Chương 61: Thách đấu

Chifuyu đã thách đấu với người em khác cha mẹ của mình. Và phần thưởng nếu cậu chiến thắng, chính là đến mộ của Keisuke, gập đầu xin lỗi đứa nhỏ.

Nếu chỉ là một lời thách đấu bình thường giữa các pháp sư, hay anh em trong gia tộc thử sức với nhau còn đỡ. Đằng này, Chifuyu lại vì một người ngoài mà khiêu chiến, làm cho sự việc rất nhanh lan rộng, thậm chí còn đến tai nhà Matsuno, gia tộc đứng đầu thời đó.

"Chifuyu, chuyện là thế nào?". Yuki, tộc trưởng tộc Kumiko, hỏi.

"Hiroshi giết người, con muốn em ấy xin lỗi đứa nhỏ". Chifuyu không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.

Hiroshi hoảng ngay. Cậu ta cố cứu lấy bản thân bằng vài lời nói dối của mình, thậm chí còn đổ lỗi cho Chifuyu. "Chắc chắn là cậu ta làm, rồi đổ tội cho con! Chiếc túi đựng tiền cũng là con nhặt ở chợ! Cậu ta trốn nhà đến đó trước con, chắc chắn là đã làm vì đó rồi!".

Yuki nhìn sang Chifuyu. Bà chờ đợi một lời phản biện từ cậu, nhưng Chifuyu vẫn giữ vững gương mặt nghiêm chỉnh không bị dao động của mình, nói. "Con khiêu chiến với Hiroshi chỉ là muốn cậu ta xin lỗi đứa nhỏ".

Yuki hiểu đứa con trai không máu mủ này của bà. Dù cho bản thân cậu muốn được tự do như Hiroshi, nhưng bởi vì lời dặn của bà, cậu lập tức thực hiện theo. Và dù cậu có phá luật, Chifuyu cũng không gây rắc rối nào ầm ĩ và ảnh hưởng đến gia tộc.

Thế nên việc Chifuyu hại một đứa nhỏ, bà không tin.

Yuki nhìn thấu sự quyết tâm của Chifuyu, thế nên bà đã đồng ý chấp thuận cho trận đấu thật này. Địa điểm diễn ra chính là ở khu rừng nơi Chifuyu gặp lại Keisuke. Rồi dù cho Hirohi có nói gì, trận đấu vẫn sẽ xảy ra.

Chifuyu trở về gian phòng cùng khoảng sân nhỏ của mình. Cậu thấy Keisuke vừa trở về sau khi săn mồi ở ngoài, đang tự tìm cách mở vòi nước để tắm rửa. Nhìn nó chật vật như vậy, Chifuyu đành phải giúp. Cậu mở nước, để Keisuke tự mình làm phần còn lại.

"Anh nói này, em mới có bạn à?". Chifuyu hỏi.

Keisuke hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em không biết à?". Chifuyu nâng tay, gẩy nhẹ một cái. Một chú hổ con đã xuất hiện.

Chifuyu: "...". Quỷ dạo gần đây thích nhập vào động vật à?

"Nhóc tên gì?". Chifuyu hỏi nó.

Chú hổ thành thạo hơn Keisuke nhiều, nên dùng móng viết tên mình lên nền đất.

"Ka...zu...tora". Chifuyu đọc theo. "Ồ, thế nên cậu chọn nhập vào hổ à?".

Chú hổ liền tự hào ngẩng cao đầu.

Chifuyu, Keisuke: "...". Sở thích kỳ cục.

"Vậy hai người chơi với nhau đi. Cậu muốn ở bao lâu cũng được". Chifuyu dùng tay xoa đầu con hổ nhỏ, rồi đứng dậy.

Keisuke vừa dội nước lên người, vừa hỏi sang Kazutora. "Sao lại theo tôi?".

Kazutora thật lòng. "Nghe này, tiểu quỷ vốn đã yếu rồi, đi cùng nhau là an toàn nhất. Hơn nữa, cậu còn thoải mái đi ra đi vào nhà Kumiko như vậy, không kết bạn với cậu thì phí lắm".

Keisuke gặp Kazutora trong một lần đi săn của mình. Nó nhận ra con quỷ này mạnh hơn mình nhiều, nên đã tránh ngay lập tức. Ngờ đâu, Kazutora lại tìm hiểu được nó có một gia tộc to lớn Kumiko bảo hộ, lập tức bám theo đòi làm bạn.

Keisuke: "...Phiền anh ấy lắm, đi đi".

Kazutora từ chối. "Người ta đồng ý rồi, cậu từ chối làm gì. Không thì để tôi ở lại, tôi dạy cậu sử dụng Lực".

Nghe đến đây, Keisuke nghiêm túc hẳn. Dù sao nó cũng không định sống trong hình hài một con sói mãi.

"Làm thế nào?". Keisuke hỏi.

Kazutora trao đổi thành công, liền thư thả nằm dài ra sân. "Cứ bình tĩnh đi. Trước tiên cứ quan sát chủ của cậu tập luyện đã".

Nghe đến đây, Keisuke liền hướng mắt nhìn đến Chifuyu.

Cậu đứng giữa khoảng sân nhỏ, hai tay đặt thoải mái sau lưng. Chifuyu lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi nâng một tay lên. "Nhập". Chifuyu nói.

Lập tức, Keisuke cảm nhận được một luồng khí nào đó lướt qua thân mình, mở rộng thật xa phía sau.

Kazutora nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Cậu ta há miệng, bật người đứng dậy.

Chifuyu quay đầu nhìn sang Kazutora, cười nhẹ. "Cậu thử tấn công tôi nhé?".

Kazutora vốn dĩ không biết một người thuộc gia tộc lớn như Kumiko có khả năng như thế nào, nên không hề ngần ngại gầm gừ. Móng vuốt ở bốn chân đều mọc dài, sắc nhọn. Cơ thể cậu ta phát ra một luồng uy, khiến Keisuke phải hoang mang.

Kazutora hơi nhún chân, bật mạnh lao về phía Chifuyu. Tốc độ của cậu ta khiến Keisuke giật mình. Mà Chifuyu lại chẳng di chuyển gì, gương mặt vẫn duy trì sự bình thản.

Kazutora rõ muốn tấn công Chifuyu, nhưng khi gần chạm móng vuốt qua người Chifuyu, nó lại đột nhiên tự mình chuyển hướng, cào mạnh lên bức tường đá.

Keisuke không hề nhìn thấy cậu ta, cho đến khi thấy các vết cào in đậm trên tường.

Kazutora cũng ngạc nhiên hệt như Keisuke. Cậu ta không hiểu vì sao bản thân lại tự mình hành động, nhưng có thể đoán là do Chifuyu.

"Năng lực của tôi là Lệnh. Chỉ cần đó là lệnh của tôi khó ai có thể phá được". Chifuyu nói.

Phía sau nhà, tiếng ồn từ sân tập vang lên rất lớn. Tất cả đều hét loạn lên vì bản thân không thể nào đánh trúng đối phương.

Keisuke há lớn miệng trước khả năng của Chifuyu. Thấy nó kinh ngạc như vậy, Chifuyu lại giải thích. "Anh đã ra lệnh làm lệch các đòn tấn công. Thế nên phía sau cũng bị ảnh hưởng rồi".

"Thằng nhóc kia, thu Lực lại!". Một người thầy hét lên từ sân tập.

Chifuyu lập túc thu hồi trước khi bản thân bị đánh vài đòn.

Chifuyu ngồi xuống thềm nhà. Cậu chán nản thở dài. "Nhưng mà anh đâu biết tên Hiroshi đó mạnh như nào. Nếu mạnh hơn anh thì khó đấy".

Chifuyu lại vẩy tay một cái, Keisuke tập tức từ ướt nhẹp sang khô ráo. Kazutora nhìn thấy mà ngậm không nổi miệng. Cậu ta cảm thấy may mắn vì mình đã tìm đúng bạn, liền ngoan ngoãn học theo chú cún của cậu, rúc tới người Chifuyu làm nũng. Keisuke lặng lẽ ngồi bên cạnh Chifuyu, cùng cậu im lặng nhìn lên vài đám mây trắng trên bầu trời.

Chifuyu tính ra cũng chỉ là một đứa con nuôi. Dù cậu được mọi người quý mến đến mấy, chỉ cần Hiroshi không thích, thì cũng chẳng còn ai dám thân thiện với Chifuyu nữa. Thế nên, việc luyện tập đều là học riêng với thầy, và thời gian chỉ vỏn vẹn vài phút giải lao của Hiroshi mà thôi.

Tộc trưởng dĩ nhiên không biết điều này. Lý do thì vẫn vậy thôi. Hiroshi được bố cậu ta chiều chuộng, đâm ra mọi người đều sợ phật lòng cậu con trai ngang bướng này.

Chifuyu không có dịp tiếp xúc với cậu ta nhiều, chỉ biết tính nết tên này rất khó ưa. Thế nên cậu muốn một lần khiến cậu ta phải cúi đầu nhận sai.

Thời gian luyện tập trước buổi thách đấu chỉ có vài ngày. Những ngày này, Chifuyu đều cùng "thú cưng" của mình vào rừng, tránh sự theo dõi từ gia tộc, và cũng để tăng cường sức mạnh.

Keisuke nhờ sự chỉ giáo từ Kazutora, sau một ngày đã thành thạo sử dụng Lực. Năng lực của chú sói này là lửa, còn có vài chiêu thét ra lửa đầy uy lực.

Chifuyu ngoài luyện tập khả năng kiểm soát của mình, còn rèn thêm kỹ năng tấn công gần. Cậu học đánh võ cùng một bậc thầy võ thuật, một Yên Quỷ, mà Kazutora giới thiệu cho.

Người đó có dáng người nhỏ con, mái tóc vàng xoã dài cùng đôi mắt đen huyền tựa một cái hố không đáy. Tuy anh ta thấp hơn Chifuyu, nhưng lại linh hoạt hơn rất nhiều. Mọi người đều biết đến anh ta với cái tên Manjirou, khá thân thiện, thích ăn ngọt và cực ghét đồ ăn là con người.

Kể ra sau khi gặp mặt Keisuke đến giờ, Chifuyu đã có cái nhìn khác hẳn so với trước về những con quỷ. Cậu nhận ra rằng, không phải quỷ nào cũng khát máu, cũng như pháp sư không phải ai cũng tốt.

Nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn nhỏ bé của mình, Chifuyu đã sẵn sàng nghênh đón Hiroshi.

Cậu có mặt trong rừng từ trước, cùng với vài chục khán giả cố tìm cho mình một vị trí để thưởng thức trận đấu. Những kẻ hóng hớt này hầu hết là những người trung niên, hay vài đứa nhóc chỉ mới 10-11 tuổi,...

Chifuyu ôm ba đứa nhóc trong lòng, ngồi trên mỏm đá ăn mochi cùng tụi nhỏ.

Một hồi lâu sau, Hiroshi xuất hiện cùng với bố mẹ của mình. Chắc hẳn đó là lý do cậu ta đến trễ, vì muốn thuyết phục bố mẹ đi theo mình, cũng là để cho mọi người thấy ai mới là người được yêu mến hơn.

Chifuyu thả ba đứa nhỏ xuống. Cậu bật nhẹ người, rời khỏi mỏm đá, trên tay là một thanh kiếm nhỏ và một chiếc cung. Sau lưng, Chifuyu mang theo giỏ mũi tên đầy ắp.

Hiroshi mang duy nhất một thanh kiếm đeo bên hông. Cậu ta coi thường nhìn Chifuyu, rồi vẫy vẫy tay chào mọi người.

"Hiroshi, hôm nay cậu sẽ phải cảnh giác cao độ đấy. Tôi không có ý định nhường đâu". Chifuyu đáp người xuống đối diện Hiroshi, hướng con dao về phía cậu ta.

Hiroshi cũng chẳng vừa. "Cậu mới là người phải cẩn thận, đồ con hoang".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro