Chương 21: Tìm hiểu (2)

Ryu làm bạn cùng Chifuyu được một năm. Đó là năm cuối cấp 3, khi mà Chifuyu chuyển trường đến trường của họ. Cậu nhóc với mái tóc vàng ấy chống nạng bước từng bước vào lớp. Ánh mắt đẹp đẽ như một bầu trời thu nhỏ lại lạnh lẽo như mùa đông. Ryu đã cảm thấy quý cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Đó còn chưa kể, trông cậu nhỏ bé như vậy, sống ở nước Mỹ nơi những người khổng lồ luôn nhìn xuống đám du học sinh từ Châu Á quả thật không dễ dàng gì.

Ấy thế mà khi tiếp xúc với Chifuyu, Ryu mới ngỡ ngàng trước sự tốt bụng và trẻ con của cậu. Cả hai bọn họ thân nhau cũng chỉ sau lần nói chuyện đầu tiên, dù chủ yếu chỉ có Ryu mở miệng.

Đáng tiếc thay cho tình bạn chỉ mới bắt đầu ấy, Ryu bắt buộc phải rời đi vì mẹ của cậu ta đã tái hôn với một người đàn ông Nhật. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Ryu và Michio.

Trong một lần đi mua hoa giúp mẹ, Ryu đã chọn đúng cửa hàng hoa của Michio. Lúc nhìn thấy anh cầm theo bó hoa lớn trước ngực, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn đến người đang nói chuyện cùng anh ta, Ryu đã say đắm người con trai đó rồi.

Dần dần, cứ một tuần Ryu lại đến đó một lần, rồi tăng dần số buổi lên. Michio vô cùng thoải mái với Ryu, mặc cho cậu ta liên miệng suốt vài tiếng đồng hồ. Hồi cả hai còn mới thích nhau, Michio và Ryu gần như quấn nhau mọi lúc mọi nơi. Đúng hơn là Ryu quấn anh ta.

Nhưng rồi khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức, Ryu cảm thấy Michio bớt quan tâm mình hơn. Nếu như những lần làm tình với nhau từ ngày mới hẹn hò, Michio sẽ luôn để ý cậu ta, luôn chăm sóc cậu ta, thì giờ chẳng còn.

Không chỉ dừng lại ở đây, cả hai cũng bắt đầu cãi vã nhau nhiều hơn trước mà không cần quan tâm ai là người sai. Đến khi không thể chịu được, Ryu nói lời chia tay.

Michio nói để anh ta chút thời gian suy nghĩ. Sau vài ba ngày không gặp nhau, Michio lại quay trở lại như con người lúc mới hẹn hò, si tình và ân cần. Anh ta không đồng ý chia tay. Thế rời khoảng thời gian sau đó, cả hai cứ không rõ ràng như vậy mà dây dưa. Đến khi hỏi lại một lần nữa, Ryu vẫn nói muốn cả hai chia tay.

Và sau đó, Ryu gặp tai nạn.

"Lúc gặp lại Chifuyu, cậu ấy vẫn nhất quyết không định cho tôi biết chuyện của cậu ấy. Nếu không phải vì tôi gặng hỏi, cậu ấy cũng không nói ra". Ryu trầm ngâm. Cậu ta nhớ lại những gì mình đã trải qua với Michio. Đến bây giờ, cậu ta vẫn cảm nhận được Michio chỉ là một kẻ tham lam. Muốn có thì muốn cho bằng được, có được rồi lại ruồng bỏ, đến khi mất lại khao khát giữ lại.

"Chifuyu đã hỏi tôi về chiếc xe đã đâm tôi. Nó lại trùng hợp là chiếc xe Michio đang đi". Ryu nắm chặt hai tay, nhăn mặt đầy đau đớn.

Mathis vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu ta. Vừa thấy Ryu khó chịu, Mathis đã nắm lấy tay cậu ta, gọi. "Ryu, nhìn anh".

Ryu ngẩng đầu nhìn sang Mathis. Baji thấy được sự bình tĩnh đang quay trở lại với Ryu. Cậu ta quay sang, tiếp tục cuộc trò chuyện với Baji.

"Chifuyu đang dính dáng gì tới Michio sao? Lúc anh ta mò đến xin lỗi tôi sau một năm im hơi lặng tiếng, Chifuyu cũng đi cùng anh ta. Hai người họ có gì đó sao?". Ryu vốn đã nghi ngờ từ hôm đó, nhưng vì Chifuyu luôn hỏi han chuyện của cậu ta, nên Ryu quên béng mất không hỏi. Mà có hỏi chưa chắc đã nhận lại được câu trả lời chính xác.

"Theo cậu, Michio giống một thiên thần hay ác quỷ?". Baji ngả lưng ra sau ghế, hỏi.

"Thiên thần?". Ryu chợt bật cười một tiếng. "Hay ác quỷ? Ai mà biết được. Nhưng bên cạnh anh ta, Michio không phải một kẻ xấu".

Baji nhíu mày.

"Rốt cuộc thì Chifuyu dính dáng gì đến Michio?". Ryu hỏi lại.

Baji lưỡng lự không biết nên nói hay không. Chifuyu đã giấu không muốn nói ra, anh cũng không nên lật tẩy cậu như vậy.

Vì Chifuyu, anh lại bịa ra thêm một lời nói dối khác.

"Trong danh bạ cậu ấy có người tên Michio. Lúc hỏi thì cậu ấy không nói. Nhưng có lẽ không hay liên lạc".

Ryu hoàn toàn tin vào lời nói dối của Baji, gật đầu như thể đó thực sự là những gì đã diễn ra.

Baji không còn lấy thêm được chút thông tin nào khác từ Ryu. Kể cả việc chứng minh Michio là người không tốt, Ryu cũng chỉ có thể nói đó là nhờ trực giác mách bảo mà thôi.

Baji đã nghỉ một buổi học chỉ để gặp Ryu. Đối với anh mà nói, nó đáng lắm.

Đến chập tối, Baji trở về cửa hàng hoa. Michio cùng hai người nhân viên khác đã đi giao hoa. Bên trong cửa hàng giờ chỉ còn Chifuyu và cô học viên.

Chifuyu không có việc gì làm, ngủ thiếp đi trên ghế tựa. Đôi khi, hàng lông mày của cậu sẽ nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu.

Baji ủ tay mình trong chiếc áo phao ấm áp. Anh lẳng lặng nhìn Chifuyu, nhìn từng đường nét trên gương mặt Chifuyu. Sự mệt mỏi dường như đã khắc sâu vào da thịt cậu, khiến cho Baji vô thức nhíu mày.

Anh nhớ lại những gì Ryu đã kể, liền nhìn xuống chân Chifuyu. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra, bên chân trái của cậu đi đến hai chiếc tất. Vì lạnh nên vết thương nơi cổ chân của cậu đau sao?

Baji bước vào bên gian trong, lấy chiếc chăn mỏng được gấp gọn trên giường, cùng chiếc gối nhỏ. Anh mang chúng quay trở lại bên Chifuyu, nhẹ nhàng luồn gối ra sau đầu Chifuyu, rồi đắp chăn lên cho cậu.

Baji lại đứng một bên nhìn Chifuyu. Ngày bọn họ chỉ mới 12-13 tuổi, Baji luôn thoải mái mà trêu chọc cậu. Cả hai đánh nhau với nhau vài trận thử sức đã là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu bây giờ ép anh phải đánh Chifuyu nữa, có lẽ Baji không làm được. Anh đưa tay chạm đến bên má có phần lạnh giá của Chifuyu. Anh không thể làm tổn thương cậu nữa rồi.

Thấy Chifuyu chợt nhíu mày, co bên chân trái lại, Baji liền quỳ một gối trước mặt cậu. Anh tháo giày của Chifuyu ra, đặt chân cậu lên đầu gối mình. Vết sẹo dài phải gần năm centimet lọt vào tầm mắt anh ngay lập tức. Nó nổi bật ngay bên cạnh mắt cá chân Chifuyu.

Baji không nghĩ ngợi nhiều, lấy ít thuốc mà mình dùng để xoa bóp đầu giúp Chifuyu, bôi một ít lên vết sẹo đó. Baji nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cậu, nhẹ thật nhẹ đến khi hàng lông mày của Chifuyu thôi nhíu lại.

Cô học viên đứng một bên không thể nén lại sự hào hứng của bản thân. Cô lén đưa điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc Chifuyu nằm ngủ 1 cách bình yên, còn Baji quỳ một chân, nâng chân cậu đặt lên đầu gối mình, bôi thuốc và xoa bóp giúp cậu.

Đáng ra Chifuyu là người yêu Michio, cô nên nhớ điều đó mới đúng. Nhưng sự quan tâm mà Baji dành cho Chifuyu, nó còn chân thật hơn nhiều so với mối quan hệ người yêu của Michio và Chifuyu. Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp.

Baji cảm thấy cậu đã ổn mới đặt chân Chifuyu xuống, xỏ lại giày giúp Chifuyu. Anh quay ngang quay dọc, cảm thấy không có ai để ý đến mình, mới nắm lấy tay Chifuyu. Anh nhỏ giọng nói, như mong Chifuyu nghe được, lại mong cậu cậu không nghe được.

Anh nghĩ, nếu anh cầu xin mẹ cậu cho Chifuyu ở lại, có lẽ cậu sẽ không bị bắt nạt, sẽ không phải cô đơn như những ngày ở nước ngoài kia.

Rồi đến khi cậu trở lại, Chifuyu đã ở quá xa anh rồi.

"Trước đều là em tìm anh". Baji nắm chặt bàn tay lạnh giá của Chifuyu.

"Giờ để anh tìm em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro