Chương 58: Cảm giác an toàn

Băng đảng hiện đứng đầu Nhật Bản tên Valhalla đã thay đổi tên và cờ của băng. Việc này đương nhiên được quyết định vì South muốn thế. Gã đổi tên băng thành Rokuhara Tandai và cũng thay đổi lá cờ luôn. Đương nhiên, việc Chifuyu là kẻ phản bội đã được lan rộng. South vì quá buồn chán với cái thành công chẳng cần phải làm gì, thế nên gã ra lệnh: giết bằng được tổng trưởng cũ của Valhalla, Matsuno Chifuyu.

Thông tin này đã đến tai Mikey. Không đến mới lạ, đám Rokuhara Tandai đều đổ hết ra ngoài đường chỉ để tìm kiếm Chifuyu thì không biết mới là lạ. Đến Baji, người đã hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời cả một đêm qua cũng biết đến.

Baji ngồi tựa lưng vào thành giường. Anh nhìn những tin nhắn từ người của Toman nói Chifuyu đang gặp nguy hiểm, lại quay sang nhìn người vẫn đang ngủ say bên cạnh. Dưới hai mắt có hơi ửng đỏ vì khóc nhiều.

Baji đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm xuống bên cạnh Chifuyu. Anh vòng tay qua người cậu, kéo Chifuyu lại gần mình hơn.

"Ưm...". Chifuyu nhăn mặt. Cậu dùng tay đẩy Baji ra, lật người sang hướng khác.

Baji vội giữ cậu lại, quay sang bên mình. Anh nhỏ giọng nói. "Đầu em đang bị thương, đừng đè lên nó".

"Nóng...". Chifuyu vẫn cựa quậy không thôi. Cậu hết đạp Baji đến suýt ngã khỏi giường, lại đạp tung chăn đến người anh. Cậu ngồi dậy trong khi hai mắt vẫn còn nhắm. Chifuyu mơ mơ màng màng nhăn nhó mặt mũi, mếu máo như chuẩn bị phát khóc.

"Người đau...".

Baji thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Quả nhiên thói quen bao nhiêu năm rồi cũng không đổi được. Baji nắm vai Chifuyu đặt cậu nằm trở lại giường, chỉnh lại gió điều hoà để Chifuyu thoải mái nhất có thể.

Baji lại một lần nữa ngắm nhìn dáng vẻ bất cần của cậu khi ngủ. Đêm qua lúc cả hai đã cạn kiệt sức lực, Baji có mang cậu đi tắm rửa. Lẽ ra anh không nên nghe lời Chifuyu mà không dùng bao, lúc rửa đến anh còn thấy cực, thì Chifuyu không biết sẽ phải mất bao lâu nữa.

Chifuyu vẫn không để ý gì mà tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Cậu lại đá chân tới người Baji, đặt nó lên người anh cho thoải mái.

Baji nhìn đến Chifuyu, người chỉ có duy nhất chiếc áo phông rộng của anh trên cơ thể. Từng dấu hôn nhàn nhạt và vết cắn vẫn còn hiện rõ nơi đùi trong. Gấu áo có che cũng như không, nhưng có lẽ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy lại càng làm Chifuyu thêm quyến rũ hơn.

Baji nuốt ực một ngụm nước miếng. Anh cúi người, hôn nhẹ một cái đến đôi môi đang khẽ mở để hít thở.

"Chifuyu, em lại quyến rũ anh rồi". Anh khẽ nói.

Nhưng Chifuyu không có nghe thấy gì. Cậu vẫn tiếp tục ngủ như không có chuyện gì. Nhìn cậu hồn nhiên không phòng bị như vậy, Baji có phần không nỡ. Anh đành thở dài, gục đầu nằm xuống ngực Chifuyu.

"Đi tắm vậy".

Nói xong, Baji rời khỏi giường. Anh bắt đầu buổi sáng không mấy tốt lành của mình bằng cách tắm bằng nước lạnh. Dù nó khiến anh phát run thật, nhưng ít ra thì anh cũng hạ được chút nhiệt của mình xuống.

Dù cả hai đã ngủ đến gần trưa, Baji vẫn không muốn bỏ bữa sáng. Anh vừa tắm xong đã vào gian bếp, bắt đầu với việc nấu nướng của mình. Nhờ vào việc sống tự lập, Baji đã quen dần với việc tự chăm sóc bản thân. Thế nên dù có thêm Chifuyu nữa, anh vẫn thấy bình thường. Nghĩ đến việc cả hai sống cùng nhau, Baji vui còn chưa kể hết, nói gì đến phiền.

Còn người được anh nhắc đến kia, đã tỉnh dậy khi chiếc bụng réo lên không ngừng. Chifuyu lăn lộn trên giường một lúc, rồi lại bị vết thương trên đầu đánh thức hoàn toàn vì đau. Cậu ngồi dậy, mở hé mắt nhìn xung quanh. Không thấy Baji đâu, Chifuyu lại mò xuống giường đi tìm anh.

Chỉ vừa mới đứng dậy, Chifuyu đã ngồi xuống trở lại giường. Eo đau, hai chân cũng mỏi nhừ như vừa mới chạy liên tục cả một ngày dài.

Không có cách để đi lại, Chifuyu đành gọi Baji.

"Dậy rồi sao?". Baji có mặt chỉ sau một tiếng gọi của Chifuyu. Anh nhìn cậu xịu mặt ngồi trên giường, lập tức hiểu. "Anh đưa em đi".

Chifuyu cũng không ngang bướng. Cậu ôm chặt cổ Baji, để anh bế mình ra gian bếp. Đến việc đánh răng rửa mặt cũng được anh bê đồ tới tận nơi, phục vụ tại chỗ. Những gì Chifuyu phải làm, chỉ có mở miệng và ăn đồ ăn nóng hổi do anh làm mà thôi.

Baji ngồi xuống đối diện Chifuyu, chống tay dưới cằm nhìn cậu từ tốn gắp thức ăn. Anh còn thấy cậu ăn khá nhiều bánh mochi dù mới chỉ ăn được chút ít cơm.

"Lúc năm mới em cũng ăn nhiều mochi. Mẹ còn nói em có thể ăn được hai mươi cái liên tiếp đấy". Baji nói.

"Năm mới?". Chifuyu ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi anh.

"Ừ. Em cùng làm với mẹ còn gì?". Baji trả lời.

"...".

Baji bắt đầu nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của Chifuyu không phải do cậu cố tình làm ra. Anh ngờ ngợ mà nhận ra điều gì đó bất ổn. Baji thẳng người, hỏi lại. "Chifuyu, năm mới em ở cùng với ai?".

Chifuyu ngẫm nghĩ một hồi. "Không phải em ở cùng Michio sao?". Chifuyu cũng bắt đầu nghi ngờ. Cậu hạ đũa xuống bàn, nhíu mày nhớ lại chính xác những ngày năm mới.

"Lại nữa sao?". Chifuyu khó chịu nắm tóc. "Gã lại thay đổi nữa sao?".

Baji sợ cậu tự gây tổn hại cho bản thân. Anh vội vã ôm lấy Chifuyu, vỗ nhẹ vai cậu. Anh nhỏ nhẹ nói bên tai Chifuyu, nhắc lại cho cậu nhớ những gì cả hai đã cùng trải qua với nhau ngày năm mới ấy. Chifuyu cũng lẩm bẩm nhắc lại theo anh. Cậu láng máng nhớ nhớ rồi lại quên quên. Nó cứ mờ ảo như sương mù, hệt như lúc Chifuyu mất trí nhớ sau tai nạn.

"Để em ghi lại". Chifuyu tựa đầu vào vai Baji, nói.

"Ăn sáng xong rồi ghi lại sau, được không?".

Chifuyu gật gật đầu. Baji để cậu tiếp tục cầm đũa lên mà kết thúc nhanh bữa sáng của mình. Anh lại tiếp tục nhìn Chifuyu ghi ghi chép chép những gì mình nhớ được từ cuốn nhật ký đã để lại chỗ ở của Kisaki. Ghi chép xong phần đó, Chifuyu lại tiếp ghi xuống những gì Baji vừa kể lại cho mình. Cậu nghiêm túc viết lại như sợ chỉ cần một chữ sai hay thiếu thôi cũng đủ khiến cho mọi chuyện khác đi nhiều.

Baji lặng lẽ đi đến bên Chifuyu. Anh ôm cậu từ phía sau, hôn từng cái thật nhẹ lên tóc cậu. Anh như tiếp thêm sức mạnh cho Chifuyu, giữ cho tâm trí của cậu thật phẳng lặng, giúp những con chữ của Chifuyu được ngay ngắn. Có lẽ anh nên suy nghĩ kỹ hơn về tình trạng tâm lý của Chifuyu như vị bác sĩ nào đó đã nói khi băng bó cho cậu.

Đến khi cậu hạ bút, Baji vẫn ở bên cạnh cậu, duy trì giữ chặt Chifuyu trong vòng tay. Anh nói.

"Đừng suy nghĩ gì cả. Bây giờ bọn anh đều bên cạnh em. Nếu em quên, bọn anh sẽ nhắc lại cho em nghe".

Chifuyu gật đầu. Cậu quay người về phía anh, vòng hai tay qua ôm lấy Baji. Chifuyu vùi mặt vào người anh, hít hà mùi hương trên người anh.

"Anh ấm quá". Chifuyu nói.

Nghe vậy, Baji không ngần ngại mà bật cười. "Sáng nay còn đẩy anh đi cơ mà?".

"Biết làm sao được". Chifuyu ngẩng đầu nhìn lên Baji. Cậu cười nhẹ một cái thật duyên. "Baji-san là mặt trời của em mà".

"...".

Baji cúi đầu hôn lên trán, lên mũi, rồi lên môi Chifuyu. Anh nhẹ giọng nói với cậu.

"Hay mình làm đi".

"...".

"Em làm anh lên mất rồi".

"...".

"Sao không trả lời?".

"...Anh là ai vậy?". Chifuyu vội vã buông người Baji. Cậu đẩy chiếc ghế có chân gắn con lăn, mau mau chạy trốn.

"Hửm? Ánh nắng của em chứ ai? Đi đâu thế Chifuyu". Baji cố tình trêu chọc cậu, cứ cách một đoạn lại kéo ghế lại một lần. Cả hai cứ như vậy đuổi bắt nhau trong căn nhà nhỏ hẹp, để rồi khi kết thúc, chỉ còn lại tiếng cười hạnh phúc lan toả đến từng ngóc ngách ở nơi đây.

Nói Baji giống mặt trời cũng không sai. Đối với Chifuyu mà nói, cậu luôn hướng về phía anh. Cũng giống như một người luôn bộn bề với công việc, vội vã sống trong thế giới càng lúc càng nhanh, để rồi khát khao đơn giản nhất lại chính là được trở về nhà.

Chifuyu sẽ chẳng phải giả tạo, sẽ chẳng phải gồng mình chống đỡ. Ở đây đã có Baji luôn mang lại cảm giác an toàn cho cậu rồi. Anh là mặt trời, anh cũng chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro