Chương 44: Giữ lại
Baji cúi người nhặt viên gạch lên. Nó chẳng khác gì một viên gạch đỏ người ta dùng để xây nhà, chỉ trừ chữ cái S nguệch ngoạc khắc trên nó. Anh đánh mắt nhìn sang Chifuyu, lại nhìn đến khay thức ăn không khác gì ban đầu của cậu.
Chifuyu không ăn. Đương nhiên cậu cũng chẳng nhìn anh. Chifuyu cam chịu nằm yên một chỗ là tốt, nhưng anh không nói cậu nằm yên theo nghĩa đen.
"Chifuyu, ăn gì đi". Baji nói.
"...".
"Em sẽ ngất đi vì đói đấy". Baji lại nói.
"...".
Chifuyu kéo chăn qua đầu, che khuất đi tầm nhìn của bản thân.
Baji hết cách. Anh lại cúi người dọn dẹp đống thuỷ tinh cùng đất cát vương đầy dưới sàn. Chifuyu vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy đến tận khi anh dọn xong. Nếu không phải vì cậu không nghe thấy tiếng động gì, có lẽ Chifuyu sẽ chẳng kéo chăn ra đâu.
Và nhờ đó nên Baji mới có cơ hội nhét thứ gì đó vào bụng cậu. Anh nắm cổ áo Chifuyu kéo cậu dậy. Nhân lúc Chifuyu đang bất cẩn, giữ chắc đầu cậu, rồi truyền số nước cháo từ miệng mình qua miệng Chifuyu.
Ngay lập tức, Chifuyu đẩy người anh để tránh né. Nhưng Baji mạnh hơn, cũng quyết tâm hơn cậu. Thế nên chẳng cần phải tốn quá nhiều sức lực, Baji đã thành công giúp Chifuyu nuốt xuống một ngụm cháo.
"Tiếp tục chứ?". Baji vén tóc ra sau tai. Anh nhìn xuống Chifuyu, người đang bị sặc mà cong người để ho. Nước cháo trắng vẫn còn vương bên miệng, từ từ chảy xuống cằm cậu.
Baji nuốt khan một cái. Anh hít một lượng không khí thật lớn trước khi hình ảnh của Chifuyu khơi dậy chút lửa trong anh. Baji lại cầm bát cháo uống một ngụm. Anh một chân đè lên chân Chifuyu, một tay đẩy tay cậu ra, một tay nắm hai bên má Chifuyu cậy mở hàm răng ngang bướng kia ra.
Baji hé mắt nhìn cậu. Chifuyu cam chịu nhíu mày, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm mà anh truyền đến. Cậu trông mới thật mỏng manh làm sao. Có lẽ hình ảnh này Baji sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được. Và giờ thì anh đang thưởng thức, đang chìm đắm trong thứ cảm xúc đầy tính chiếm hữu.
Trong giây lát, anh quên mất nhiệm vụ của mình. Baji làm sâu hơn nụ hôn bất ngờ của cả hai. Anh nhào nặn đôi môi mọng nước của Chifuyu, đẩy lưỡi tiến vào trong miệng cậu, đùa nghịch với chiếc lưỡi thụ động của Chifuyu. Baji không có ý định rời đi. Anh càng lúc càng muốn tiến vào thật sâu, muốn để lại dấu vết của mình lên người cậu. Bên tai anh là những tiếng thở khe khẽ của Chifuyu, nghe mới quyến rũ làm sao.
Một hồi lâu sau, Baji rời khỏi người cậu, còn kéo theo sợi chỉ trắng tinh nối từ hai đầu lưỡi. Chifuyu đã không thể kháng cự được anh, lại yếu đuối nắm chặt lấy cánh tay áo Baji. Cậu có phần đờ đẫn há miệng thở dốc. Đôi môi bóng đỏ có chút sưng vì bị hành hạ một hồi lâu.
Baji vuốt nhẹ tay bên má Chifuyu, hôn lên tóc cậu. "Chifuyu, ở lại bên anh đi".
Chifuyu lặng người, cảm nhận toàn bộ sự dịu dàng của anh. Cậu cúi mắt sâu hơn. Hàng lông mày đang nhíu lại cũng dần tách ra. Chifuyu trở về với vẻ mặt vô cảm của mình. Cậu dùng tay đẩy Baji đi, nói.
"Đừng cố tỏ vẻ thánh thiện nữa. Tôi hận anh, dù anh có cố gắng đến mức nào, tôi cũng vẫn sẽ hận anh".
Không được...
Chifuyu lại trở thành một người đầy xa lánh rồi. Cậu lại đẩy anh đi, đúng hơn là đẩy mọi người đi. Anh không hiểu. Rốt cuộc thì vì cậu hận anh mà làm ra tất cả những chuyện này? Hay là Kisaki đã bằng cách nào đó thôi miên cậu, biến cậu trở thành một người như thế này.
Baji hít sâu thở đều vài cái để tâm trạng bình ổn lại. Chuyện vì sao ấy để sau cũng được. Quan trọng là Chifuyu an toàn. Như vậy là đủ rồi.
Baji dọn khay đồ ăn của cậu mang ra ngoài, rồi quay lại với một chiếc chìa khoá trên tay. Anh tháo đầu dây xích gắn vào chân giường, rồi đeo vào chân mình. Tương tự, Baji còng dây xích còn lại vào tay mình.
"Em muốn đi tắm không?". Anh nói.
"Anh tháo còng rồi còn hỏi tôi làm gì?". Chifuyu để Baji dẫn đường, đưa cậu đến nhà tắm. Cậu ngoãn ngoãn chìa tay và chân ra để anh tháo còng sau khi đã chui vào căn phòng xung quanh chỉ có bốn bức tường cùng với một ô thoát khí nhỏ cỡ đầu cậu.
Baji đứng bên ngoài, dựa lưng vào cửa. Anh tập trung lắng nghe tiếng động bên trong, thậm chí còn nói chuyện cùng Chifuyu, người hiếm hoi mở miệng đáp lời anh.
"Anh không đi học sao?". Cậu hỏi.
"Anh xin bảo lưu rồi". Baji trả lời. Anh nghe thấy tiếng rơi vòi nước từ bên trong. Chifuyu là đang sốc sao?
"Đáng đời".
Baji nghe Chifuyu mắng vậy.
Đúng là Baji xin bảo lưu thật. Anh không muốn rời nhà một chút nào. Chờ đến khi Chifuyu nhớ lại, hoặc ít nhất là Kisaki bị tóm vào tù, thì anh mới thả cậu đi. Còn hiện giờ, giữ cậu bên người là cách tốt nhất.
Chifuyu rất trung thực tắm rửa, rồi mặc bộ quần áo Baji đưa lên người. Chúng có hơi rộng, nhưng cũng không đến nỗi không thể mặc được. Chifuyu mở cửa nhà tắm, liền thấy Baji đã đứng sẵn ngoài đó cùng sợi dây xích trên tay. Cậu khó chịu chìa tay và chân ra để anh còng lại. Đừng nói là phản kháng, ở vị trí này, hay thậm chí vị trí thuận lợi hơn, Chifuyu cũng không tài nào thoát được nếu người đứng trước mặt cậu là Baji.
"Ăn gì đó cho ấm người nhé?". Baji vừa đeo còng vào tay cậu, vừa hỏi.
"Tôi được lựa chọn sao?". Chifuyu hỏi lại anh.
"...". Baji cùng cậu bước vào gian bếp. Anh hâm nóng lại đồ ăn mình vừa nấu. Còn Chifuyu đứng bên, mắt nhìn xuống món ăn đang bốc khói nghi ngút kia. Vì sợi dây xích không quá dài, nên cậu định đứng nhìn luôn, để khỏi cản trở Baji.
"Không nhịn ăn nữa sao?". Baji chợt hỏi.
"Nhịn được à?". Chifuyu khó chịu lườm anh. Không phải nếu nhịn, anh sẽ lại tiếp tục màn "hô hấp nhân tạo" thở không nổi vừa rồi sao?
Baji gật gù coi như đã hiểu. Anh đổ thức ăn ra bát, rồi mang chúng đặt lên bàn. Mọi động tác của Baji đều nhanh nhẹn hết sức, vì không muốn Chifuyu phải đứng ôm bụng đói cồn cào bên cạnh.
Một bàn đồ ăn món canh có, mà món xào nấu cũng có. Chifuyu nhìn chúng mà e ngại. Đây là cho một người hay cho năm người ăn? Cậu nâng mắt nhìn Baji, liền bị sự chờ mong của anh đập thẳng vào mặt. Chifuyu khó chịu hạ mắt. Cậu cầm đũa, thở dài một hơi rồi bắt đầu bữa ăn đầy đủ nhất trong vài ba hôm nay.
Vì bỏ bữa, một ngày chỉ uống nước và kèm theo chút bánh, nên Chifuyu ăn được một miếng liền muốn ăn tiếp. Cậu cứ ăn, rồi ăn, còn Baji cứ nhìn, rồi nhìn cậu. Anh chống tay ngồi bên, thi thoảng lại đẩy đồ ăn đến trước mặt cậu. Anh còn lạ gì thói quen ăn uống của cậu nữa. Một bàn này đều là món cậu ưa thích nhất.
Một ngày chỉ có ăn và ăn, bụng Chifuyu căng tròn vì no. Cậu đi lại trong nhà không ngừng để tiêu cơm. Baji cũng bước đi theo sau cậu, nhìn Chifuyu hít thở sâu để giảm bớt tình trạng no đến thở không ra hơi.
Sau khi bụng cậu có dấu hiệu trở về bình thường, Baji lại cố định dây xích xuống chân giường. Anh đem những cuốn truyện của mình đến cho Chifuyu, để cậu đọc cho bớt buồn chán. Chưa xong, Baji mang đèn học đến, chỉnh nó để Chifuyu đọc sách trong điều kiện ánh sáng phù hợp.
Baji cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu, khiến Chifuyu phải mở miệng đuổi anh ra ngoài.
"Anh còn định lượn lờ đến bao giờ nữa?".
"Giờ anh ra. Em đừng nhíu mày nữa". Baji đưa tay lên vò tóc cậu như ngày trước vài cái, làm loạn tóc cậu rồi mới rời đi.
Baji đúng theo ý cậu bước ra khỏi phòng. Anh trả lại chút yên tĩnh cho Chifuyu. Cậu thực sự chân trọng chút giây phút thảnh thơi ấy, cầm sách của Baji mang đến để đọc. Dù sao thì theo như kế hoạch của Kisaki, Chifuyu hiện chưa phải xuất hiện. Thế nên thay vì tìm cách thoát khỏi đây, Chifuyu an nhàn giải trí với vài cuốn sách về động vật.
Còn Baji thì không hề biết đến dòng suy nghĩ hay mảy may nghi ngờ về sự chấp thuận đột ngột của Chifuyu. Anh chỉ nghĩ, Chifuyu hẳn là hết bướng rồi mà thôi.
Đến tối muộn, Baji mới nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng Chifuyu. Cậu đã ngủ từ bao giờ với cuốn sách trên tay, chiếc chăn mỏng chỉ còn chút nữa thôi là rơi hoàn toàn xuống đất.
Baji cười bất lực với cậu. Anh đi đến, nhấc chăn đắp lên người cậu. Anh sắp xếp các quyển truyện xung quanh người cậu đặt sang một bên. Sợ cậu sẽ bị nóng, Baji chỉnh lại gió quạt, sao cho Chifuyu không bị nóng một giây phút nào.
Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm hờ lên mái tóc đã bị Chifuyu nhuộm đen lại.
"Mẹ ơi...". Chifuyu lẩm bẩm. Cậu như đang bị nhấn chìm trong cơn ác mộng, nhíu mày như sắp khóc.
Baji nghe không rõ Chifuyu đang nói gì. Anh cúi người, áp tai tới bên miệng cậu.
"Con xin lỗi... Con xin lỗi...".
Baji nhìn những giọt nước mắt đang hình thành, trực rơi xuống. Baji khẽ kéo chăn, nằm xuống bên cạnh Chifuyu. Anh ôm cậu từ phía sau, vỗ từng cái nhẹ thật nhẹ bên vai cậu. Chậm rãi và kiên nhẫn, cho đến khi tiếng nấc lên của cậu biến mất.
Baji nghe được tiếng thở đều đặn từ Chifuyu, an tâm mà rời đi. Thế nhưng cậu lại quay người, tạo ra tiếng leng keng từ dây xích. Chifuyu mặc tư thế ngủ để tay ra sau mà úp mặt vào người Baji như kiếm tìm sự bình yên.
Dường như không thể chịu được cảnh Chifuyu sẽ chịu khổ trong ngay cả giấc ngủ, Baji với tay lấy chìa khoá còng, giải thoát cho cánh tay Chifuyu. Anh đặt tay cậu qua eo mình, để Chifuyu thoải mái ôm lấy anh.
Phải chăng ngày nào cũng như vậy thì tốt biết bao. Baji nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro