Chương 73: Sao bảo luyện tập? (H)
Inui lại một lần nữa đến gần gia tộc mình để thăm dò. Vẫn như cũ, cậu ta ẩn giấu bản thân trong chiếc áo choàng đắt tiền mà Chifuyu đặt mua ở đâu đó, quan sát chú chim nhỏ bay vào bên trong tường.
Koko là một người không có linh lực, ở trong gia tộc này cũng chẳng có việc gì nên đã luyện tập một chút bằng vài ba món đồ mà gia tộc Inui làm ra. Có thể nói người thường bây giờ không còn là nỗi đe doạ với một kẻ liều mình để kiếm tiền như anh ta nữa.
Koko nhìn các pháp sư luyện tập trước sân, mắt lại như vô tình, lại như cố ý nhìn đến chú chim đậu đằng xa. Bởi sợ Inui sẽ liên lạc với gia tộc, nên đám canh gác gần như có mặt ở mọi nơi, Koko khó mà hoạt động bình thường được. Dù vậy, anh ta vẫn là kẻ điêu luyện trong sử dụng.
Koko từ tốn đến ngồi bên cạnh một tay gác, trò chuyện với cậu ta về đủ mọi bất tiện khi phải trông coi một gia tộc bị đào thải này. Mới đầu, cậu ta còn nghiêm nghị không chút động tĩnh. Dần dần, đôi mắt nâu ấy cứ đảo qua đảo lại, rồi bắt đầu đồng tình với con người vô dụng nhất ở trốn núi cao này.
Lúc mà cậu ta tập trung hết cỡ vào Koko, anh ta lại khéo léo ra hiệu cho những pháp sư đang luyện tập trong tộc. Bọn họ âm thầm nhìn nhau, rồi chân tay đột nhiên trở nên vụng về, khiến vũ khí rơi khỏi tay.
"Này! Có tập nổi không thế!?".
"Không phải cậu cố tình va vào tôi à!?".
Đám người bọn họ bắt đầu ồn ào và cãi nhau bởi những chuyện không đâu. Hành động này lôi kéo được sự chú ý từ những người canh gác. Bọn họ phải xông tới, can thiệp để tách người khỏi người.
Koko nhân lúc đưa tay ra, chú chim sẻ nhỏ ngậm nhanh chiếc thẻ nhớ nhỏ, bay ra khỏi gia tộc. Anh ta xong việc lại thản nhiên vỗ vỗ tay, nói lớn. "Mọi người bình tĩnh nào!".
Thế mà pháp sư trong gia tộc Inui bình tĩnh lại thật. Vài tên canh gác kinh ngạc nhìn mọi chuyện từ hỗn độn trở về trật tự ban đầu quá nhanh chóng. Chẳng một ai nghi ngờ chú chim bay đến thân cây cao lớn ngay bên ngoài gia tộc.
Inui nhét nhanh chiếc thẻ nhớ vào túi, rồi lưu luyến nhìn ngôi nhà của mình trong vài giây trước khi xoay người rời đi. Gia tộc Inui đã có tộc trưởng lo liệu. Điều mà cậu ta có thể làm bây giờ là tìm hiểu tình hình các gia tộc cùng tìm cách giảm số lượng quân địch lại.
Inui trở về Toman, dùng chiếc thẻ nhớ mà Koko đã đưa cho mình cắm vào máy tính. Đám Mikey cũng ở đó, chăm chú nhìn lên màn hình.
"Inui, lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy". Vừa mở đầu video, Koko đã cười đến cong hai mắt, tươi cười vẫy vây tay với Inui.
Mikey đánh giá vẻ mặt này một chút, rồi ồ nhẹ một tiếng. "Ra đây là đứa nhóc dẻo miệng mà Chifuyu nói đến. Trông cậu ta vẫn ổn đấy chứ".
Nghe vậy, Inui lại lắc đầu. "Cậu ấy gầy đi rồi".
Mikey lại nhìn sang Draken, dùng khẩu hình miệng để hỏi: Có gầy à?
Draken lắc đầu: Không biết.
"Đám người canh gác nói lượng pháp sư chống lại Chúa Quỷ càng ngày càng ít đi rồi, ngược lại, đám quỷ lại tăng lên đáng kể. Nghe đâu các tộc trưởng còn đang định thoả thuận với Chúa Quỷ để hai bên không đánh nhau, nhưng chuyện này vốn không thể rồi. Thế nên nếu bây giờ Chúa Quỷ tấn công, chúng ta thua là chắc". Koko nói.
Mikey gật đầu, nghiêm túc nhíu sâu hàng lông mày. "Dù chúng ta không muốn tham chiến, nhưng có vẻ không được rồi. Chúng ta phải thuyết phục đám pháp sư đó rồi, để họ có thêm chút hi vọng".
Draken thở dài. "Bọn họ trước giờ đều giết quỷ, giờ bắt tay với quỷ liệu họ cảm thấy ổn hay không?".
Quả nhiên là khó...
"Chifuyu có ý kiến gì không?". Pa hỏi.
Mitsuya: "Nó mới chữa mắt xong, có lẽ chưa để ý đến chuyện này đâu".
Cả đám lại thở dài.
Inui: "Người có thể thuyết phục các tộc trưởng hiện giờ chỉ có hai người họ thôi". Cậu ta cất máy tính vào túi, đeo lên vai. "Em đến tìm họ". Nói rồi, Inui đi vội mà không kịp vẫy tay chào mọi người.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu nhóc pháp sư ngây ngô, Mikey khẽ nhếch môi cười. "Mọi người đoán xem Chifuyu bây giờ đang làm gì?".
"Khóc trên giường". Draken tự tin trả lời.
Cũng không sai lắm.
Chifuyu trong vòng tay Keisuke thở dốc, cúi thấp gương mặt đỏ bừng của mình. Đôi mắt cũng dần sưng lên vì dụi nhiều. Nước mắt vậy mà vẫn không ngừng lăn xuống đôi má hồng, chạy đến khoé miệng Chifuyu.
Keisuke nắm cằm người kia, quay đầu cậu về phía mình, rồi hôn lên những giọt nước mắt có vị mằn mặn ấy. Anh ôm chặt eo Chifuyu, ấn tính khí của mình vào sâu trong cậu, khiến phần bụng dưới có chút phồng lên.
"Chifuyu, tập trung nào".
Chifuyu mơ màng gật đầu. Cậu đặt tay lên má Keisuke, há miệng đưa lưỡi tiến đến khoang miệng Keisuke. Cậu chìm trong cơn mê đến mụ mị đầu óc. Dù bản thân đã gần như kiệt sức, nhưng bản thân cậu vẫn muốn được cảm nhận thêm khoái lạc mà chỉ Keisuke mới mang lại được cho mình.
Keisuke vòng tay ôm lấy hai chân Chifuyu, ép chúng tới người cậu. Anh đưa tính khí vào bên trong, tiếp tục ma sát với động nhỏ chứa đầy tinh dịch của mình. Mỗi lần tiến vào, chất lỏng ấy lại men theo làn da hồng nhạt của Chifuyu mà thấm xuống chiếc ga giường.
Chifuyu nắm chặt chiếc gối sau đầu, miệng há lớn bật lên những tiếng rên mang theo toàn bộ khoái cảm của bản thân. Cậu ép sát hai chân mình lại, cứng người rồi bắn ra. Khoái lạc cứ đến không ngừng khiến Chifuyu càng lúc càng trở nên thiếu tỉnh táo, đến âm thanh cũng dần biến mất. Đến khi Keisuke bắn ra bên trong mình, cơ thể Chifuyu lại một lần nữa run rẩy và cứng đờ. Phải đến khi cơn khoái cảm biến mất, Chifuyu mới thả lỏng mình, buông xuôi hai tay. Cậu bất tỉnh trong khi đôi mắt vẫn còn đang hé mở.
Keisuke cũng nằm vật xuống bên cạnh, thở dốc sau màn mây mưa kéo dài vài giờ đồng hồ. Anh quay đầu nhìn sang Chifuyu, nghịch ngợm đưa tay véo má cậu.
"Còn dám thách ai dai hơn".
Keisuke dùng tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu. Vài sợi vì mồ hôi mà dính lại với nhau, tuột khỏi tay anh rồi rơi xuống sườn mặt. Anh bước xuống giường trước khi vòng tay ôm Chifuyu lên. Người cậu toàn là mồ hôi cùng tinh dịch, nếu không rửa ngay sẽ mệt lắm.
Anh quay người mang cậu vào phòng tắm, ngờ đâu lại phát hiện được sự có mặt của Inui, đành phải với vội lấy áo choàng, khoác lên người cả hai, nhằm che đi da thịt.
Inui chẳng quan tâm phép lịch sự. Cậu ta cứ như vậy mà mở cửa bước vào. Thấy Keisuke đã đứng chờ mình cùng Chifuyu đang ngủ trên tay, Inui lập tức ném cho anh ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Sao bảo luyện tập?". Inui hỏi.
Keisuke: "Đây chính là luyện tập. Luyện sức bền".
Inui liền nhổ miếng nước bọt xuống trước mặt Keisuke.
Keisuke: "...".
"Tắm rửa nhanh đi, tôi chờ". Inui thở dài, tự mình pha trà rồi ngồi chờ.
Keisuke cũng mặc kệ cậu ta. Anh còn đang bận chăm sóc người thương trong lòng rồi.
Inui ngồi ngoài vừa thưởng trà vừa xem lại video Koko gửi cho mình. Quả nhiên xa nhau có chút thôi, cậu ta đã có chút nhớ tên dẻo miệng nào kia rồi. Xong, bởi vì hình ảnh quá đỗi nhạy cảm của Keisuke cùng Chifuyu, não Inui đã tự nảy số đến mấy chuyện 18+ mà mình mới tiếp thu. Thế rồi, chẳng hiểu sao hình ảnh Koko lại lọt vào giữa đám 18+ đó, dần dần thay thế luôn người nằm trên.
Inui phun vội miếng nước trà trong miệng ra ngoài. Cậu ta đỏ mặt mím chặt môi. Cơ thể ngày một nóng hơn, cũng như trái tim đập càng nhanh hơn.
"Aah~ Kei...đừng nghịch...". Giọng nói đầy mật ngọt của Chifuyu vang lên từ phòng tắm.
"Phải rửa sạch nơi này, em nằm im đi". Keisuke nói nghe giống như cằn nhằn, nhưng giọng lại dịu dàng và đầy cưng chiều.
Inui ngồi ngoài càng nghe càng tưởng tượng nhiều. Cuối cùng vì không thể chịu được thêm, Inui phải ra ngoài hít thở không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro