Chương 20: Tìm hiểu

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi rất nhiều, hầu như chẳng lúc nào ngớt. Cô học viên của cửa hàng hoa mới đầu còn cảm thấy hào hứng, thường nặn tuyết vào lúc rảnh, giờ thì ngồi yên trong cửa hàng để tránh rét.

Mùa đông cũng ít người đến cửa hàng hơn, bởi lạnh quá mà. Điều đó cũng có nghĩa, đơn đạt hàng vẫn còn nhiều, nhưng khách đến lấy trực tiếp thì ít đi.

Chifuyu ngồi đọc sách sau khi hoàn thành xong công việc của mình. Michio ngồi một bên chẳng cần để ý đến ai mà nắm tay Chifuyu, nghỉ ngơi sau khi phụ giúp nhân viên giao hàng.

"Chifuyu, tối nay tôi không có nhà, cậu tự về được chứ?". Anh ta hỏi.

Chifuyu cũng chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý, mà đến một lúc sau mới quay sang hỏi.

"Anh bận gì sao?".

"Ừ. Bạn tôi mới đi du học về, nên bọn tôi hẹn gặp nhau đi chơi". Michio trả lời.

Chifuyu lại gật gù coi như hiểu, tiếp tục quay trở về với trang sách của mình. Michio cũng ngó đầu vào, hỏi.

"Cậu có hứng thú với động vật từ bao giờ thế?".

"Từ khi tham gia câu lạc bộ cùng Baji-kun". Chifuyu trả lời anh ta. Cậu liếc thấy Baji trở về sau khi giao hoa, lại cúi đầu thấp hơn, để cho cuốn sách che lấp hết khuôn mặt mình.

Baji có nhìn ra hành động ấy của cậu, nhưng không tức giận hay buồn bã gì. Dù sao cậu tránh mặt anh cũng từ hôm sinh nhật cậu mà ra.

Buổi tối hôm đó Chifuyu khóc rất nhiều, còn nhiều hơn cả ngày lo liệu đám tang cho mẹ. Có lẽ vì chỉ có một mình, nên Chifuyu luôn tự nhủ bản thân phải gắng gượng lên, một chút nữa rồi một chút nữa, Chifuyu sẽ vượt qua tất cả.

Cho đến khi cậu gặp lại Baji, người mà cậu không thể nhớ đó là ai. Lần đầu tiên Chifuyu chịu ngoảnh đầu nhìn lại. Nơi trống vắng phía sau cậu ấy vậy lại xuất hiện người con trai với mái tóc đen dài, cười một cách dịu dàng với cậu.

Baji nhường nhịn cậu. Baji quan tâm cậu. Baji bên cạnh cậu.

Chifuyu cảnh giác với mọi người. Mà Baji lại là trường hợp đầu tiên cậu gỡ bỏ mọi rào cản của bản thân. Chỉ riêng việc khóc trước mặt anh thôi đã là minh chứng quá rõ ràng cho việc tin tưởng Baji rồi. Cả việc mang theo mình món quà sinh nhật của anh nữa.

"Sao lại che mặt?". Michio bên cạnh kéo sách của cậu xuống. Chifuyu lại kéo lên. Michio có để ý, chiếc khuyên tai của cậu có chút hơi khác bình thường. Nó mới và sáng bóng. Chifuyu mới đổi sao?

Anh ta chuyển ánh mắt nhìn tới Baji đứng đằng xa. Thấy anh cười, Michio vô tình siết chặt tay Chifuyu hơn.

Michio rút cuốn sách từ tay Chifuyu ném lên bàn. Anh ta nắm cằm Chifuyu quay về phía mình. Michio đổ người tới, chạm môi với Chifuyu. Và vẫn như mọi lần, Chifuyu đặt tay mình ở giữa, chặn lại nụ hôn ấy.

"Đang trong giờ làm việc đấy, Michio-kun". Chifuyu khẽ nhíu mày.

"Chifuyu". Michio gằn giọng. Anh ta nắm chặt cổ tay Chifuyu. "Cậu còn từ chối tôi một lần nữa, tôi—".

"Sẽ đâm chết tôi như cách anh làm với Ryu sao?".

Cái tên Ryu vừa được nhắc đến, Michio liền bình tĩnh trở lại. Anh ta cúi mắt, buông cổ tay Chifuyu. "Cái tên Ryu luôn nằm giữa mối quan hệ của hai ta, hay cái tên Baji Keisuke mới là vật cản đường thế?".

Một câu nói nhẹ nhàng vô cùng. Đến ánh mắt anh ta cũng không hề có sự tức giận hay khó chịu. Michio nắm tay Chifuyu, vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu, lại chạm đến đầu ngón tay Chifuyu. Từng cái động chạm dường như bình thường bấy giờ lại trở nên đầy xa lạ và đáng sợ. Chifuyu vội rút tay về, sợ hãi mở lớn mắt nhìn Michio.

Anh ta thấy cậu lùi xa, giật mình, đầy ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu sao thế Chifuyu?".

Chifuyu một lần nữa quan sát thật kỹ vẻ mặt của Michio. Rõ ràng anh ta trong một giây lát đã bộc lộ ra phần tính cách ẩn giấu bên dưới gương mặt hiền lành này. Dường như Chifuyu đã không còn chơi trò chơi mèo vờn chuột cùng Michio với tư cách là một con mèo nữa rồi.

"Tôi không sao". Chifuyu cũng nhanh sửa lại biểu cảm của mình. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, nhăn mặt. "Tự dưng đầu tôi đau".

"Nhớ được gì sao?". Michio hỏi.

Thấy cậu nhăn mặt xoa đầu, Baji lập tức bước đến với một ly nước ấm. Anh không bận tâm Michio bên cạnh mà lấy chai thuốc bôi trong túi áo ra, vừa vòng ra sau Chifuyu vừa nói. "Tôi giúp cậu".

Chifuyu lắc đầu. Cậu đứng dậy, giữ một khoảng cách nhất định với Baji. "Tôi ổn, cảm ơn".

Nói xong, Chifuyu đem theo ly nước vào bên gian trong, bỏ qua cuộc nói chuyện chẳng bao giờ có người thứ ba biết của Michio và Baji.

"Biểu cảm của Chifuyu không giống như thường. Anh làm gì cậu ấy sao?". Baji vẫn nhìn theo Chifuyu mà nói.

"Làm gì? Ý cậu là tôi quan tâm người yêu của mình?". Michio khẽ nghiêng đầu, cố nhìn ra chút biểu cảm của Chifuyu trước khi cậu khuất bóng.

Baji cũng không kiêng nể gì Michio, nói thẳng. 'Khi nào anh mới định buông tha cho Chifuyu? Anh hiểu mà, rằng mối quan hệ này sẽ chẳng tồn tại được lâu đâu".

Michio đứng dậy, đối diện với vẻ mặt kiêu ngạo và đầy tự tin của Baji. Michio cũng học theo anh mà nâng cằm, hơi ngửa mặt lên cao mà nhìn xuống Baji. "Ghen tỵ sao Baji-kun? Dù cậu có nói thế nào thì hiện giờ Chifuyu vẫn là người yêu của tôi mà thôi. Chúng tôi sống cùng nhà, ăn cùng mâm, thậm chí cơ thể của nhau cũng đã nhìn thấy rồi. Thế nên đừng trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của bọn tôi nữa".

Baji quả nhiên tức giận nắm chặt tay. Anh khó chịu bỏ đi thay vì tiếp tục nhìn mặt Michio. Nếu bây giờ anh đấm anh ta một cái, liệu Chifuyu có chạy tới bảo vệ anh ta không? Hơn nữa, Baji chưa tìm được lý do chính đáng để đấm anh ta. Có lẽ anh nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa Ryu và Michio.

Ryu là một người rất sôi nổi. Dù cậu ta không thể chạy nhảy như người thường nữa, nhưng Ryu vẫn hăng hái tham gia vài hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật.

Sau một hồi cân nhắc rất nhiều, Baji mới quyết định gọi cho Ryu, nói rằng muốn gặp cậu ta để hỏi chuyện về Chifuyu. Lúc đến nơi gặp mặt, Baji mới thấy vô cùng ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết cháy mãi không ngừng của cậu ta. Dù ngồi xe lăn, Ryu vẫn không hề kém cạnh ai trước bộ môn quần vợt vô cùng tốn sức kia. Baji đứng bên cạnh Mathis, cùng anh ta cảm thán và vỗ tay trước mỗi màn ăn điểm của Ryu.

"Ryu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Nhìn xem, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng vậy". Mathis nói với Baji bằng tiếng Pháp. Anh ta quên mất rằng ngoài tiếng Nhật cùng chút vốn từ tiếng Anh hạn hẹp, Baji không thể hiểu được những ngôn ngữ khác. Thế nên đáp lại câu nói nghe như tiếng hành tinh khác, Baji cười trừ gật đầu mà chẳng biết nghĩa.

Trận đấu của Ryu cuối cùng cũng kết thúc. Cậu ta đẩy xe lăn về phía Mathis, chờ anh ta lau mồ hôi giúp mình, rồi đưa nước đến. Mọi hành động đều chứa đầy sự dịu dàng trong đó, khiến Baji phải suy nghĩ, khi Chifuyu ở cùng với Michio, anh ta có làm những chuyện tử tế như thế này không?

"Baji-kun muốn nói chuyện với tôi về việc gì thế? Về Chifuyu sao? Sở thích? Tính tình?".

Ryu nói thực sự rất nhanh, khiến Baji muốn chen vào cũng không được. Cậu ta mặc cho Baji khó xử đứng một bên mà thao thao bất tuyệt về những điều anh đã quá rõ về Chifuyu.

"À phải rồi, trước khi tôi chơi với Chifuyu, hình như cậu ấy đã bị bắt nạt thì phải". Ryu chợt nói.

Nghe vậy, tâm trạng mỏi mệt của Baji lập tức biến mất. Anh nghiêm túc nhìn Ryu. "Bắt nạt là sao?".

"Thực ra tôi cũng không chắc, vì Chifuyu kín miệng lắm. Chỉ là đôi khi sẽ có những cuộc gọi hay tin nhắn trêu chọc gửi đến cho Chifuyu. Đôi khi Chifuyu sẽ đi học với vài vết thương trên người. Tôi có nhìn thấy mà, dù cậu ấy cố che đi".

Ryu lại cảm thấy kỳ diệu khi Chifuyu không hề nói gì cho Baji. Cậu ta ngạc nhiên nhướn cao hàng lông mày. "Anh vẫn chưa biết sao? Chifuyu từng có vết thương rất lớn phía sau lưng do vụ tai nạn để lại, và một vết sẹo bên cổ chân hình như do đám bắt nạt đó gây ra".

Baji cứ lặng người mà nghe Ryu kể. Anh đã chẳng biết gì cả. Phải rồi, bạo lực học đường thì ở đâu chẳng có. Nước Mỹ cũng không ngoại lệ đúng không? Anh đoán vì cậu nhỏ con hơn nhiều so với đám người Mỹ cao lớn đó, lại không biết gì về tiếng nước họ. Thành tích học tập của cậu hẳn là không thể giữ vững được, đặc biệt khi Chifuyu không hiểu họ nói gì. Cậu hẳn phải vất vả lắm.

Baji cắn răng nhịn xuống sự tức giận của bản thân. Anh còn quá nhiều điều chưa biết về Chifuyu, về cuộc sống của cậu. Có lẽ việc đưa cậu rời xa khỏi tầm với của Michio sẽ là việc đầu tiên anh có thể làm cho cậu.

"Ryu-kun, cậu có thể nói cho tôi về Michio được không?". Baji cất giọng, đẩy sự bức bối của mình sang một bên. Anh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro