Chương 47: Đổ về Shibuya
Baji vẫn cứ bất động nhìn về hướng Chifuyu đã rời đi. Anh lại mắc bẫy. Anh lại một lần nữa bị lừa bởi kế hoạch của Kisaki.
Kazutora phía sau đã tự mình thoát ra khỏi dây thừng. Anh vất vả ôm vết thương mà bước đến bên cạnh Baji, cũng nhìn về hướng Chifuyu đã rời đi.
"Xin lỗi, là do tao không báo lại cho mày kịp thời". Kazutora nói.
Baji liền lắc đầu. "Do Kisaki bày trò quá tốt thôi". Anh nhìn sang vết thương chưa kịp khép miệng đã bị rách ra trước ngực Kazutora. "Đi, tao đưa mày đến bệnh viện".
"Không cần. Tao tự đi được. Mày giúp tao báo lại cho bọn Mikey. Chúng nó cần có kế hoạch cho chuyện này". Kazutora thở dài. "Phải chăng Chifuyu nhớ lại mọi chuyện thì tốt. Đừng trách nó, nó bị kích động quá thôi".
Baji ảm đạm gật đầu. Anh chạy xe đưa Kazutora đến bệnh viện, rồi vòng xe chạy đến căn cứ của Toman. Quả thực bây giờ Baji chẳng nghĩ được gì. Anh vẫn cứ để ý mãi đến nụ cười mà cậu dành cho anh vào cái lúc anh gọi tên Kazutora. Hóa ra đến bây giờ anh mới để ý, rằng cái ngày mà anh tự đâm mình ấy, Chifuyu cũng nở nụ cười giống như hôm nay. Tất cả đều là sự gượng gạo và ép buộc.
Cách để cứu Chifuyu sao? Đến việc giữ cậu bên cạnh anh làm cũng không xong? Baji có thể làm gì? Đánh cậu? Nó sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
Mải chìm trong những suy nghĩ của mình, Baji đã đến căn cứ của Toman từ bao giờ. Baji cứ đứng ngoài, ngồi trên xe mà nhìn xuống lòng bàn tay mình. Anh đã từng đánh cậu. Hành động của anh đã gây lên chuyện này.
"Mày nói gì?".
Baji nhớ Hanma đã ném bức ảnh chụp Chifuyu xuống nền đất trước mặt anh. Gã ta hất mặt chỉ vào bức ảnh. "Mày thân với nó đúng không? Nếu mày đã quyết định gia nhập Valhalla, vậy thì mày sẽ chịu được cảnh nó sống dở chết dở chứ? Mày hiểu ý tao mà, mày phải vứt bỏ tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ và Toman".
Baji gần như ngừng thở trước câu hỏi ấy. Anh biết, Hanma có thể hành hạ Chifuyu đến mức cậu chỉ muốn được chết, Kazutora có thể lấy hết toàn bộ móng tay và móng chân của cậu.
Kế hoạch ngăn Kisaki, Baji chỉ có ý định thực hiện một mình. Anh không muốn bởi vì anh mà một người như Chifuyu cũng bị kéo vào.
Baji cúi đầu nhặt bức ảnh lên. Chifuyu trong đó nhoẻn miệng cười tươi bên cạnh anh. Hai người bọn họ đã luôn vui vẻ bên cạnh nhau như vậy. Nhưng giờ phút ấy, Baji bắt buộc phải ném bỏ những kỷ niệm ấy đi. Anh đã không còn lựa chọn nào khác.
Baji vo viên bức ảnh ấy ném xuống đất. Anh bật cười đầy tự tin, nói. "Nếu muốn, tao có thể đánh nó trước mặt mày. Thằng nhóc này tin tưởng tao, thế nên không cái hành hạ nào lớn bằng việc để tao đánh nó đâu".
Hanma ngửa người ra sau giả bộ suy nghĩ. Gã ta gật gù sau một hồi. "Được. Đừng nương tay đấy".
"Chuyện nhỏ".
Và đó là cách duy nhất mà Baji có thể nghĩ ra để Chifuyu có thể bình yên thoát khỏi sự tra tấn của Hanma. Nhưng ngờ đâu, anh lại gây tổn hại cho cậu nhiều đến thế.
"...Baji? Này Baji! Baji?!".
Mitsuya vừa mới kết thúc cuộc gọi với một ai đó. Cậu ta nhìn thấy Baji đang đứng bần thần nhìn xuống bàn tay, cũng tò mò đi đến cùng anh nhìn xuống nó. Chẳng có gì khác lạ, Mitsuya nghĩ. Rồi khi cậu ta cố gọi Baji, anh lại như một người mất hồn không nghe thấy, không phản ứng gì.
"Baji!". Mitsuya gọi lớn một lần cuối. Và lần này Baji nghe thấy cậu ta rồi. Anh có hơi chán nản quay người ra sau nhìn Mitsuya, trả lời.
"Gọi tao à? Có chuyện gì không?".
Mitsuya cả ngày đã phải suy nghĩ cũng như giải quyết bao nhiêu chuyện. Đến giờ lại thêm Baji, cậu ta nhíu mày như muốn vả anh vài cái để tỉnh người.
"À, tao có chuyện cần nói với mày". Baji nhớ ra lý do mình chạy xe đến đây, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Nhờ đó mà cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra sớm hơn một chút và kết thúc trước khi đồng hồ kịp chỉ đến số 12.
Mitsuya bàng hoàng vô cùng. Cậu ta chống hai tay trước trán, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Chuyện đám gây rối liên tục lựa chọn các thành viên Toman để đánh lén vẫn chưa dừng lại. Mitsuya dù có tóm được ai đó, thì cũng không tra hỏi được gì. Mikey dường như cũng bận bịu với việc của cậu ta, thế nên Mitsuya chưa tìm được thời gian thích hợp để báo cáo.
"Chifuyu, hoặc chính xác hơn là Kisaki sẽ gây chiến. Gã sẽ sử dụng Chifuyu để khiến ta không thể tấn công". Mitsuya chợt nói. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Baji.
"Ta đã không thể đưa Chifuyu về nữa rồi".
"...". Baji im lặng.
"...Tao sẽ phải báo lại cho Mikey. Và như Chifuyu nói...nó trở thành kẻ thù của Toman rồi".
Chiếc đồng hồ quả lắc được Mikey mua từ nước ngoài về kêu lên vài tiếng, báo cho bọn họ biết đã đến 12 giờ đêm. Mitsuya vừa định kêu Baji hãy về nghỉ ngơi, thì viên gạch đã từ đâu bay qua lớp cửa kính và nằm yên vị bên trong gian khách.
Cả hai giật mình, lập tức đứng dậy. Viên gạch đỏ méo mó và vỡ nát vừa bị ném vào đây như một quả pháo báo hiệu cho sự khởi đầu. Chỉ sau chưa đầy 3 giây sau đó, những viên gạch cũng như pháo sáng khác bị ném vào bên trong, khiến cho cả Baji lẫn Mitsuya đều không thể mở mắt mà nhìn rõ được cảnh vật.
Hai người nọ đứng nấp sau cửa sổ, nhìn từng món đồ bên trong bị phá hủy bởi gạch đá. Không phải bọn họ sợ hãi gì trò trẻ con này, mà bọn họ sợ Mikey. Từng món đồ trong căn cứ đều do Mikey đặt mua với giá trên trời, được cậu ta nâng niu như chiếc bánh cá taiyaki của mình.
Chờ cho đợt tấn công dồn dập ấy kết thúc, Baji ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Anh bàng hoàng mở lớn đôi mắt. Những lá cờ với những biểu tượng tượng trưng cho một băng đảng cắm xuống đất ngay bên ngoài căn cứ. Đám người đông như kiến bao vây xung quanh căn nhà gỗ này. Cả đám đó đều vênh váo và coi thường người khác.
"Mitsuya". Baji nhỏ giọng gọi Mitsuya.
"Câu thời gian chút đi. Tao sẽ nghĩ cách". Mitsuya vẫn lấp sau bức tường, tay ấn số của ai đó để gọi điện. "Hai phút thôi".
Baji nghe vậy cũng dần an tâm hơn. Anh liếc đám người trước mặt, từng bước từng bước một bình tĩnh đẩy mở cửa, bước ra ngoài. Baji đút hai tay túi quần, thư thái ngẩng cao đầu mà nhìn những người từ đâu xuất hiện.
"Gì đây? Một tên nhát gan đã rời khỏi Toman sao lại có mặt ở đây thế này?". Một ai đó lớn tiếng.
"Đừng nói rằng Toman bây giờ sợ đến mức phải gọi đám nhát cáy này quay lại chứ?!".
Cả một đám người không quen biết bao vây xung quanh căn nhà đều bật cười đầy sung sướng. Baji chưa đáp lại ngay. Anh vẫn cứ thản nhiên đứng nhìn đám đó miệng cưỡi chặt chém, khoác lác về sự vĩ đại của bản thân.
Nói thật, Baji không thích hợp với việc câu giờ mà Mitsuya nói đến này. Anh không quen đả kích người ta bằng lời nói. Baji quen dùng hành động hơn. Thế nên ngày trước, công việc khiêu khích hay đáp trả lại bên đối đầu, Chifuyu đều làm hết. Phải công nhận, cậu có cái tài khiến người ta tức điên lên thật.
Học tập theo Chifuyu, Baji cố mường tượng ra xem cậu sẽ nói gì ngay lúc này.
"Bọn mày đến vì nghe tin Mikey không có ở đây chứ gì? Một đám rùa thò cổ ra khỏi mai đang lải nhải về sự dũng cảm của mình sau khi kẻ săn mồi bỏ đi sao?".
Baji bật cười một tiếng đầy coi thường. Anh đẩy cao hàng lông mày, đưa tay lên vẫy vẫy ai đó.
"Mikey, về rồi à?".
Lập tức, đám người tỏ vẻ kia xanh mặt lùi ra xa nơi Baji đang nhìn đến. Đáng tiếc, ở đó chẳng có ai.
Baji thoả mãn ồ lên một tiếng. Hoá ra tấn công bằng lời nói cũng không quá tệ.
Lúc này, Mitsuya cũng từ trong nhà bước ra. Cậu ta bước đến bên cạnh Baji.
"Cảnh sát đến rồi". Cậu ta nói.
Lập tức, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ tứ phía, doạ cho đám người kia sợ không kém gì lúc nghe thấy tên Mikey. Bọn họ nháo nhào tìm đường chạy, chỉ trong phút chốc mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Trong số người chạy đi đó, có kẻ đã dừng lại trong giây lát, quay đầu nói với Baji và Mitsuya.
"Shibuya này, không, cả Nhật Bản này sớm sẽ không còn thuộc về Toman nữa đâu".
Sau phải đến vài phút, đám người đó rời đi cùng tiếng còi xe cảnh sát. Mitsuya thở phào nhẹ nhõm. "Có mỗi tao với mày thì đánh không nổi. Thế nên tao giả cảnh sát đuổi họ đi".
Baji bật cười, gật đầu. "Cách hay đấy".
Mitsuya cũng cười theo. "Nhưng giờ thì không xài được nữa đâu. Tokyo bình yên bây giờ đã biến thành chiến trường rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro