Chương 54: Tức giận
Baji nghĩ, Chifuyu có lẽ sẽ không thể đến được địa điểm mà bọn họ hẹn. Kisaki sẽ không để cậu trốn thoát một cách dễ dàng như thế. Mikey cũng có suy nghĩ y hệt. Cậu ta nói, trước khi Baji kịp đề nghị.
"Tao biết chỗ ở của Chifuyu. Nếu đến căn cứ, nó có thể đi đường này. Mitsuya, mày với Pa, Smiley và Angry trở về căn cứ. Bọn tao đi dọc đường, xem nếu Chifuyu có cần giúp đỡ không".
Nhờ đó, nhóm bọn họ kịp thời đến khi Chifuyu gặp tai nạn. Đúng hơn thì bọn họ cũng phải phanh gấp khi đám xe trước mặt có dấu hiệu chuẩn bị xảy ra va chạm. Linh tính mách bảo Baji phải di chuyển ngay lập tức, thế nên anh không có lấy một suy nghĩ gì, chạy qua đám đông trước mặt. Cứ như vậy, Chifuyu một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.
"Động nó xem, tao bẻ tay mày". Baji đe doạ Kisaki. Dù không có tác dụng lắm, nhưng cũng đủ thời gian để sự hiện diện của Mikey lọt vào tầm mắt của bọn họ.
"Lâu không gặp, Kisaki. Hai tháng rồi phải không?". Mikey hướng sự chú ý của đám Kisaki về phía mình. Cậu ta cũng đã nhìn thấy vũ khí bí mất của gã. Một kẻ cao lớn và đáng sợ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến khối người phải run người rồi.
Nhân lúc Mikey cùng Kisaki trò chuyện đôi câu, Baji tiện kiểm tra Chifuyu. Anh nhẹ nhàng vạch tóc cậu sang một bên, cẩn thận quan sát vết thương bên đầu Chifuyu. Vì trời tối nên Baji không nhìn rõ, nhưng anh đoán vài mảnh kính có thể bám vào miệng vết thương.
"Baji-san". Chifuyu gọi anh.
Nhưng Baji không trả lời cậu. Anh vẫn tập trung vào việc kiểm tra tổng thể người Chifuyu, xem có chỗ nào khác bị rách, hay khác thường không. Thế nhưng ngoài vết thương do va đập vào cửa kính xe và cơ thể gầy gò của cậu, Baji không kiếm được điểm bất thường nào khác.
"Baji-san". Chifuyu vẫn duy trì gọi anh.
"Kazutora". Baji cũng nhất quyết không trả lời cậu. Anh gọi sang Kazutora, người đã đứng ngay gần đó, cũng đang quan sát tình hình và trấn thương của Chifuyu. Vừa nghe Baji gọi, anh đã lập tức đáp lời.
"Đưa em ấy đến bệnh viện giúp tao".
"Baji-san". Chifuyu nắm tay áo Baji, ngước mắt nhìn anh.
Baji nhìn cậu, anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Baji ném ánh mắt sang Kazutora để cậu bạn giúp đỡ.
Kazutora hiểu ý, liền nắm cánh tay Chifuyu kéo cậu đi. "Đi nào, phải kiểm tra vết thương của mày đã. Kiểm tra xong rồi nói chuyện sau cũng không muộn".
Chifuyu đành phải buông áo Baji. Cậu để Kazutora đưa mình đi, nhưng cứ được vài bước lại quay đầu nhìn Baji. Anh cũng nhìn cậu, nhưng chỉ dừng lại ở một ánh nhìn mà thôi. Baji chờ cho cậu cùng Kazutora rời đi, rồi mới quay trở lại với cuộc trò chuyện đã bước sang chương mới của Mikey và Kisaki. Không, của Mikey và tên khổng lồ đằng sau gã mới đúng.
"Mikey vô địch, mày còn nhớ tao chứ?". Kẻ đó nói.
Mikey nhíu mày. Cậu ta không nhớ.
"Sau trận chiến của Toman và Thiên Trúc, mày chiến thắng. Đám Thiên Trúc đã không còn ở giới bất lương nữa mà mở mấy cái quán bar và câu lạc bộ Hostclub. Tao đã từng đánh bại bọn chúng, nhưng lại bại trận dưới tay mày. Hẳn là mày không nhớ, vì có quá nhiều kẻ thua cuộc mà". Kẻ đó tiếp tục luyên thuyên về câu chuyện vươn lên của gã.
"Tao đã luyện tập, điên cuồng luyện tập trong 6 năm qua. Và giờ tao tự tin rằng mình có thể thắng được mày, Mikey vô địch".
Mikey nghe được mùi hiếu thắng từ gã. Khả năng chiến đấu đã ăn sâu vào máu, khiến cho Mikey cảm nhận được sự tấn công từ gã. Quả nhiên, tên khổng lồ đó sải bước chạy nhanh đến phía Mikey. Dù là một kẻ to cao, gã vẫn không hề chậm chạp. Cái tốc độ đó khiến Mikey phải kinh ngạc.
Không chỉ vậy, đòn tấn công của gã cũng mạnh mẽ đến bất ngờ. Đã bao lâu rồi, cậu ta chưa nhận được một đòn tấn công khiến cho mọi vật xung quanh đều biến dạng và quay vòng. Hai tay dùng để chắn đã đau đớn đến run rẩy. Mikey bị đánh bay chỉ trong một đấm.
Baji kinh ngạc đến cứng người. Anh phải mất một lúc mới định hình được sự việc đã xảy ra quá nhanh chóng vừa rồi. Lúc chạy đến bên cạnh Mikey, Draken đã đỡ cậu ta dậy.
Takemichi ngạc nhiên có, sợ hãi cũng có, căm giận đương nhiên không thiếu. Cậu ta đổ dồn sự khó chịu của mình đến Kisaki, tên thiên tài kiêu ngạo chưa bao giờ biết cúi đầu.
"Hina-chan dạo này sao rồi". Kisaki chợt hỏi.
"Vẫn không nhớ nổi cái tên Kisaki là ai, không cần mày quan tâm". Takemichi khó chịu nói.
"Vậy hưởng thụ cho thật tốt vào. Ai biết sau này sẽ thế nào". Kisaki cười nhạo cậu ta.
Tên khổng lồ vừa đánh bay Mikey chỉ trong một đòn khinh thường nhìn đám bọn họ. Gã dõng dạc nói.
"Terano South, tao chính là kẻ mạnh nhất. Mikey, mày hết thời rồi".
Nói xong, gã quay lưng cùng Kisaki và Hanma rời đi. Tại ngã tư đó, tất cả mọi người lại biết đến một cái tên mới, cái tên đã đánh bại Mikey vô địch một thời, và là cái tên người ta phải sợ hãi, Terano South.
Mikey không chịu được cái kết quả diễn ra trong nốt nhạc ấy. Cậu ta bật dậy, nhưng vừa định gọi South, cơn đau từ hai tay đã khiến Mikey phải nhăn mặt. Dù đã dồn lực vào cánh tay, thế nhưng sức ảnh hưởng từ đòn tấn công của South vẫn khiến chúng nhận lại kết quả không ngờ tới.
Mikey đã bị nứt xương hai cánh tay.
Cậu ta khó chịu ngồi yên một chỗ trong bệnh viện để băng bó. Draken ngồi bên đôi khi sẽ lại chìa tay nhét dorayaki tới miệng cậu ta. Takemichi đứng ngay ngoài phòng, cậu ta đôi khi sẽ nhìn vào trong, đôi khi lại kiểm tra điện thoại, rồi lại liếc mắt nhìn đến phòng bệnh cách đó chưa đến mười mét.
Cũng giống như Takemichi, Baji đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Bên cạnh là Kazutora, người đang báo lại tình hình cho nhóm Mitsuya. Chifuyu ở bên trong đang được quấn băng gạc qua vết thương bên đầu. Ánh mắt cậu không lúc nào rời khỏi cánh cửa bên ngoài, nơi mà Baji vẫn đang chờ.
"Đừng để vết thương dính nước. Uống thuốc một ngày hai viên, mỗi lần một viên, sau bữa ăn". Vị bác sĩ đó đặt tay viết đơn thuốc cho Chifuyu, ghi chú rất rõ từng loại thuốc cho cậu. Bởi ông có chút nghi ngờ, liệu không biết tâm lý Chifuyu có thực sự ổn định hay không.
"Cậu, bị rối loạn lo âu sao?". Ông đột nhiên hỏi. Câu hỏi ấy đột ngột đến nỗi Baji từ bên ngoài cũng phải nghiêng người để nghe cho rõ.
"Cháu không biết". Chifuyu nhàn nhạt trả lời.
"Vì cậu đang bị chấn thương nên tôi không thể đề nghị chụp điện não đồ. Cậu có muốn kiểm tra không, xuống tầng 4–".
"Cháu cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ". Chifuyu cúi đầu nói cảm ơn lấy một câu, rồi nhận đơn thuốc từ bác sĩ.
Chifuyu rời khỏi phòng khám. Vừa mới bước ra đã quay sang nói với Baji.
"Có thể nói chuyện được không?". Cậu khẩn khoản nhìn anh như sợ bị Baji từ chối.
Baji vẫn không trả lời cậu. Anh đứng thẳng người, bước sang bên phòng bệnh của Mikey, ngó đầu vào trong nói gì đó.
Kazutora thấy Chifuyu ỉu xìu không có cách nào ngoài nhìn theo Baji. Anh vỗ vai cậu, kéo Chifuyu tới sát bên cạnh mình. "Tên ngốc đó giận mày thôi, chứ không ghét mày đâu. Đừng lo lắng nhiều, đang bị thương đấy".
Chifuyu vẫn là cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu để mặc cho Kazutora khoác tay qua vai mình mà kéo đi. Anh cứ bên cạnh luyên thuyên gì đó mà Chifuyu không nghe rõ.
"Chifuyu, Baji nói đưa mày về kìa". Kazutora nói, dù đó chỉ là lời của anh. Còn Baji miệng như bị khoá, không hề nói ra nổi một từ với Chifuyu. Nhưng anh không từ chối ý tưởng của Kazutora.
"Mày đưa tao về được không?". Chifuyu ấy vậy lại chấp thuận sự tức giận của Baji. Anh muốn tránh, cậu cũng tránh luôn. Chifuyu quay đầu sang nhìn Kazutora, nhờ anh.
"...". Kazutora cười không nổi. Baji thì bực lại càng bực hơn. Nếu bây giờ anh đồng ý, Baji sẽ biểu cảm thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Kazutora chợt thấy hào hứng hẳn. Anh nói. "Được, nhân lúc tao đang rảnh".
"Mày không rảnh". Baji cuối cùng cũng nhịn không nổi mà mở miệng. "Mikey nói mày về căn cứ đi".
Kazutora biết thừa đó chỉ là cái cớ, thế nên anh cũng thuận theo mà gật đầu, để lại Chifuyu cho Baji.
"Đi về".
"Em không có nhà".
"...Nhà anh". Baji nói với cậu chỉ một đến hai câu, rồi đến cả một chặng đường trở về nhà Baji, anh cũng không nói thêm gì.
Nếu Chifuyu không chịu tiến tới, có lẽ Baji sẽ vẫn duy trì sự im lặng ấy cho đến khi anh nguôi bớt sự tức giận của bản thân.
Chifuyu vừa đặt chân vào trong nhà Baji, đã vòng tay qua người anh, ôm anh từ phía sau. Chifuyu nhỏ giọng, nghẹn ngào giải thích.
"Tai nạn của Ryu không phải do Michio. Kisaki đã làm điều đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro