" Bé ơi "
" Anh về rồi nè "
" Chifuyu của anh đâu rồi "
Baji lo lắng chạy khắp nhà tìm Chifuyu, cậu chưa bao giờ đi mà không báo trước như thế. Lật tung cả căn nhà cũng không thấy bóng dáng bé con đâu, Baji sốt ruột cố gắng động não xem có nơi nào chưa tìm đến không thì trực nhớ ra vẫn còn khu vườn phía sau nhà, vừa nghĩ tới anh đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra sau vườn gọi lớn tên Chifuyu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bé con của anh đang ngồi sau một gốc cây lớn lủi thủi khóc một mình.
Anh đi lại chỗ dỗ dành, từng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má phúng phính ướt đẫm nước mắt kia để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên đó. Chifuyu nhướn mày bối rối nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt đen láy chứa đựng biết bao sự yêu thương dịu dàng nhìn cậu, Baji khẽ cười.
" Chifuyu của anh bị làm thế? Anh làm em buồn sao? Anh xin lỗi nhé "
" Chifuyu đừng khóc nữa có được không "
Anh nhìn cậu với ánh đầy xót xa, nhưng anh càng dỗ cậu lại càng khóc, anh đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôm bảo bối vào lòng dỗ dành.
" Chifuyu ngoan, có chuyện gì "
" em..hức..em lỡ làm hư máy tính của anh rồi..hức em xin lỗi "
Vừa dứt câu Chifuyu nhắm chặt mắt lại run rẩy vì sợ Baji sẽ nổi giận, nhưng thay vì tức giận thì Baji lại mỉm cười đáp lại em bé. ( anh cười mà lòng anh đau :> )
" Rồi rồi không sao, anh sẽ không trách Chifuyu đâu "
" Thật sao...trong đó chứa nhiều tài liệu quan trọng của anh mà..hức "
" Anh sẽ đập nát nó "
" Hả ? nhưng..nhưng chắc nó còn sửa được mà "
Baji khẽ cười hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của Chifuyu rồi nhất bổng cậu lên bế vào nhà. Thuận theo đó cậu choàng tay ôm lấy cổ anh. Bầu không khí đang im lặng bỗng bị phá vỡ bởi một chất giọng trầm ấm.
" Em có biết vì sao anh muốn đập nó không "
" Em...không " Cậu ngơ ngác nhìn anh.
" Tại bởi vì nó mà Chifuyu của anh khóc đấy"
" Không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn bé con của anh hết, biết chưa. "
End oneshot.
Anh sẽ đập nát những thứ khiến em khóc, kể cả anh :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro