Chương 57: Thử sức

"Ra là vậy". Chúa Quỷ nhìn Keisuke, chuyển sang tư thế đứng phòng thủ. "Ra là đám Quỷ đó biến mất vì các ngươi".

Chifuyu không quan tâm gã nhận ra được đến đâu, kéo tay áo Keisuke đòi về.

"Đừng cuống. Giờ chưa thể đi được đâu". Keisuke nói nhỏ đến mức Kazutora đứng bên còn chẳng nghe được gì. Vậy nên Chifuyu gật đầu, ngoan ngoãn ôm chặt chiếc hộp đựng con mắt của mình, chờ đợi được đưa đi.

"Nói chuyện nhiều làm gì. Trả lại con mắt đó cho ta". Hiroshi toả ra Lực, tạo ra một lối đi vào bên trong khu vực an toàn mà Keisuke tạo ra. Với sức mạnh Chúa Quỷ, dĩ nhiên cậu ta phải dễ dàng phá bỏ lớp lửa bao quanh đám Chifuyu. Nhưng không phải lần này.

Keisuke cũng dùng Lực, gần như ngang ngửa với Hiroshi, khiến cậu ta kinh ngạc.

"Vô dụng, để ta nắm quyền". Chúa Quỷ từ trong cơ thể Hiroshi nói. Gã chưa cần chờ cậu ta trả lời, lập tức đẩy cậu ta vào trong. Chúa Quỷ hất tay một cái, tạo ra một luồng khí lớn, mở đường cho gã khỏi bị lửa thiêu.

Keisuke lập tức nghênh chiến. Anh nhảy vụt đến trước mặt Chúa Quỷ, tung một nắm đấm thẳng đến mặt gã. Chúa Quỷ chặn được, liền đáp trả bằng một đấm không hề nhẹ hơn.

Keisuke cũng tránh được nó. Anh đẩy được đòn tấn công đó đi xuống, liền nhanh gập tay, húc khuỷu tay đến cổ họng gã.

Chúa Quỷ lại một lần nữa nhìn ra đòn tấn công, nghiêng người né đòn. Gã nằm lấy lưng áo anh, lấy đà quăng anh đi xa.

Keisuke chỉ vừa mới lên cấp, dĩ nhiên bản thân có thể làm gì, hay giới hạn ở đâu, anh vẫn còn chưa nắm được. Thế nên, Chúa Quỷ dù đang cùng cấp với anh, nhưng vẫn còn hơn anh rất nhiều.

Keisuke vội xoay người, dùng lửa cản bản thân tiếp tục bị văng ra xa hơn. Anh nhanh mắt nhìn đến Chúa Quỷ đang chuẩn bị tóm lấy Chifuyu, vội dùng hết sức quay về. Mà, chẳng cần anh phải bảo vệ, Chifuyu vẫn có thể tự mình xoay sở. Khi bàn tay ấy định chạm vào người cậu, mọi quỷ lực trong cơ thể gã đột nhiên giảm mạnh, khiến Chúa Quỷ hoang mang đến sợ hãi. Chỉ trong một tích tắc, gã lập tức biến mất.

Keisuke kịp thời trở về bên Chifuyu. Anh âm thầm đứng sát Chifuyu, để cậu tựa vào mình.

"Em còn vững chứ?".

Chifuyu thực chất để chuyển hoá toàn bộ quỷ lực của Chúa Quỷ thành linh lực đã tốn của cậu kha khá sức lực, nhưng không thể để lộ ra ngoài. "Em vẫn ổn". Cậu nói.

"Cậu càng ngày càng khiến ta ngạc nhiên đấy Chifuyu". Chúa Quỷ cảm thán. Gã đột nhiên bị giảm lượng quỷ lực, quả thật không vui vẻ gì. Chúa Quỷ lại không có nguồn thức ăn nào ở quanh để nạp lại năng lượng, nên hiện giờ, chắc gã cũng chỉ mạnh bằng Keisuke, thậm chí còn có chút kém hơn.

Gã cần thời gian để hồi lại sức, đành phải đưa tay lên, ra lệnh cho toàn bộ các pháp sư tấn công.

Keisuke giậm mạnh chân xuống mặt đất, khiến khoảng sân rung chuyển như đang xảy ra động đất. Đám người pháp sư chưa kịp di chuyển, mà mặt đất đã từ bằng phẳng mà trở nên gồ ghề. Rồi, lớp gạch đá nứt ra, kéo theo dung nham từ dưới bắn lên. Bọn họ vội vàng lùi về sau. Có vài người phải gọi thú bay ra để giảm bớt cái nóng đến khó thở.

Chifuyu đưa chiếc hộp trở lại tay Kazutora, rút cung nhắm lên trời. Các mũi tên của cậu xuyên qua đám lửa, bắn hạ các thần thú trên trời, rồi lại lượn vòng nhắm đến những pháp sư tưởng đã thoát nạn đó, ghim người họ lên mái nhà. Tại đuôi các mũi tên đều đã được dính thêm lá bùa chứa điện, nên những ai trúng đều không còn tỉnh táo nữa.

Chúa Quỷ tặc lưỡi đầy khó chịu. "Đành vậy, để các ngươi thoát lần này nữa thôi".

Gã hướng mắt nhìn Chifuyu, cảm thấy đáng tiếc vì chính sự lựa chọn của bản thân.

Gã nhấc tay, dồn Lực cùng đấu với Keisuke. Anh vừa nhận được áp lực, lập tức phóng lửa, ngăn đòn tấn công của Chúa Quỷ.

Trong cái lúc mắt chẳng nhìn được gì, Chúa Quỷ dùng tay còn lại hướng đến Kazutora.

Kazutora chạm mắt với gã, vô thức rùng mình một cái. Anh nhìn sang Chifuyu bởi vì nóng mà phải đưa tay lên che mặt. Thậm chí đến bộ quần áo bọn họ đang mặc cũng bị lửa thiêu đến rách lỗ chỗ.

Anh chợt nhìn xuống hộp đựng con mắt. Gương mặt từ khó hiểu trở nên sợ hãi. Kazutora cố cất tiếng, mà bản thân lại hoàn toàn không thể điều khiển nổi. Anh càng lúc càng cuống khi nhìn thấy chiếc hộp đã bị bản thân ném đi.

Keisuke loáng thoáng thấy chiếc hộp đang bay thẳng vào đám lửa, giật mình mở lớn mắt. Bởi vì đang bận ngăn Chúa Quỷ, anh không rảnh tay để lấy lại nó.

Keisuke còn định quay đầu gọi Chifuyu, ngờ đâu cậu đã hiểu chuyện mà giải thoát cho Kazutora. Nhờ đó, Kazutora lập tức cùng Chifuyu chạy đến nhặt lại chiếc hộp. Chifuyu được Kazutora giữ chặt, tranh thủ kéo cung, hướng mũi tên tới thẳng người Chúa Quỷ. Gã dùng tay bắt lấy mũi tên mà không nhận ra đó là một quả bom khí cay. Mũi tên đột nhiên nổ, khiến hai mắt gã cay xè.

Để tránh bị tấn công bởi Keisuke, Chúa Quỷ đã chạy lệch để giải thoát cho bản thân. Đến khi gã mở mắt ra một lần nữa, nhóm Chifuyu đã biến mất rồi.

Chúa Quỷ bực tức chửi rủa. Gã vò đầu suy nghĩ, đi qua đi lại trong góc sân nhà Kumiko, rồi nảy ra ý tưởng nào đó. Gương mặt gã lập tức dịu đi hẳn, rồi nụ cười kiêu ngạo thường ngày lại hiện trên gương mặt biến đổi trăm kiểu kia. Gã vươn tay chọc nó tới bên mắt còn lại của mình. Chúa Quỷ mở miệng thì thầm gì đó, sau lưng đột nhiên xuất hiện một con quỷ với dáng vẻ cao lớn và gương mặt thanh thoát như một người học thức cao.

Chúa Quỷ đưa con mắt ấy cho gã, rồi nhận lại là một đôi mắt bình thường từ người kia.

"Cất nó đi, sau này còn có thể sử dụng".

Con quỷ mới xuất hiện kia cúi gập người, tuân lệnh.

"Vâng, thưa Cha".

Keisuke một tay ôm Chifuyu, một tay tóm người Kazutora trở về ngọn núi mà anh cùng cậu đang luyện tập riêng biệt.

Keisuke để Chifuyu ngồi xuống, rồi đi lấy nước cho cả ba người họ. Nhóm Mikey vì phải luôn cẩn trọng bảo vệ cả những thành viên khác, nên không xuất hiện ở đây, chỉ trừ Mitsuya, người có khả năng y học cao nhất trong đám bọn họ.

Chifuyu ngồi xuống ghế. Cậu vẫn ôm chặt con mắt của mình như sợ chỉ cần buông tay sẽ đánh mất cơ hội duy nhất này vĩnh viễn.

Mitsuya hiểu suy nghĩ của cậu, bởi dù sao bọn họ cũng đã tiếp xúc với nhau từ lâu rồi. Anh từ tốn chạm lên bàn tay đang giữ chặt chiếc hộp, nhẹ giọng nói. "Nếu em cứ giữ như vậy, anh sẽ không thể giúp em được đâu".

Chifuyu nghe được tiếng Mitsuya, cảm nhận được sự lo lắng từ anh. Lúc này, Chifuyu mới chịu thả lỏng. Cậu đưa chiếc hộp cho Mitsuya, rồi lẽo đẽo bước theo anh như một đứa trẻ.

Vậy còn chưa đủ, Keisuke cũng vì tò mò, và cũng vì hồi hộp chờ đợi nên cũng đi ngang hàng với Chifuyu, nghiêng đầu nhìn Mitsuya làm việc.

"Đừng nhìn nữa, nằm xuống giường đi". Mitsuya chỉ đến chiếc giường chật hẹp nằm một góc trong căn nhà chật hẹp được xây dựng một cách sơ sài.

Keisuke liền ngoan ngoãn dắt Chifuyu về giường nằm. Anh còn cẩn thận giữ đầu cậu nằm thẳng, tránh ngoáy ngó rồi lại tự mình lo lắng.

Mitsuya mang đồ nghề đến cạnh giường Chifuyu. Anh nhấc ống tiêm với thứ dung dịch trông rõ đáng nghi trong mắt Keisuke.

"Cậu đừng có làm tôi áp lực". Mitsuya nói với Keisuke bên cạnh. "Đừng có nhìn tôi".

Keisuke biết điều liền hạ mắt nhìn đến Chifuyu.

Mitsuya tiêm thứ dung dịch nào đó vào trong cơ thể Chifuyu. "Thứ thuốc này sẽ giúp thúc đẩy quá trình liên kết con mắt với cơ thể Chifuyu.

Mitsuya hạ ống tiêm. Anh vươn vai ưỡn mình lấy một cái. Chờ cho Chifuyu chìm vào giấc ngủ, anh liền đặt hai tay đè lên mắt Chifuyu.

"Bắt đầu thôi".

Nói xong, trong cơ thể Mitsuya chợt hiện ra một cô gái với làn da phát sáng, mái tóc màu vàng búi gọn sau đầu, hai mắt nhắm chặt. Cô bay lượn trong không trung, rồi hạ xuống trước người Chifuyu.

Trong giây phút Keisuke còn chưa hiểu gì, cô gái ấy đã mọc ra thêm nhiều cánh tay khác; đôi mắt cũng mở to. Trên bàn tay cô đều là các dụng cụ phẫu thuật.

Vừa thấy có người lạ, cô đã quay đầu, giận dữ quát: "Đi ra!!!".

Keisuke bị giật mình. Lâu lắm rồi mới có người quát mình như vậy, đâm ra một Chúa Quỷ như anh chưa kịp làm quen. Keisuke rón rén bước nhẹ rời khỏi căn phòng.

Cứ ngỡ chỉ việc bước ra là xong, nhưng đột nhiên ngực trái Keisuke đau nhói như đang bị ai đó cầm dao cứa vào da thịt.

Keisuke khuỵu gối, ôm ngực một cách đau đớn. Trong cơn đau không ngừng ấy, Keisuke nghe được âm thanh đang gọi mình. Anh quay đầu nhìn về phía Chifuyu. Là cậu đang gọi anh sao?

Keisuke cắn răng đứng dậy. Anh bước từng bước đau đớn trở về chỗ ngồi ban đầu. Mitsuya cũng bắt đầu thay thế con mắt màu trắng đục bằng màu xanh.

Đến khi con mắt ấy được đưa trở về vị trí ban đầu, từ ngực Keisuke phóng ra một con chữ cổ, uốn lượn phức tạp như một lá bùa.

Ngạc nhiên rằng con mắt của Chifuyu cũng phóng ra một luồng sáng với con chữ khó đọc như nhau.

Keisuke nheo mắt, cố gắng hiểu thông điệp hiện lên này.

"Giải...trừ?".

Đúng lúc ấy, một luồng sáng trắng chiếu thẳng tới mắt Keisuke. Anh đưa tay che mắt, rồi cứ thế chìm vào trong luồng sáng chói loà ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro