Chương 16: Rắc rối

Dù sau khi Chifuyu chịu mở lòng với Michio hơn, bọn họ vẫn như thường mà cư xử. Michio biết cậu sẽ bực bội khi nào, nên chẳng vượt ra ranh giới. Hơn nữa, anh ta cũng luôn bận rộn với các cuộc thi cắm hoa đang tổ chức gần đây.

Có vẻ mùa đông mọi người không thường mua hoa như ngày xuân hay hè, nên mọi việc cửa hàng rảnh rỗi hơn nhiều. Baji cũng có thêm thời gian để làm và ôn lại bài trên lớp. Hai học viên vẫn luôn chăm chỉ ghi nhớ các loại hoa và cách kết hợp màu sắc.

Chifuyu là người duy nhất không có việc gì. Cậu quyết định khoác thêm chiếc áo phao rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió lạnh từ ngoài trời khẽ khiến Chifuyu rùng mình một chút.

Cậu nghĩ, mình có thể đi đâu. Đôi chân cậu cứ bước đi, rồi hoà cùng với dòng người thưa thớt đang cố gắng đi thật nhanh để bớt lạnh. Cậu lại ngược lại với họ, bước thật chậm để cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Cứ nghĩ mình sẽ phải đi không có điểm dừng, ngờ đâu có người từ phía sau chạy vội qua, va phải người cậu, kéo Chifuyu ngã xuống đất cùng người kia.

"Xin lỗi". Người đó vội nói.

Chifuyu nhăn nhó mặt mày nhìn đến kẻ vội vàng kia. Cậu ta có mái tóc vàng dài chạm vai. Vết sẹo bỏng trên gương mặt như làm giảm đi độ đẹp trai của cậu ta. Chifuyu trong giây phút bị đứng hình trước vẻ bề ngoài ấy. Thấy mình bị nhìn chằm chằm, người đó cũng phải thôi để ý đến phía sau mình để đáp lại ánh nhìn của Chifuyu.

"Matsuno Chifuyu?". Cậu ta ngạc nhiên mở lớn mắt.

"...". Lại là người quen sao? Chifuyu nghĩ. Mà, chưa để Chifuyu nói gì đó, cậu ta đã kéo tay Chifuyu đứng dậy, rồi bỏ chạy cùng nhau.

"Khoan! Sao tôi phải chạy!?". Chifuyu không hiểu gì nhìn ra sau. Cậu thấy một đám người cầm gậy đuổi theo, liền ngậm miệng chuyên tâm chạy theo người lạ kia.

Cậu ta dẫn Chifuyu tới một địa điểm nào đó cũng rất đông người. Vừa thấy hai người họ, đám người trông giống như dân giang hồ lập tức vác gậy đứng dậy.

Cậu con trai lạ mặt kia dừng lại một cách đột ngột, hại Chifuyu không để ý, đập mũi vào lưng cậu ta.

"Tôi đến vì có tin tức!". Cậu ta vội vàng nói lớn, trước khi chiếc gậy sắt nào có thể được đáp tới người mình.

Chifuyu xoa mũi hết nhìn cậu ta lại nhìn đám người phía trước. Phía sau, đám người kia đã đuổi đến. Chifuyu nhíu mày, cậu bắt đầu nghĩ về mấy bài võ trên ti vi, mong rằng mình có thể đánh lại được. Nhưng Chifuyu hay cậu con trai kỳ lạ kia còn chưa kịp động tay chân, một cây gậy dài đã phi đến, cắm xuống mặt đất, ngay trước mặt Chifuyu. Cậu cứng người sợ hãi.

"Biết đây là đâu không thế lũ hạ đẳng". Từ trên mái nhà, một cậu con trai với hai tay đút túi, mái tóc vàng buộc nửa đầu bay nhẹ mỗi khi cậu ta chuyển động.

"Đất của Toman là nơi mày muốn vào thì vào, muốn đi thì đi à?".

"Đó là...Mikey?". Chifuyu sốc đến há miệng.

Lần gặp nhau sau 6 năm, Mikey giống hệt một đứa trẻ nhõng nhẽo khó chiều. Vậy mà, Mikey trước mặt cậu đây lại nghiêm túc và lạnh lùng hơn lúc đó rất nhiều. Ánh mắt của Mikey khiến Chifuyu phải lạnh gáy.

Đám người đuổi theo Inui cuối cùng cũng rời đi. Bọn chúng hậm hực vác gậy bước đi theo hướng ngược lại.

Mikey lúc này với nhảy dần xuống mặt đất. Cậu ta thay đổi gương mặt một cách nhanh chóng, cười vui vẻ vỗ vai Chifuyu như thể hiểu cậu lắm. "Chịu đựng Baji khổ lắm đúng không, qua đây tao cho mày ăn dorayaki".

Tiếp tục, Mikey nhìn sang cậu bạn bên cạnh Chifuyu, hỏi. "Hắc Long có chuyện gì sao, Inui?".

Hoá ra người đứng bên cạnh cậu tên Inui. Chifuyu nhìn sang để chờ câu trả lời.

"Hắc Long thì có thể có chuyện gì được. Tao tìm được chút manh mối của Kisaki rồi".

Kisaki...

Chifuyu cứ nghĩ, một mình Baji thôi đã đủ khiến cho cậu phải đau đầu nhức óc về ký ức ngày trước rồi, hoá ra còn một cái tên khác làm cho cậu phải khó chịu như bây giờ.

Chifuyu lảo đảo ôm đầu. Cậu vội ngồi xuống đất, nắm chặt tóc trước cơn đau dữ dội như muốn nổ tung đầu mình ra.

Kisaki... một cái tên chẳng hiểu sao lại làm cho cậu trở nên tức giận.

"Chifuyu, mày làm sao đấy?". Mikey thấy cậu đột nhiên khác lạ, sợ Chifuyu vì đã không còn ký ức thời đánh nhau sứt đầu mẻ trán nên đâm ra sợ hãi.

"Nó làm sao đấy, hình như không nhận ra tao". Inui nói.

Mikey thực sự không muốn nói ra tình trạng của Chifuyu, đặc biệt là khi tất cả các thành viên cả cũ lẫn mới của Toman đều ở đây. Việc Chifuyu ngây ngô không còn nhớ gì về lúc trước có thể dẫn đến việc vài kẻ thù cũ tấn công.

"Đau đầu chút thôi". Mikey mở điện thoại gọi điện cho Baji. "Để tao gọi Baji".

Thế nhưng Chifuyu đột nhiên giữ tay Mikey lại. May mắn là cơn đau đầu này không mạnh như lần trước, nên Chifuyu không bị ảnh hưởng quá lớn. Cậu nhắm mắt, nhíu mày nói.

"Tao ổn rồi".

"Đám người kia để ý mày rồi, nên tạm thời đừng về vội. Tao gọi Baji, nó đưa mày về". Mikey vỗ nhẹ vào tay Chifuyu để cậu buông tay.

Chifuyu coi như đồng ý mà buông. Cậu vẫn ngồi im, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau cơn đau. Inui vốn dĩ là một người vô cùng nhanh nhạy, chỉ với thái độ và cách ứng xử của Chifuyu, cậu ta đã nhận ra sự bất bình thường của cậu.

"Vào trong nói chuyện đi". Mikey kéo Chifuyu dậy, đưa cậu đi cùng mình vào bên trong nhà.

Inui ngồi đối diện Mikey, vẫn sẽ đôi khi liếc nhìn sang Chifuyu bên cạnh Mikey.

"Tao mới nhận được thông tin Kisaki đang ở Shiba". Inui coi như  bỏ qua vấn đề của Chifuyu để nói đến vấn đề quan trọng hơn.

Mikey nhíu mày. "Ở Shiba để làm gì cơ chứ?"

Toman bảy năm qua đã vươn lên đứng đầu Nhật Bản. Shiba từng là nơi khó ăn nhất trong vùng Kantou, nơi có vô kể băng đảng. Nơi đó nhộn nhạo vì dân bất lương đánh nhau gần như cơm bữa. Mikey không phụ trách Shiba, bởi nơi đó không hợp phong cách của cậu ta. Đánh nhau quá nhiều, và cũng quá ồn ào và lộn xộn.

"Vậy đám vừa rồi đuổi anh là người của Kisaki sao?". Chifuyu chen ngang.

Inui lại nhíu mày. Cách nói chuyện của Chifuyu cũng khác xưa rất nhiều. Nếu ngày trước cậu con trai này mở miệng được 1 câu tử tế thì phải có đến 3 câu chọc tức người ta rồi. Vậy mà sau một quãng thời gian đủ dài để Inui quên mất Chifuyu, thì cậu lại xuất hiện với một giọng điệu và ứng xử khác hẳn.

"Mày làm tao sợ đấy. Rốt cuộc nó bị làm sao thế?". Inui hỏi Mikey.

Mikey nhìn sang Chifuyu, thở dài nói với Inui. "Chifuyu mất trí nhớ rồi".

Inui ngạc nhiên. "Sao lại thế?".

"Biết vậy là được rồi. Đám vừa đuổi theo mày là sao?".

"À, đám từ Chiba chạy sang, chắc là của Kisaki. Bọn họ định tìm hiểu về Hắc Long và Toman". Inui trả lời. "Hắc Long dù gì cũng nằm dưới quyền của Toman. Tiếng tăm của hai băng đã xa đến không thể xa hơn rồi. Vậy bọn họ còn đến đây làm gì?".

"Làm xao nhãng mọi người". Chifuyu chợt nói. Nhận được ánh mắt của hai người còn lại, Chifuyu tiếp tục nói. "Inui-kun nhận được thông tin Kisaki ở Chiba, Kisaki lại đưa người từ Chiba đến với mục đích thám thính tình hình. Như Inui-kun đã nói, Toman đã quá nổi tiếng rồi, vậy còn đến để thám thính gì nữa".

"...". Cả Inui và Mikey đều lặng yên, theo lời nói của Chifuyu mà nghĩ. Cậu nói không sai, Kisaki đã biết quá nhiều về Toman rồi, còn gì gã chưa biết nữa.

"Từ ngày Kisaki biến mất đến giờ cũng sáu năm rồi. Dù lần nào nắm được vị trí của gã cũng không tìm được người. Lần này chắc chắn cũng vậy". Mikey nhíu mày một cách khó chịu.

"Mikey, mày luôn muốn giết Kisaki". Inui nói. "Lần nào có thông tin về vị trí của Kisaki, mày cũng đích thân đến tận nơi. Lúc đó Toman vẫn còn đang bận rộn mở rộng khu vực. Giờ thì ta đã có trong tay cả Nhật Bản rồi. Có lẽ bây giờ mới là lúc gã tấn công".

Mikey gật đầu. "Kisaki chắc chắn đang ở Tokyo".

Chifuyu đăm chiêu suy nghĩ. Cậu chợt nâng cao hai hàng lồng mày.

"Tôi nói suy nghĩ của mình được chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro