẩy mặt anh ra mới thôi.

Keisuke liếm một đường lên đôi môi Chifuyu. Anh hôn thêm thật nhiều cái lên gương mặt cậu.

"Ghen như vậy, anh đâu thể đè em ra làm bây giờ được?".

Chifuyu lập tức đỏ bừng mặt, nắm cổ áo Keisuke. "Hay mình trốn ra ngoài đi".

Keisuke lập tức bật cười, rồi lại chợt nghiêm túc. "Ý hay".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro