Chương 65: Sự thay đổi

Con quỷ tự hào nằm bao quanh Nguồn lực của Đại Pháp sư, người mạnh nhất mà mọi con quỷ đều phải sợ hãi. Nó thực sự muốn nói, người phụ nữ này quả thực không mạnh như gã nghĩ. Có khi còn nhiều người khác mạnh hơn cô. Ví dụ như đứa nhóc bị nó đâm xuyên qua người nằm kia.

"Làm sao mà ngươi được phong làm Đại Pháp sư thế? Đút lót à?". Nó chế nhạo cô.

Đại Pháp sư bật cười mỉa mai. "Ngươi nghĩ mình đang ở trong cơ thể của ai?".

Con quỷ hơi cứng họng. Nó có cảm giác mọi chuyện đang đi lệch hướng so với suy nghĩ của nó.

"Khả năng của ta rất đặc biệt, dù là quỷ lực hay linh lực hay sinh lực, ta đều có thể tạo ra được. Thế nên chẳng có gì là không thể nếu ta hoán đổi vị trí Nguồn lực cả".

Con quỷ ngạc nhiên.

"Thường nguồn lực sẽ nằm trong trái tim, chỉ cần bóp nát tim, sẽ đồng thời bóp nát Nguồn lực. Nhưng ta đã phải chịu cơn đau đến mức ta ước mình chết đi, chỉ để có thể tự mình phá huỷ Nguồn lực của bản thân".

Giờ thì đến cả Chifuyu cũng kinh ngạc. Tự phá huỷ Nguồn lực, cơn đau đó còn tồi tệ hơn việc bị ai đó bóp nát trái tim. Thậm chí nếu không thể kết nối, chủ nhân của nó có thể bỏ mạng.

Cậu chống tay đứng dậy, dùng bùa dán lên miệng viết thương, để nó giúp mình cầm máu. Cậu hít thở một cách từ tốn, cố để cơ thể có thể hoạt động một cách bình thường.

Nếu mọi chuyện như mẹ cậu nói, thì Chifuyu có thể nắm được tình hình rồi.

"Bởi vì khả năng của mình, thế nên ta vẫn có thể khiến Nguồn lực kết nối và hoạt động như bình thường". Mẹ cậu lại tiếp tục giải thích. "Các mảnh Nguồn lực của ta đang rải rác khắp cơ thể mình, còn thứ ngươi đang nắm lấy, chỉ là một nửa số linh lực mà ta có thôi".

"Khốn nạn!". Con quỷ không nghĩ người phụ nữ này còn có thể làm vậy. Hẳn là sau khi bị Chifuyu nhốt lại, cô đã tự mình tách nhỏ Nguồn lực. Con quỷ lập tức tìm cách rời đi, mà sự hiện diện của Chifuyu đã ở ngay trước mắt nó.

Cậu đặt tay lên ngực Đại Pháp sư, nghiêm túc xin phép đồng thời với hành động của mình. "Con xin phép".

Rồi, cậu đẩy mạnh tay, cũng là đẩy đám khói đen ra khỏi cơ thể mẹ mình. Đòn tấn công này của cậu khác với những lần trước, bởi đây là toàn bộ linh lực cùng quỷ lực mà cậu có trộn lẫn với nhau.

Chifuyu thực sự đã thổi bay con quỷ ra khỏi người mẹ mình, trước khi bản thân ngã gục bởi vì thiếu máu cùng năng lượng.

Đại Pháp sư sau khi được tự do lập tức lao đến định chém đứt nguồn lực đang nằm trong đám khói đen. Thế nhưng chợt, một cơ thể của người hầu đã bay đến, che chắn cho đám khói đen.

Đại Pháp sư làm lệch đi đòn tấn công của mình, xoay người trong không trung, đá người hầu ấy sang một bên. Cô nắm lấy dòng linh lực trong tay, quăng nó về phía con quỷ như một chiếc roi. Lần nữa, người hầu kia lại bị ai đó đáp đến, nhận đủ đòn đánh vô hình ấy.

Đại Pháp sư tặc lưỡi, dùng tay đỡ lấy cơ thể người hầu, tiếp đất. Cô khó chịu chỉ có thể nhìn con quỷ bỏ trốn.

Sau khi khoảng sân trở lại với sự im lặng, Đại Pháp sư lại nắm linh lực thành một thanh kiếm dài, hướng lưỡi kiếm đến con sói chẳng biết xuất hiện từ đâu, đang dùng hai chân lay người Chifuyu như muốn đánh thức cậu dậy.

Thấy có vẻ không phải kẻ thù, Đại Pháp sư buông kiếm, biến nó trở lại dòng linh lực trong cơ thể mình. Cô cất bước đến bên cạnh Chifuyu, lại nhìn sang chú sói bên cạnh.

"Nhóc ấy sẽ ổn thôi. Ngươi biết cách gom quỷ lực chứ, sẽ giúp ích đấy". Đại Pháp sư nói vói con sói.

Keisuke còn đang trên đường đến thăm Chifuyu, mà khi cảm nhận được linh lực của cậu biến mất, vội vàng chạy một mạch đến đây. Ai ngờ, Keisuke thấy Chifuyu máu đỏ đầy áo nằm dưới nền đất, lại có dịp nhìn tận mắt Đại Pháp sư.

Nhận được lệnh, Keisuke phóng ra khỏi căn biệt lập ngay. Nó bỏ đi mà không hề nhận ra, Đại Pháp sư đã truyền quỷ lực chưa bị hấp thụ đến người Chifuyu. "Không còn nhiều, chắc từng này là đủ".

Cô nhìn vết thương của cậu đang dần khép miệng, đến khi chỉ còn một lỗ nhỏ cỡ một ngón tay mới dừng lại. Bà vuốt nhẹ lấy mái tóc dài của Chifuyu.

"Con thực sự là một bán quỷ à?". Giọng nói của bà chứa đầy sự buồn bã, nhưng một phần nào đó đã thay đổi sau khi nhìn cậu sử dựng năng lượng kỳ lạ đó để tống con quỷ đi. Nguồn năng lượng kết hợp này mạnh hơn cô tưởng.

Sau đó, Đại Pháp sư chạy vút đi, báo lại sự việc cho gia tộc Kumiko. Yuki cùng chồng và Hiroshi đến ngay tức thì. Bọn họ đưa những người hầu bị sát hại đi, làm đám tang và chi trả cho gia đình họ số tiền có thể sống no ấm trong năm năm. Dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm đến những đồng tiền ấy. Nỗi đau mất con, mất chồng, mất vợ,... tiền bạc không thể làm chúng vơi đi được.

Chifuyu bởi vì kiệt sức mà nằm im trên giường. Mắt thấy cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nên vợ chồng tộc trưởng Kumiko cũng không làm phiền cậu, cùng nhau sang một gian phòng khác nói chuyện với Đại Pháp sư. Bọn họ chẳng lạ gì Chifuyu là con của cô, nên không lấy chút ngạc nhiên nào.

Hiroshi thì khác.

Cậu ta không biết vì lý do nào mà Đại Pháp sư lại xuất hiện ở khu nhà biệt lập này của họ. Vì con quỷ đang ở trong người sao? Chifuyu phải có gì đặc biệt đến mức nó mò đến tận đây chứ?

Hiroshi không có nơi nào đủ thú vị để đi, đành tự mình đi bộ vòng quanh khu nhà yên ắng này. Vốn dĩ cậu ta không dám ra đường sau trận thua Chifuyu, lại còn sau khi bị lôi đến bia mộ của đứa nhỏ vô danh nào đó, rồi gập đầu xin lỗi thật tâm nhất có thể.

Cậu ta cảm thấy bản thân bị bôi nhọ, khó mà tiến xa hơn trong việc tiếp nhận quản lý gia tộc từ bố mẹ. Thế nên cậu ta mong Chifuyu chết sớm hơn một chút, để người thừa kế chỉ còn mình Hiroshi.

Cái ước mong ích kỷ của cậu ta ấy vậy lại bị nghe thấy. Hiroshi còn sợ bố mẹ mình nghe được, sẽ lại bị đánh giá. Ngờ đâu, xuất hiện trước mặt cậu ta lại là một kẻ với làn da xanh xao và còn hơi gầy.

Hắn ta ngồi cùng Hiroshi, trò chuyện về điều ước của cậu ta. Chẳng ai nghe được họ nói gì, nhưng chỉ biết đến cuối cùng, Hiroshi đã cười rất thoả mãn, gật đầu với con quỷ lạ mặt ngồi đối diện.

"Ta phải đồng ý với ngươi rằng tên nhóc đó yếu xìu". Hiroshi tự hào hạ thấp trình độ của Chifuyu. "Thế nên nếu ngươi đã muốn trả thù cho vết thương kia, ta sẵn lòng giúp đỡ".

Hiroshi chỉ tay đến hai vết rách áo của con quỷ, máu đỏ vẫn còn chưa kịp khô, dính đầy lên ngực áo. Cậu ta nghe được câu chuyện Đại Pháp sư yêu mến Chifuyu đã tức một, nghe thêm chuyện cậu được Đại Pháp sư đề cao lại càng tức hơn. Thế nên vì lòng ghen ghét của bản thân, cậu ta không ngần ngại bắt tay với một kẻ lạ mặt mà không nhận ra bên trong cơ thể này là một con quỷ.

"Ước gì cậu ta cũng hiểu biết như cậu". Con quỷ cúi thấp đầu cảm ơn.

"Nể tình ngươi chỉ là một kẻ cũng bị tên nhóc kia hãm hại, ta sẽ giúp đỡ ngươi trả thù. Dù sao ngươi cũng chẳng phải là một kẻ nguy hiểm".

Con quỷ liền tỏ ra bản thân yếu kém, cúi đầu còn thấp hơn. Nó vươn tay ý muốn được Hiroshi nắm lấy. "Mong cậu hãy giúp tôi trả thù. Trả thù xong tôi sẽ tự đi chết. Dù sao tôi cũng không muốn làm một con quỷ".

Hiroshi dĩ nhiên không muốn chạm tới bàn tay xấu xí của con người trước mặt. Mà, nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta vẫn muốn nhìn Chifuyu bị bẽ mặt một lần, thậm chí còn bị gia tộc khai trừ. Vậy không phải rất tốt cho con đường thừa kế của Hiroshi sao?

Thế nên, Hiroshi chạm đầu ngón tay của mình tới bàn tay con quỷ. Cậu tự tin mà nói. "Ta chấp nhận".

Lời vừa dứt, Hiroshi đã mụ mị đầu óc, dần chìm vào giấc ngủ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thức dậy. Cái xác mà con quỷ chọn bừa cũng rơi vào trạng thái tương tự, ngã sõng soài dưới mặt đất.

Hiroshi lại chợt bật cười. Cậu ta ngửa mặt, cười thật lớn. Ánh mắt vốn tinh anh giờ lại ánh lên sự hung ác. Hiroshi nhìn xuống cái thân người bất động dưới đất, lại bật tiếng cười. Cậu ta chống tay lên bàn, nhắm mắt cảm nhận sự sảng khoái từ chính cơ thể mình.

"Cuối cùng cũng có được một thân xác tuyệt vời. Quả nhiên là một tên ngốc nghếch".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro