Baji cảm thấy may mắn khi bản thân đã bảo lưu kết quả học tập. Hiện giờ Tokyo đã chẳng thể kiểm soát được nữa. Nhóm Mitsuya, Pa hay anh em Kawata đều bị thương đến hôn mê bất tỉnh. Kazutora bị thương đến giờ vẫn chưa thể hoạt động được như bình thường.
Baji bận chăm lo cho đám bạn đến nỗi không còn thời gian để nghĩ cách tách Chifuyu ra khỏi Kisaki. Anh cùng Kazutora cũng như Peyan và Hakkai ngày ngày thay phiên nhau có mặt tại bệnh viện. Một phần vì không muốn chuyện gì khác xảy ra nữa, một phần vì bọn họ không có người chăm sóc. Chuyện bị đánh đến nhập viện vì vụ băng đảng không thể để gia đình của họ dính dáng đến được.
Chưa kể, Takemichi gần như mất tăm hơi. Không thể liên lạc, không thể gặp mặt, đến Hinata cũng không biết cậu ta biến đi đâu.
Và dù bọn họ có cố đến mức nào, thì Tokyo hiện giờ cũng đã đủ đáng sợ đến nỗi người ta e ngại mỗi khi trở về nhà lúc tối muộn. Tiếng xe motor vang lên không ngừng trong đêm đen cùng những tiếng hò hét từ đám thanh niên. Không những vậy, việc làm ăn trong Tokyo cũng gặp vấn đề. Việc nịnh bợ không còn hướng đến Toman nữa. Thay vào đó, Valhalla kiếm được một khoản lợi nhuận lớn trong việc bảo đảm vấn đề làm ăn cho tất cả.
Kisaki thoả mãn lắm. Gã luôn vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa nhìn đến bản tin thời sự trên ti-vi. Người được đám phóng viên cùng nhà báo gọi với cái tên kẻ trở về từ địa ngục chính là gã, Kisaki Tetta, một kẻ bị vu oan và quay lại để chiếm lấy vị thế ban đầu của bản thân. Chẳng lạ gì, bởi đám đưa tin cũng đang nịnh bợ gã.
"Vui vì nổi tiếng sao?". Chifuyu vừa thức dậy sau giấc ngủ của mình. Cậu đẩy mở phòng ngủ mà bước đến gian khách. Trong căn hộ cao cấp mà Kisaki mua cho cậu, cũng chính là nơi để gã dễ kiểm soát cậu hơn, Chifuyu giống như một vị khách VIP chẳng cần phải động tay làm bất kỳ chuyện gì.
"Nhờ mày hết đấy". Kisaki nâng ly rượu vang lên như chúc mừng, rồi ngửa cổ nhấp lấy một ngụm. Gã quan sát Chifuyu mang đầy mệt mỏi dù đã ngủ rất nhiều ngồi xuống đối diện mình. Kisaki giả bộ quan tâm mà mở miệng. "Trông mày có vẻ mệt. Chuyện còn lại cứ giao cho tao đi. Phải rồi, cuộc thi cắm hoa mày đang tham gia thì sao?".
Chifuyu chợt nhíu mày, mang theo vẻ khó hiểu mà nhìn gã. Cậu nói một cách thản nhiên. "Cuộc thi nào?".
"...".
"Không có gì. Tao nhớ nhầm thôi". Kisaki lắc đầu, lại tiếp tục hướng tầm nhìn đến màn hình ti-vi. Gã khẽ nở một nụ cười thoả mãn. Ai mà nghĩ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Toman gãy cánh, Valhalla đang dần đi đến đỉnh núi, gã thoát tội mà chẳng cần làm gì nhiều. Tất cả đều sợ hãi gã, nhưng đồng thời lại tôn kính gã. Kisaki quá thoả mãn với hiện tại này.
Như một phát súng bắt đầu, Tokyo, rồi đến Saitama, Ibaraki, Tochigi rồi Gunmax Nagato,... Cái tên Valhalla dần xuất hiện tại những tỉnh ấy. Chẳng mấy chốc, cả Kantou đã nằm trong tay Valhalla. Rồi khi quyền lực trở lại với Kisaki, gã giữ đúng lời hứa của mình với Inui mà trao quyền kiểm soát Tokyo cho Hắc Long, nhưng đương nhiên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của gã.
Trong lúc mọi chuyện đều diễn ra hỗn loạn, Mikey lại ở bên cạnh Draken, nắm chặt tay anh không rời. Draken đã bị bắn ở cự ly gần, và điều đó khiến cho vết thương của anh nghiêm trọng hơn nhiều.
"Mikey, tay anh toàn mồ hôi rồi". Draken nằm trên giường bệnh, lười mở mắt mà nói. Mikey ấy vậy lại chuyển từ bên tay này sang tay bên kia. Cậu ta nhất quyết không chịu buông tay.
"Mikey, vết thương của anh ổn rồi. Chúng ta cần phải trở về Shibuya ngay thôi. Mọi người cũng đang gặp nguy hiểm". Draken đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu ta. Nói thật thì vết thương này chưa thể nói là đã ổn được. Dù vậy, bọn họ không thể nghỉ ngơi mãi như vậy được. Toàn bộ tổng trưởng của Toman đều đã bị hạ gục. Các thành viên cũng ngày một ít dần. Giờ đã gần một nửa các tỉnh trong Nhật Bản nằm trong tay Valhalla. Toman e rằng khó mà giữ vững được lợi thế nếu Mikey không ra mặt.
"Toman hiện giờ biến mất cũng không sao. Anh phải ổn đã". Mikey vẫn nhất quyết không để cho Draken đi xa.
"Mikey, còn ông, còn Emma thì sao? Còn gia đình của gia đình chúng ta?". Draken thở dài một hơi thật khẽ. Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Mikey. "Hiện giờ chỉ có em mới có thể thay đổi hướng đi của quân cờ thôi".
"Hơn nữa vết thương của anh không nặng. Anh mặc áo chống đạn rồi mà".
Nghe vậy, Mikey không khỏi đắn đo. Quả thực chuyện Kisaki chỉ trong chưa đầy một tuần đã kêu gọi được nhiều đồng minh, lại khiến tất cả gặp nguy hiểm và đẩy Chifuyu vào con đường không có biển quay đầu làm Mikey rất khó chịu. Nếu không phải Draken cũng nằm trong kế hoạch kìm chân cậu ta của Kisaki, thì Mikey đã sớm ngăn chặn được sự lan truyền này.
"Nghe anh, Mikey. Chúng ta cần phải quay về ngay". Draken lặp lại.
Dãy những lựa chọn trong đầu Mikey dần bị lỗi hệ thống rồi biến mất khỏi trí óc cậu ta. Mikey lựa chọn nghe theo Draken. Dù sao cậu ta cũng rất lo cho mọi người.
Ngay buổi chiều hôm đó, Mikey cùng Draken trở về Shibuya. Hoá ra mọi chuyện còn căng thẳng hơn bọn họ nghĩ. Nơi đây tràn ngập ký hiệu của Valhalla cùng lá cờ rách của Toman. Cảnh sát gần như chẳng thấy xuất hiện để dẹp yên đám thanh niên chạy xe vô tổ chức trên đường.
"Ít nhất thì có cảnh sát đuổi theo vui hơn". Draken cố đùa lấy một câu, để tâm trạng cả hai thoải mái hơn.
Mikey hùa theo anh mà gật đầu. "Hồi đó anh bị bắt suốt".
"Là em mới đúng".
"Là anh".
Cả hai đến bệnh viện thăm đám Mitsuya, đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý từ những người nhiều chuyện xung quanh. Có người tránh né bọn họ, có người lại căm giận nhìn họ.
"Bọn nó vẫn hôn mê?". Mikey hỏi. Thay vì gặp và nói chuyện được với bất kỳ ai trong những đội trưởng của Toman, Mikey phải hỏi chuyện qua Baji, người rảnh rỗi nhất bây giờ.
Baji gật đầu. "Bác sĩ nói vết thương của bọn nó không nghiêm trọng nữa rồi, nên bọn nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi".
Mikey nhìn những người bạn của mình. Ánh mắt nhạt nhoà chẳng thể đoán được suy nghĩ.
"Và mọi chuyện đều do Chifuyu làm ra?". Mikey giữ vững vẻ mặt thản nhiên của mình để hỏi. Cậu ta nhìn từng người anh em của mình, những người đang nhắm chặt mắt trong phòng bệnh.
"Do Kisaki. Chifuyu bị gã lừa". Baji sửa lại.
"Nhưng người đâm Kazutora là nó, đúng không?". Mikey lại hỏi. "Vậy thì mày chắc chắn trong những người nằm kia không có ai bị Chifuyu ra tay chứ?".
"...". Baji im lặng, không thể mở miệng trả lời câu hỏi của Mikey.
"Đủ rồi. Tối nay tao sẽ đến gặp Kisaki, giết gã rồi dành lại những thứ thuộc về tao". Mikey nói. Cậu kéo Draken rời đi cùng mình, mặc cho Baji định nói gì đó.
"Như vậy ổn không? Tổng trưởng của Valhalla là Chifuyu cơ". Draken đi phía sau Mikey, giờ mới dám lên tiếng.
"...Không ảnh hưởng. Nó không đánh lại em đâu". Mikey cười nhẹ với Draken. Cậu giảm tốc độ để đi cùng anh. "Ken-chin, về nhà thôi".
Draken cũng bật cười. "Ừm".
Baji đứng trước cửa phòng bệnh của nhóm anh. Những gì Mikey sẽ làm, chắc chắn sẽ gây tổn hại nặng nề đến cơ thể Chifuyu. Cậu có thể sẽ bị Kisaki lợi dụng đến triệt để, làm sao để Mikey đầu hàng. Và khi đó, gã sẽ loại bỏ cậu.
Baji càng nghĩ càng lo lắng cho Chifuyu. Nhưng giờ anh không biết tìm cậu ở đâu. Kể cả những người thuộc băng Valhalla cũng phải thắc mắc, có đúng Chifuyu là tổng trưởng của bọn họ hay không?
Kisaki đã giấu cậu quá kỹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro