Chương 25: Gặp gỡ
Michio đẩy một cánh cửa phòng V.I.P. Anh ta cùng cô gái có thân hình nổi bật kia cùng nhau bước vào bên trong. Không một ai mở lời trước, hai người họ ôm lấy nhau như thể đã quá lâu rồi mới gặp lại. Anh ta đặt tay sau gáy cô, thu gọn khoảng cách giữa cả hai xuống thành con số 0.
"Kamiko, em lại sắp đi sao?".
Cô gái với tên gọi Kamiko ấy thôi dây dưa với Michio. Cô thỏa mãn ngả người vào lòng anh, để cho những cái vuốt ve thân mật khiến cơ thể cô nóng bừng. Cô ta nói.
"Em về 5 ngày rồi lại đi. Ngày kia là đám cưới em họ của em, nên em về".
"Kamiko, tối nay được không?". Michio hôn nhẹ lên cổ cô gái ấy. Thấy cô gật đầu, anh ta liền chạm tay đến cúc áo cô. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tiếng chuông điện thoại đã ngăn cản anh ta.
Michio tặc lưỡi một cái. Anh ta nhìn đến cái tên Chifuyu hiện trên màn hình. Bình thường anh có đi qua đêm cậu cũng chẳng màng, bỗng dưng hôm nay lại hứng lên gọi điện cho anh sao?
Michio rời khỏi người Kamiko, vuốt nhẹ lên tóc cô. Anh ta đứng sang một bên nghe điện thoại.
"Có chuyện gì sao?". Giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị hơn bình thường.
"Rảnh không? Nói chuyện chút chứ?". Chifuyu nói.
"Tôi nói là bận tối nay rồi mà. Để sáng mai chúng ta nói chuyện sau". Michio nói.
"Anh có vẻ đang rảnh mà? Rảnh vuốt ve một cô gái rất nóng bỏng chăng?".
Michio ngạc nhiên. Anh ta quay ngang quay dọc xem cậu có thể ở đâu. Nhưng trong căn phòng cách âm đã được bao trọn này, ngoài anh và Kamiko ra không còn ai. Kamiko cũng không rảnh nghe ngóng cuộc gọi của anh, đang cầm menu lên gọi đồ.
Michio nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói để Chifuyu an tâm. "Cậu đang nói gì thế? Tôi có thể vuốt ve ai được chứ?".
"Tôi đùa thôi, không cần phải nhẹ giọng vậy đâu". Chifuyu bật cười một tiếng. " Mà anh để điều khiển tivi ở đâu, tôi không tìm thấy".
"Ở trong ngăn kéo tủ. Cậu tìm không thấy sao?".
"Ngăn kéo...À, thấy rồi. Cúp máy đây".
Nói xong, Chifuyu cũng cúp máy. Michio vuốt ngược tóc ra sau, thở ra một hơi đầy an tâm. Anh ta cất điện thoại vào túi quần, ngồi xuống bên cạnh Kamiko, tiếp tục việc làm dang dở vừa rồi.
"Ai gọi vậy?". Kamiko hơi đẩy người anh ta ra, hỏi.
"Là đồng nghiệp thôi. Cậu ta để quên giấy tờ ở cửa hàng, nên hỏi anh thôi". Michio cười nhẹ trả lời cô. Kể ra so với lúc bên cạnh Chifuyu, ánh mắt hiền lành đó không khác là bao.
"Uống một chút gì đó đã, rồi chúng ta tiếp tục sau". Kamiko yêu kiều nở một nụ cười đầy quyến rũ. Đôi mắt càng trở nên sắc bén bởi cách trang điểm đậm của cô.
Michio cũng chấp thuận theo. Anh nắm tay cô, trao cho cô những nụ hôn triền miên đến khó thở. Kể cả khi nhân viên bước vào, hai người họ vẫn không rời nhau.
Kamiko liếc mắt đến cậu nhân viên. Quán bar này vốn đã nổi tiếng với các anh chàng tại bàn phê chế vô cùng đẹp trai, ngờ đâu đến nhân viên cũng ưa nhìn đến thế.
Kamiko thấy cậu ta đặt lên bàn ba ly rượu, liền đẩy người Michio ra, hỏi.
"Đếm ra ba người ở đây sao?".
"...Dạ thưa, có người muốn uống cùng với hai người ạ". Cậu nhân viên đó lễ phép đáp.
"Ai?". Kamiko nhanh chỉnh lại chiếc áo trên người mình. Cô cùng Michio nhìn đến vị khách không mời mà đến đang đứng trước cửa phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, người đó bước vào đầy khoan thai và vô tư.
Michio ngạc nhiên đến đổ mồ hôi. Anh ta nhìn Chifuyu ngồi xuống bên đối diện, cầm ly rượu lên, nhâm nhi một chút.
"Louis XIII Black Pearl Cognac". Chifuyu hạ ly rượu xuống. "Giá của một ly rượu là 2.500USD. Vậy mà hai người chỉ nhấp môi rồi thôi là bỏ phí mất rồi".
"Chúng ta quen nhau sao?". Kamiko ngạo nghễ vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn kẻ quê mùa bên đối diện.
"Không. Nhưng "chúng ta" thì có". Chifuyu vẫn bình tĩnh nhìn sang Michio, thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn của anh ta.
"Anh quen cậu ta sao?". Kamiko đưa ánh mắt dò xét sang Michio.
"...Ừ...Đồng nghiệp của anh". Michio cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh ta gần như không dám nhìn thẳng Chifuyu.
"Xa cách vậy sao, Michio-kun". Chifuyu tỏ vẻ buồn rầu. "Mới gần đây anh còn nói không muốn chia tay với tôi mà".
Kamiko liền nâng cao hai hàng lông mày. Cô không chen chân vào cuộc trò chuyện giữa Chifuyu và Michio, chỉ đơn giản là ngồi yên quan sát.
"Chifuyu, cậu hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không muốn cậu bỏ việc ở cửa hàng mà thôi. Tay nghề của cậu rất tốt, tôi không muốn mất một người tài năng như cậu".
"Tôi buồn đấy Michio-kun. Vừa rồi trước khi rời khỏi nhà anh còn hôn tạm biệt tôi mà?". Chifuyu chạm đến bên má, cúi mắt buồn rầu nói tiếp.
"Kamiko-san là con gái của một người đàn ông thở ra tiền, ông Ishikawa Kosho, tổng giám đốc chuỗi khách sạn và quán bar trên toàn Nhật Bản. Michio-kun chọn người yêu khéo quá".
Kamiko ngồi yên cũng phải khẽ gật đầu.
Michio nắm chặt tay. Anh ta chuyển sang nắm tay Kamiko, giống như che chắn cho cô mà nói.
"Chifuyu, cậu muốn gì ở tôi cũng được, đừng động vào Kamiko".
Như hiểu ý anh ta, Kamiko nghe vậy lại nhíu mày. Cô đưa tay chạm đến bên má của anh ta, mang theo lo lắng mà nói.
"Cậu ta làm gì anh sao?".
"Kamiko, mọi hoạt động của bố em đều có thể bị Toman phá đám. Matsuno Chifuyu là thành viên của Toman. Cậu ta muốn anh bên cạnh cậu ta, nếu không thì bố em sẽ bị khó dễ". Michio nhăn mặt như thể rất buồn bực. Anh ta tăng lực nắm chặt tay Kamiko. "Anh xin lỗi vì nói dối em. Anh chỉ yêu em mà thôi, Kamiko".
Chifuyu thở ra một hơi đầy chán nản. Cậu ngửa người tựa vào lưng ghế, thiếu sức sống mà nói chuyện với Michio.
"Michio-kun, cô gái Kamiko này đâu phải một đứa ngốc đâu?".
"Im lặng". Kamiko liếc đôi mắt sắc lựa lưỡi dao đến Chifuyu, bắt cậu phải im lặng.
Kamiko cười hiền đáp trả cái nắm tay của Michio. "Em hiểu rồi, đừng lo". Rồi đứng dậy, cầm lên chai rượu vang bày trên bàn. Cô mở lắp rượu, nhìn xuống Chifuyu với đôi mắt lạnh giá.
"Tôi gần như sinh sống và làm việc tại nước ngoài từ khi còn nhỏ. Một năm trước về nước, tôi đã gặp Michio và cả hai bọn tôi rất nhanh trở thành một đôi. Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời nói nực cười của cậu sao?".
Kamiko dốc ngược chai rượu xuống. Cô ta hứng thú bật cười một tiếng.
"Tôi tin đấy".
Rượu vang đỏ từ trong chai chảy dọc từ đỉnh đầu Michio xuống chiếc áo đắt tiền mà anh ta mặc trên người.
Chifuyu ngạc nhiên không thôi. Cậu cứ nghĩ phải lôi cả bằng chứng này nọ ra để chứng minh Michio là một tên đểu cáng, mà mọi chuyện xảy ra dường như dễ dàng hơn cậu nghĩ.
Kamiko cầm lâu cũng thấy mỏi tay. Cô đặt chai rượu trở lại bàn, vừa than thở vừa phủi tay. "Đổ một chai rượu rẻ tiền lên người anh, tôi thấy phí rượu quá. Không thể tin được tôi vừa mới ôm hôn một tên lừa đảo như anh".
"Kamiko, em phải nghe anh! Anh không hề yêu cậu ta! Anh chỉ yêu một mình em thôi!". Michio nắm lấy cánh tay cô trước khi người phụ nữ ấy rời đi.
Kamiko hất tay Michio, nâng chân đạp người Michio ra xa mình. Cô lạnh lùng nhìn anh ta. "Đừng có khiến cơ thể tôi thêm bẩn nữa. Toman sẽ không tự dưng gây gổ với tôi đâu, đặc biệt là một trong số các đối tác đáng tin cậy của nhau. Nói dối tệ quá đấy".
Nói xong, Kamiko liếc nhìn Chifuyu một cái rồi rời đi.
Chifuyu cũng không rảnh ngồi lại. Cậu cầm theo ly rượu đắt tiền mà mình đang uống dở lên, ném đến trước mặt Michio một phong bao trắng với chữ "Đơn nghỉ việc" trên đó, nói với Michio.
"Tôi nghỉ việc. Đồ đạc trong đêm nay tôi sẽ sắp xếp xong và đến nơi ở mới. Nhưng mà". Chifuyu dừng lại trong vài giây. "Tôi vẫn không hiểu vì sao anh phải giết Ryu. Cậu ấy chia tay anh, không phải là càng tốt cho mối quan hệ của anh và Kamiko sao?".
Michio nghiến răng đứng bật dậy. Anh ta tức giận bước từng bước đến trước mặt Chifuyu.
"Cậu biết cậu vừa làm gì không? Kamiko là kho tiền đấy! Cậu vừa mới cắt đứt tương lai của cả hai ta đấy!". Michio nắm chặt cánh tay Chifuyu, quát lớn.
"Hai ta?". Chifuyu nhíu mày sâu. Cậu bực bội cũng không kém gì. "Này tên điên, không có chữ "hai ta" ở đây đâu. Anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ bên cạnh một kẻ giết bạn thân mình sao? Đừng có đùa!".
"Đó chỉ là sự cố mà thôi! Tôi không có ý định giết Ryu! Tôi...tôi thực sự không nhớ gì cả. Đêm đó tôi đã uống say, và đó là những gì tôi nhớ được".
Chifuyu đã bực càng bực hơn. Cậu ném ly rượu sang một bên. Tiếng vỡ của thuỷ tinh hoà với tiếng hét đầy tức giận của Chifuyu.
"Tên khốn, mở miệng ra thì nói lời thật lòng một chút đi! Thế nào gọi là không nhớ?! Không nhớ việc bỏ chạy sau khi đâm người sao?!".
Chifuyu liên tục đẩy người Michio ra sau. Đến khi anh ta chịu không được nữa, Michio tóm người cậu ném lên ghế sopha, đè lên người cậu. Anh ta lạnh nhạt nhìn xuống Chifuyu.
"Ryu không còn gì đáng để tôi bận tâm nữa rồi. Tôi chỉ biết cậu vừa mới làm mất cơ hội kiếm tiền của tôi. Không phải tôi giàu rồi, cậu cũng được hưởng lợi sao? Chifuyu, sao cậu không yên phận ở yên một chỗ đi!". Michio quát lớn.
Chifuyu cố đẩy anh ta rời khỏi người mình. Không hiểu sao, cậu thấy cảnh tượng này quen thuộc lắm. Cũng đã có chuyện gì đó xảy ra, cũng là tư thế này, nhưng có thêm những cú đấm như muốn giết chết cậu.
Hình ảnh ai đó trong bộ bang phục màu đen, chữ vàng hai bên tay áo đang không ngừng hạ nắm đấm lên mặt cậu.
Đau quá...Chifuyu có thể cảm nhận được...
Thứ ánh sáng lập loè từ bên ngoài khiến cho Chifuyu nhìn không ra đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.
Ai là người ở đó?
Ai là người đã đánh cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro