Chương 31: Chiêu trò

Chifuyu trúng thuốc của Michio. Có lẽ bên cạnh anh ta nửa năm đã khiến cậu phần nào bị quen với những hành động cử chỉ của anh ta, nên mới vô tư uống cốc nước sinh tố mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Đến khi tỉnh dậy, Chifuyu đã về đến nhà anh ta, nằm trong vòng tay của anh ta với hai tay bị chói sau lưng bởi băng dính. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thôi thì Chifuyu còn có thể bình tĩnh mà bỏ chạy được. Nhưng cái mà cậu phải chịu đựng khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn là cảm giác thoải mái do Michio mang đến cho thứ thẳng tắp giữa hai chân mình.

Chifuyu hoảng loạn. Chiếc áo sơ mi trắng đã được tháo bỏ hết cúc, phanh rộng, để lộ cơ thể có hơi mảnh khảnh. Chiếc quần dài đã bị Michio ném dưới đất, rách nhiều chỗ. Phía trước, anh ta đặt chiếc điện thoại đang bật quay, hướng thẳng tới người cậu. Michio không ngừng vuốt ve khiến Chifuyu phải đấu tranh tâm lý để thoát ra.

"Tên...điên...". Chifuyu đập mạnh đầu ra sau, thẳng tới mũi anh ta. Cậu chớp thời cơ, vụt chạy ra khỏi phòng.

Michio tóm được cậu chẳng hề tốn sức. Anh ta đè Chifuyu xuống đất, ngồi lên người cậu, để hai chân kẹp chặt thân dưới Chifuyu.

"Chifuyu, tôi đang quay video của cậu mà. Lúc ngủ cậu cũng quyến rũ thật đấy". Michio nhếch môi cười một tiếng. Anh ta đưa bàn tay lên cho Chifuyu xem. Bên trong lòng bàn tay, thứ chất lỏng màu trắng, dính dính, chảy từ từ trong lòng bàn tay anh ta.

"Mới ra được một lần, chúng ta tiếp tục chứ?". Michio nói, bằng giọng đầy tự tin, như thể gã biết chắc bản thân đã nắm được chuôi dao, điều khiển được Chifuyu. "Nếu cậu chạy khỏi tôi, tôi có thể cho tất cả mọi người biết về đoạn video này đấy. Tất cả đấy, Chifuyu".

Cái trò bỉ ổi của anh ta ấy vậy lại giữ được Chifuyu nằm yên dưới đất. Cậu nhăn mặt như phát khóc, lại thêm cả tức giận mà chẳng thể làm gì. Không uổng công anh ta quay lại video để đe doạ cậu.

Michio thả bàn tay đang giữ người cậu. Anh ta nhìn Chifuyu cam chịu nằm yên, mặc anh ta vuốt ve. Michio cúi đầu, hôn lên cổ cậu, để lại một dấu hôn mờ nhạt trên chiếc cổ trắng mềm đó. Thế rồi Chifuyu cũng thoả mãn sự vui vẻ của anh ta bằng cách đưa mặt đến gần bên tai anh ta, rồi cắn nhẹ lên tai Michio.

Anh ta để yên cho cậu nghịch ngợm như một chú mèo nhỏ, đưa tay dần xuống dưới thân cậu. Rồi, cũng ngạc nhiên không kém, Chifuyu đột nhiên cắn mạnh vào tai anh ta như muốn cắn đứt nó.

Michio đau điếng rời khỏi người cậu. Anh ta ôm tai, giữ lại dòng máu đang chảy ra từ vết cắn. Chifuyu nhân cơ hội này đạp anh ta lăn ra khỏi phòng rồi nhanh khoá trái lại.

Anh ta đập cửa bắt cậu phải mở ra. Trong khi đó, Chifuyu lại đang bận tìm đồ để cắt băng dính. May mắn, Chifuyu tìm được một chiếc dao dọc giấy, cắt nhanh hết băng dính đang giữ tay mình.

Thế nhưng chưa kịp tìm đường thoát sau khi giải phóng bản thân, Michio đã mở được cửa để xông vào. Anh ta lao đến phía cậu mà chẳng quan tâm điều gì khác. Chifuyu dù có đưa chiếc dao dọc giấy ra trước cũng không tác dụng. Michio đã hất nó sang một bên, rồi đấm mạnh vào bụng cậu.

Michio tóm cổ áo Chifuyu, ném cậu xuống đất. Tiếp đó, anh ta đè lên người Chifuyu, hạ xuống một cú đấm mạnh lên bên má cậu.

Chifuyu trấn động đến run người. Cậu không sợ anh ta. Mà là chút ký ức như đèn nháy quay lại ngay sau khi cú đấm ấy được hạ xuống.

"Tôi không hay tức giận. Nhưng tôi không nói là tôi không bao giờ tức giận đâu". Michio nói. Anh ta dồn cơn tức đó xuống gương mặt của Chifuyu. Mới đầu thì cậu im lặng cố đẩy người anh ta, càng về sau Chifuyu càng mất bình tĩnh. Cậu xoay nhẹ cổ chân, dùng hết sức mình chống một chân lên, đẩy người Michio rời khỏi mình.

Cái mà Michio không nghĩ đến nhất, đó là Chifuyu có thể đánh lại. Không phải đánh đấm vào mặt, Chifuyu thẳng tay đánh đến yết hầu anh ta, khiến Michio khó thở nhăn nhó gương mặt. Thế nhưng một kẻ mạnh như Michio không để cho cậu cơ hội để tiếp tục hành hạ anh ta. Michio nắm tóc Chifuyu đập mạnh vào tường.

Chifuyu ấy vậy lại càng mất bình tĩnh hơn. Cậu như một người mất hết lý trí, nắm đầu Michio kéo lại, rồi dùng sức đập mạnh nó vào đầu mình, thành công để anh ta choáng váng. Chifuyu tiếp tục nắm lấy một cuốn sách bìa cứng khá dày trên bàn, đập mạnh vào đầu anh ta. Đến khi Michio bất tỉnh, Chifuyu mới dừng lại chuỗi hành động của mình.

Giải quyết xong một chuyện, Chifuyu tiếp tục cố gắng mang theo điện thoại của gã chạy ra khỏi phòng, dùng ghế chặn cửa trước khi bản thân gục ngã, nằm xuống đất nhắm mắt với cơ thể mệt nhoài và những ký ức ngập tràn trong cơn mê.

Đó là chuyện xảy ra trước khi Baji đến.

Và khi Baji cùng Chifuyu rời đi, Michio đã bị trói chặt bằng băng dính, đầu ngón tay đều bị đánh gãy, chĩa ra nhiều hướng khác nhau. Anh ta nằm trong căn phòng nhỏ của mình, hét lên những tiếng không thể nào thoát ra khỏi miệng.

Baji đưa Chifuyu về căn hộ đang thuê của mình. Cả một đoạn đường chẳng quá dài cũng không quá ngắn, Chifuyu một lời cũng không nói. Cậu chỉ cúi mặt đi theo anh, từng bước từng bước một như chiếc bóng.

"Chifuyu, qua đây". Baji kéo ghế, ý muốn cậu ngồi xuống.

Chifuyu giống như một con rối, theo sự điều khiển của Baji mà ngồi xuống. Còn anh dùng tay nhẹ vuốt tóc mái cậu ra sau. Baji muốn nhìn gõ gương mặt cậu ngay lúc này.

Chifuyu né tránh ánh mắt của anh. Rõ ràng cậu đã không còn sử dụng toàn bộ sự lạnh lùng của mình để nhìn người khác nữa. Rõ ràng Chifuyu đã nhớ ra điều gì đó. Ánh nhìn của cậu khác trước. Baji nhận ra điều đó. Anh khẳng định điều đó.

"Chifuyu, nhớ ra rồi sao?".

"...". Chifuyu vẫn duy trì hướng mắt nhìn đến nơi khác.

"Chifuyu, nhìn anh".

"...".

Baji không biết cậu đã nhớ được ra đến đâu rồi. Trong lòng anh vừa vui lại vừa sợ. Vui vì Chifuyu cuối cùng cũng có tiến triển, sợ vì không biết Chifuyu đã nhớ được đến đâu. Cậu tránh anh như thế này, phải chăng vì ngày ấy?

"Chifuyu, nói anh nghe".

"...Không nhiều. Em chỉ nhớ lại được một chút thôi". Chifuyu ngập ngừng trả lời. "Về khoảng thời gian em gặp anh, về vài chuyện ngớ ngẩn sau đó. Chỉ có vậy thôi".

Baji nghe vậy mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh rời khỏi vị trí đứng, với tay lấy hộp y tế mà trong lòng như ném được một tảng đá to đi. Dù không muốn sống trong cái cảm giác lo sợ này, nhưng Baji vừa không dám phá hỏng những ngày vui vẻ của Chifuyu vừa không muốn bị cậu ghét bỏ.

Baji đổ cồn đỏ ra bông, cẩn thận sát trùng vết thương giúp Chifuyu. Trước đó, Baji còn nhanh tay luộc trứng để lăn qua vài vết bầm trên mặt Chifuyu. Trong thời gian trứng chín, anh xử lý những vết thương rách miệng trên mặt cậu, đặc biệt là vết thương trên trán Chifuyu.

"Baji-san...". Chifuyu chợt gọi.

Baji vừa định cất hộp y tế đi, nghe Chifuyu gọi, anh lập tức đứng lại. Baji nhìn cậu, Chifuyu đối diện đôi mắt tò mò của anh. Cậu hỏi.

"Anh thích em sao?".

Chifuyu nhớ mà, rằng Baji đã nói anh thích cậu con trai tặng anh chiếc móc khoá con mèo. Bấy giờ cậu đều nảy sinh ra sự ghen tỵ với một người nào đó không rõ danh tính. Nhớ lại quá khứ, Chifuyu bây giờ đã biết người đó hoá ra lại là cậu.

"...". Giờ thì Baji mới là người né tránh ánh mắt của Chifuyu. Lúc nói ra, anh chẳng có chút ngại ngùng nào, bởi Chifuyu đâu biết đó là cậu. Giờ thì Chifuyu biết rồi, anh lại đỏ mặt không thôi.

Baji lúng túng không biết nên trả lời ra sao, Chifuyu lại đột ngột đứng dậy, vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy. Cậu mạnh bạo áp môi lên môi anh, làm Baji không dám thở, đứng yên như khúc gỗ.

"Em làm gì—". Baji đã ngại giờ còn thêm ngạc nhiên. Mặt anh đã không còn chút máu nào nữa rồi. Nó trắng bệch như đắp tuyết lên mặt. Baji vừa mở được miệng để hỏi, Chifuyu lại tiếp tục nhấn chìm anh trong một nụ hôn đầy gấp gáp và kích thích. Ai dạy cậu cách hôn đây? Michio sao?

Chifuyu ngước nhìn lên anh. Hai bên má đều ửng hồng. Cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái, nói.

"Làm tình với em đi, Baji-san".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro