Chương 39: Bàn luận
Au: Tối t4 hằng tuần t sẽ đăng sớm hơn các ngày khác nha🥰
Chút H nha mn:))
—————
Xích mích giữa Toman và Hắc Long vẫn còn đang là chủ đề nóng hổi giữa các băng đảng trên toàn bộ Nhật Bản. Như vậy còn chưa xong, tình hình các băng đảng đều loạn hết lên, khiến Mikey khó mà kiểm soát nổi. Lo cho Chifuyu chưa xong, Mikey còn phải lo cho người của mình ở các tỉnh khác.
Tokyo hiện giờ không có sự hiện diện của Mikey. Cậu ta đang bận giải quyết nội bộ ở tỉnh khác, cùng với Draken.
Inui giờ một mình một Tokyo, cảm thấy dễ thở hơn nhiều khi không có sự có mặt của người đứng đầu Nhật Bản.
Và nhờ sự thoải mái ấy, Inui đã có một cuộc gặp khá kín đáo với kẻ không mời mà đến, Kisaki. Trong quán bar đầy những ánh đèn nhấp nháy và âm thanh sập sình, Kisaki trong mái tóc vàng vuốt gel ngồi đối diện Inui. Cả căn phòng V.I.P chỉ có hai người. Ngay cả Kokonoi, người luôn bên cạnh Inui cũng không được vào.
Koko đứng bên ngoài, nhìn không rời mắt gương mặt vô cảm của Inui bên trong. Kisaki là một tên tội phạm. Koko có thể thoải mái gọi cảnh sát hay thậm chí bắt gã đem đi nộp, nhưng Inui hiện giờ như con tin trong tay gã. Koko không muốn cậu ta gặp nguy hiểm.
"Mày có thể làm gì?". Inui đi thẳng vào vấn đề. Cậu ta không muốn thời gian nói chuyện kéo dài. Nếu lâu quá, sẽ có người nhòm ngó và nghi ngờ.
"Ở đây an toàn để nói chuyện chứ?". Kisaki lại lái vấn đề đi sang một hướng khác, cố kéo dài thời gian.
"An toàn cho đến khi tao điên lên. Mau nói đi, kế hoạch hạ bệ Mikey của mày là gì?" Inui khó chịu nhíu nhẹ mày.
"Làm sao tao biết mày có đang lừa tao hay không?". Kisaki vắt chéo chân, huênh hoang dang rộng hai tay đặt lên ghế.
"Muốn gì?". Inui cũng chẳng hề khép nép. Cậu ta nhướn cao lông mày, hỏi.
"Muốn mày chứng minh mày sẽ không phản bội".
"Muốn gì?". Inui lại lặp lại câu hỏi.
"Tao hiện giờ đang là kẻ bị truy nã". Kisaki đưa gợi ý cho Inui. Câu nói ấy nếu phải Koko nghe được, chắc chắn cậu ta sẽ điên lên mà đánh đập gã ngay. Vấn đề là người nghe lại là Inui, nên mạch truyện đi sang một lối rẽ mới.
Inui bật cười. Cậu ta gật gù, nói.
"Khôn đấy". Inui đưa ánh mắt đến cánh cửa ra vào, nơi Koko đang chăm chú nhìn bọn họ từ bên ngoài. Cậu ta đưa ánh mắt trở về bên Kisaki, mang theo sự thờ ơ và khó tin.
"Nếu tao từ chối thì sao?".
"Thì cả Nhật Bản này sẽ là của tao và mày sẽ chẳng có một miếng lợi nhuận nào". Kisaki đáp.
Inui suy tư. Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi thật lâu, cố gắng xem xét mọi tình huống có thể xảy ra. Dù bắt tay với Kisaki, cậu ta cũng không muốn Mikey phát hiện ra sự phản bội của mình.
Thật lâu sau đó, Inui mới trả lời cho sự mong muốn của Kisaki.
"Được. Tao giúp mày".
Mikey ngồi trên ô tô. Cậu ta mệt mỏi dựa người vào người Draken, nhắm hai bên mắt lại.
"Kisaki có vẻ đã có kế hoạch từ trước rồi". Draken đưa tay chỉnh lại tóc giúp Mikey, nói.
"Gã lúc nào chẳng có kế hoạch. Ta dù đã biết trước nhưng vẫn không làm gì được gã. Đó mới là vấn đề". Mikey trượt người nằm xuống đùi Draken. Cậu ta thở dài một tiếng.
"Có lẽ gã chẳng cần động đến Chifuyu làm gì. Nhìn tình hình bây giờ cũng quá mệt mỏi rồi". Mikey duỗi lưng. Cậu ta hất tay lên, nắm vai Draken mà kéo anh ta cúi thấp xuống.
Mikey khẽ nói. "Em muốn ngủ".
"Vậy ngủ đi". Draken trả lời.
"... Ngủ như vậy không sâu. Các tỉnh khác đều bị đám băng đảng mới gây rối. Em sẽ phải đi dẹp loạn hết tất cả trên toàn bộ Nhật Bản đấy. Ken-chin không muốn em được nghỉ ngơi sao?". Mikey lại nắm áo Draken kéo xuống thêm nữa, khiến hơi thở của cậu ta phả tới đôi môi mím chặt của Draken.
Anh ta ngước mắt nhìn lên thành viên làm chân tài xế cho mình và Mikey. Có vẻ hiểu ý Draken, vị tài xế đó gật nhẹ đầu, bật xin ngang để tấp vào lề.
Vị tài xế đó rất nhanh rời xe. Cậu ta đứng nghiêm chỉnh sau xe, quay lưng về phía nó. Chiếc xe ô tô bốn chỗ ấy rất nhanh rung lắc dữ dội. Nó nhún lên nhún xuống từng đợt đều đặt, lúc lại lắc ngang lắc dọc. Từ ngoài nhìn vào coi bộ bên trong như đang đánh nhau vậy.
"Ahh~ Ken-chin.... Chậm...hha~".
Giọng nói mang đầy sự yếu ớt của Mikey từ ô cửa lọt ra ngoài, truyền tới tai cậu con trai bên ngoài kia. Cậu ta giật mình, vội vàng đứng xa hơn chút nữa.
"Ken-chin... chỗ đó... mạnh hơn... ahh~".
"Ahh~ hha~ nữa...".
"Kéo cửa lên!". Draken quát, rồi cũng tự mình với tay kéo nó lên thay Mikey. Anh ta đặt Mikey nằm xuống ghế, ép sát hai chân cậu ta lên người.
"Vẫn còn nghịch được à?". Draken cúi người, để Mikey tự mình giữ lấy chân cậu ta, rồi nhíu mày mắng.
Mikey bật cười hì hì trong những tiếng thở dốc của mình. Mái tóc vàng từ lúc nào đã ướt nhẹp, dính chặt vào hai bên mặt. "Ken-chin thô bạo quá đi".
Draken cũng phải bật cười bất lực với sự trẻ con của Mikey. Anh ta hôn nhẹ lên môi Mikey, khẽ nói.
"Vậy anh phải nhẹ nhàng hơn nhỉ? Như thế này!".
Mikey giật bắt người, run rẩy trước sự đâm tới đột ngột của Draken. Cậu ta giữ chặt hai chân, ép sát lấy tính khí của Draken.
Chiếc xe ô tô lại tiếp tục rung lắc như muốn rời từng bộ phận ra.
Lúc bấy giờ, tiếng rên của Mikey lại một lần nữa thông qua khe hở nhỏ trên cửa kính lọt ra ngoài, nghe khẩn khoản biết bao. Và lần này là Draken cố tình để nó lọt ra.
"Ahh~ chậm thôi...Ken...chậm...em chết mất...ahh~".
"Em không nghịch nữa...chậm thôi Ken...ưmmm~".
Cậu tài xế xe đứng mãi cũng mỏi chân. Cậu ta quyết định ngồi bệt bên rìa đường, phe phẩy tay cho mát. Chờ đến khi chiếc xe thôi rung lắc như gặp phải động đất, cậu ta mới nhanh chân chạy lại sau khi phủi sạch bụi bẩn dính trên quần.
Lúc nhận được sự cho phép từ Draken, cậu ta mới dám leo lên xe. Mikey đã mệt nhoài nằm trong lòng Draken, được bọc bởi chiếc áo khoác ngoài của anh ta. Hai chân đặt trên ghế đôi khi vẫn sẽ co giật như nhớ lại chút ký ức vừa rồi.
"Về thôi". Draken nói.
"... Mitsuya-kun vừa mới báo tin...". Cậu tài xế ngập ngừng nói.
Draken lập tức nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn. Anh ta hỏi. "Chuyện gì?".
"...Kisaki Tetta vô tội rồi".
Chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng đến cả Mikey đang lim dim chìm vào giấc ngủ cũng phải mở mắt ra. Sự mệt mỏi suốt ba ngày trời chạy khắp nơi dẹp loạn ở các tỉnh khác của cậu ta đã hoàn toàn bị thông tin kia dập tắt.
Mikey liếc mắt nhìn cậu tài xế.
"Về Shibuya, ngay bây giờ".
Trong lúc tất cả đều loạn hết lên vì thông tin Kisaki đã được minh oan, Baji lại không biết gì mà quan sát ca phẫu thuật cho một nhóc cún bị ung thư. Anh cố gắng tập trung hết sức vào những động tác của bác sĩ, lại chăm chú nhìn lên màn hình hiển thị khối u bên trong cơ thể nhỏ bé trên bàn mổ kia.
Và nếu không phải vì cuộc gọi của Takemichi, Baji đã có thể nhớ hết toàn bộ ca phẫu thuật đó. Anh rời khỏi phòng mổ, bắt máy sau ba cuộc gọi nhỡ từ Takemichi.
"Làm sao?". Baji khó chịu nghe máy.
"Kisaki thoát tội rồi". Takemichi nói vội.
Baji ngạc nhiên. Anh cúp máy ngay lập tức. Anh nhớ Chifuyu đã nói, người làm thêm tại cửa hàng là người mà cậu tin tưởng. Ryu không biết gì về hoa, cậu ta sẽ không đời nào làm việc ở cửa hàng của Chifuyu. Takemichi cũng có công việc của cậu ta. Vậy ai mới là người Chifuyu tin tưởng?
Ngoài Kisaki ra, Baji không thể nghĩ được ra cái tên nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro