Chương 38: Rạn nứt
Khác với suy luận của Baji về việc Chifuyu sẽ theo chân Kisaki, rồi từ bỏ cửa hàng hoa của mình. Chifuyu vẫn đều đặn có mặt. Cậu bó hoa, ghi đơn hàng rồi đi giao hàng. Lúc rảnh rỗi sẽ đi phát tờ rơi.
Baji như thường chỉ cần rảnh một cái là đến gặp cậu. Và cho dù anh có cố đến mức nào, Chifuyu vẫn cứ coi anh như khí độc, tránh xa thật xa. Đương nhiên, cậu càng tránh anh càng tiến gần hơn.
Nhưng vì Chifuyu có nhiều việc, nên Baji cũng không muốn quấy rầy cậu. Trong lúc Chifuyu rời đi, Baji tình nguyện ngồi lại trông cửa hàng. Nhờ những gì bản thân học được từ Chifuyu và tên khốn Michio, Baji rất tự tin đem bó hoa mình gói đưa cho khách hàng trong lúc Chifuyu vắng mặt.
Chifuyu đỗ xe vào vị trí trước cửa. Cậu xoa vai bước vào bên trong, lập tức thấy Baji đang bó hoa cho khách hàng. Cậu lảng tránh anh, đi tới bên bàn thanh toán. Chờ đến khi vị khách rời đi, Chifuyu mới nói.
"Tiền anh giữ lấy. Đó là của anh".
"Nhưng anh sử dụng hoa cửa hàng em. Nên tiền em giữ đi". Baji chờ mãi mới nghe được giọng của Chifuyu. Anh cẩn trọng lại gần, đặt tiền vào trong ngăn đựng. Baji không thấy Chifuyu tránh đi, liền thở phào mà tiếp tục nói.
"Cửa hàng của em mới mở mà đã có nhiều khách như vậy. Em lại không thể bỏ không cửa hàng được. Thế nên vị trí giao hàng đó...".
Chifuyu ngẩng đầu nhìn Baji. Cậu khoan trả lời anh, mà chỉ chăm chăm ánh mắt tới gương mặt Baji, khiến anh khó mà duy trì được tầm mắt. Baji quay đầu nhìn đi hướng khác, nhằm giảm bớt sự căng thẳng do cậu tạo ra.
"Có người nhận rồi". Chifuyu chợt nói.
Baji liền ngạc nhiên nhìn Chifuyu. "Ai nhận?". Anh hỏi lại.
"Người tôi tin tưởng". Chifuyu trả lời.
Ryu sao? Baji nghĩ vậy. Hiện giờ ngoài Ryu ra, anh không còn nghĩ đến cái tên nào khác mà Chifuyu có thể tin tưởng. Nếu là Chifuyu ngày trước, có lẽ Takemichi sẽ là người thứ hai, nhưng giờ trí nhớ cậu hỗn loạn và không đầy đủ, khiến cho tất cả bọn họ đều đáng nghi trong mắt Chifuyu.
"Ngày hôm nay coi như cảm ơn anh. Anh đi được rồi". Chifuyu cắt ngang mạch suy nghĩ của Baji. Cậu còn chẳng nhìn anh thêm một cái nào, chỉ chăm chú cầm vài bông hoa lên để luyện cắm.
Baji muốn nói chuyện thêm, mà Chifuyu đã lôi chiếc tai nghe từ trong ngăn kéo, đeo lên tai. Cậu cố ý bật nhạc thật to, để Baji có nói cũng không nghe thấy.
Baji dù muốn nhẹ nhàng với Chifuyu thật, nhưng sự ngang bướng của cậu khiến anh bực bội. Baji giật dây tai nghe ra, ép Chifuyu phải nghe anh.
Chifuyu hoảng hốt đòi lại. Baji không chịu, anh cầm theo cả máy nghe nhạc của cậu giấu đến sau lưng. Baji không để Chifuyu có cơ hội chạm đến nó, anh nắm tay cậu đẩy người Chifuyu ra xa. Nhân cơ hội đó, Baji đặt máy nghe nhạc của cậu lên bàn, rồi dùng tay đó giữ ngươi Chifuyu lại. Anh giữ chặt cậu trong lòng, không cho Chifuyu thoát ra.
Cậu ú ớ cố hét, nhưng âm thanh khó mà thoát được ra. Hết cách, Chifuyu há miệng cắn mạnh vào vai Baji để thoát ra.
Anh nhăn mặt vì đau, mà lực tay vẫn không hề giảm.
Baji mặc cho cậu thoả sức muốn thoát. Anh nói.
"Anh không còn lựa chọn nào khác Chifuyu. Nếu anh không đánh em, bọn họ sẽ giết em mất".
Chifuyu nhắm tịt hai mắt. Cậu ra sức cắn anh mà chẳng cần quan tâm anh liệu có đang đau hay không?
"Hanma nói gã sẽ đánh em đến chết. Nếu anh không bị lay động, thì anh sẽ được vào. Để cứu em, anh đã nghĩ ra cái trò thử lòng đó. Chifuyu, anh chưa từng nghĩ hành động ngày hôm đó của anh có thể khiến em mất thị giác một bên mắt". Baji càng nói càng giữ cậu chặt hơn.
"Anh chỉ nghĩ: anh Shinichirou đã là quá đủ rồi. Anh không thể để em vì anh mà chết được. Anh chỉ nên chết một mình thôi. Chifuyu, đó là sai lầm của anh, và chỉ có anh mới ngăn họ được. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chifuyu, anh xin lỗi".
"Anh xin lỗi...".
Baji không biết lúc này Chifuyu đang tức giận hay không? Anh chỉ biết cậu không còn cắn anh mạnh như vừa rồi nữa. Chẳng biết bao lâu sau, bên vai anh bắt đầu cảm thấy ươn ướt, ấm nóng. Chifuyu run lên từng cái thật nhẹ. Baji liền tò mò không thôi, nhẹ buông tay. Anh kéo Chifuyu ra trước mặt, cúi đầu nhìn cậu.
Thế nhưng còn chưa kịp quan sát được bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Chifuyu, Baji đã bị cậu đấm mạnh vào bên mặt. Baji lùi sau vài bước, nhăn nhó mặt vì vết thương kia.
Chifuyu vẫn tiếp tục lao đến, đấm anh, đá anh, thật nhiều thật nhiều cho đến khi cậu thấm mệt. Chifuyu thở dốc nhìn gương mặt kiêu hãnh của Baji ngập trong những vết thương và sự chờ đợi.
Chifuyu mím môi, cậu cắn mạnh vào môi dưới trước khi nói.
"Anh còn cố giải thích? Anh còn cố biện minh cho hành động của mình? Mất tôi rồi anh mới nhận ra lỗi lầm của mình và mong tôi quay lại với anh sao?! Baji Keisuke, tôi chán ngấy vẻ mặt giả tạo của anh rồi!". Chifuyu mất bình tĩnh hét thật to, cũng thật rõ.
"Ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ không ngừng hận anh, không ngừng ghét anh, không ngừng chửi rủa anh! Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc nằm dưới thân anh thôi, tôi đã thấy kinh tởm bản thân mình rồi. Tại sao tôi lại có thể thích anh, lại có thể để anh động chạm cơ chứ?!".
Chifuyu thực sự không còn bình tĩnh. Baji lần đầu nhìn thấy cậu rơi vào trạng thái như bị chìm sâu trong nước, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Chifuyu thở một cách đứt quãng, bàn tay run rẩy cố tìm kiếm một thứ gì đó để cầm nắm.
"Chifuyu, em bình tĩnh lại đã". Baji thực sự lo lắng cho cậu.
"Anh đi đi... Coi như tôi xin anh...". Chifuyu run run chỉ tới cửa ra vào. Cậu dịu giọng cầu xin anh.
Không giống với lúc nghe Chifuyu mắng mình, Baji cảm thấy đau gấp nhiều lần khi cậu cầu xin anh rời đi, giống như mọi đau khổ của cậu đều từ anh mà ra.
Baji không còn cách nào. Anh đành theo lời nói của cậu mà bước đi. Baji lưu luyến ngoái đầu lại nhìn vào cửa hàng. Chifuyu vẫn đứng nơi đó, nhỏ bé và cô đơn. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, đôi vai nhỏ run rẩy. Trông cậu lại càng nhỏ bé hơn.
Làm thế nào? Baji nghĩ mãi cũng không ra. Anh có thể làm gì được?
"Tao có thể làm gì được?". Inui ngồi vắt tay qua đầu mà nghĩ. Bên cạnh là Koko vẫn đang ôm máy tính gõ gõ gì đó.
Trước mặt cả hai chính là người đã phi dao đến mặt Kazutora. Gã quỳ dưới đất, gập đầu cầu xin Inui tha mạng.
"Toman đứng đầu Nhật Bản. Nếu không phải Mikey cho phép hoạt động, thì mày nghĩ tao còn yên ổn sống ở Tokyo à?". Inui nhíu mày khó chịu.
"Inui-kun, sao chúng ta không lợi dụng tên Kisaki đó?". Gã đột nhiên gợi ý.
Koko dừng tay. Cậu ta nhìn đến kẻ quỳ dưới đất kia.
"Ý mày là gì?". Koko hỏi.
"Dù không biết tên Kisaki đó như thế nào, nhưng Mikey tốn sức tìm kiếm gã đến thế, không phải vì gã rất nguy hiểm sao?". Gã thành thật trả lời, còn nhỏ giọng như sợ có người thứ 4 nghe thấy.
Inui buông tay, ngồi thẳng dậy nhìn gã, hất mặt ý nói muốn nghe tiếp.
"Kisaki thể nào cũng tóm được tên Matsuno. Chúng ta có thể bắt tay với Kisaki, rồi thoả thuận với gã về Tokyo".
Koko nhíu mày càng lúc càng sâu. Lời nói này có ai ngu ngốc mà tin chắc? Cậu ta cười nhạo gã, tiếp tục cúi đầu làm việc. Vậy mà một hồi lâu sau, Koko nghe Inui nói.
"Mày biết Kisaki ở đâu à?".
Koko dừng tay, mang theo ngạc nhiên mà nhìn Inui. Cậu ta nhíu mày ngay lập tức, mắng.
"Chuyện này không thể đâu Inui".
"Tao chịu đủ Toman và Mikey rồi. Mày nói gì cũng vô ích. Nếu mày muốn giúp tao, thì đừng phản đối". Inui lạnh giọng chẳng nhìn Koko mà nói.
"Nếu không thì sao?". Anh ta hỏi lại.
"Thì tao không tiễn".
"...". Koko khó chịu gập mạnh máy tính. "Hắc Long quan trọng hơn cả tao à?!".
"...Hơn rất nhiều". Inui trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro