Chương 6: Bám
Tầm gần mười giờ tối, cửa hàng hoa của Michio bắt đầu thu gọn những bó hoa trưng bày bên ngoài. Baji phụ Chifuyu một tay trong việc dọn dẹp, còn Michio kiểm tra lại sổ sách ngày hôm nay.
"Cậu sống ở đâu thế?". Baji nhân lúc Chifuyu đang ở bên cạnh, hỏi.
"Thuê nhà ở gần đây". Chifuyu trả lời một cách qua loa. Cậu sắp gọn bàn ghế, rồi dùng khăn lau dọn mặt bàn.
Baji mở miệng định nói tiếp, nhưng phân vân không biết có nên nói hay không? Dù sao thì anh cũng cần làm gì đó để khiến Chifuyu nhớ ra chút gì đó về quá khứ của cậu, nên anh quyết ném ngại ngùng sang một bên, hỏi. "...Cần tôi đưa về không?".
Chifuyu quả nhiên theo đúng dự đoán của Baji, ngẩng đầu nhìn anh như nhìn một kẻ không bình thường. Cậu quay hẳn người sang, đối mặt với anh. Cậu thẳng thừng chặn lại ý định của anh.
"Tao ước gì tao chưa từng quen mày". Chifuyu chợt nói.
Baji ngạc nhiên. Câu thoại này bằng cách nào đó nghe rất quen tai. Nó không phải là...
"Tao ước gì tao chưa từng quen mày".
Là câu nói của anh trước khi đánh cậu bảy năm trước. Chifuyu nhớ nó sao?
"Chifuyu đã viết trong nhật ký như vậy". Chifuyu nói tiếp. "Cậu ấy nói: Người đó đã đuổi tôi đi. Sự tồn tại của tôi là một cái gai cần loại bỏ. Thế nên tôi thực sự mong bản thân không nhớ gì đến người ấy nữa".
"Một trong những lý do mà tôi không muốn nhớ lại, chính vì người đã nói ra điều ước đấy. Biết không, nhỡ đâu anh chính là người đó thì sao?". Chifuyu cười nhạo nhìn xuống mặt đất. Cậu vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người xung quanh mình, thế nên nhìn Baji cũng không phải nhìn ai đó nằm trong danh sách ngoại lệ của mình.
Chifuyu quay người trở lại làm việc, mặc cho vẻ mặt hỗn độn biểu cảm không biết là gì của Baji. "Thế nên đừng cố tiếp cận tôi nữa. Tôi không tin anh".
Dáng vẻ nhỏ bé của Chifuyu nằm trong mắt Baji càng lúc càng trở nên cô độc. Bên cạnh không còn ai, Chifuyu đã sống trong một năm qua như thế nào, Baji không muốn nghĩ đến. Trên bàn tay cậu ngày trước chưa từng có những vết sẹo do bị thứ sắc nhọn cứa vào, hay những vết bỏng đỏ. Nhưng nhìn chúng bây giờ mà xem, Chifuyu hẳn đã gặp rất khó khăn.
"Chifuyu, lấy đồ đi, về nhà thôi". Michio cầm áo khoác của Chifuyu trên tay, giục cậu.
"Xong ngay đây". Chifuyu đem khăn đi giặt, vừa bước nhanh vừa đáp lại.
Michio chú ý đến biểu cảm cứng nhắc và mơ hồ như bị sương mù bao phủ của Baji. Anh coi như quan tâm mà hỏi đến.
"Cậu bị Chifuyu mắng à? Đừng bận tâm, cậu ấy thẳng tính như vậy thôi chứ không có ý gì đâu".
"Không cần anh nói. Tôi hiểu Chifuyu". Baji thay đổi biểu cảm, dùng ánh mắt sắc sảo mà thách thức Michio.
"Hiểu thì cũng chỉ dừng lại ở hiểu thôi. Người bên cạnh cậu ấy lúc này là tôi. Đó mới là điểm đáng lưu ý nhất đấy, Baji-kun". Michio không bị ảnh hưởng bởi lời thách đấu của Baji. Anh ta thoải mái công khai việc cả hai đang sống chung nhà.
"Về thôi". Chifuyu chợt xuất hiện, nhận áo khoác từ tay Michio, còn ngửa cổ như một thói quen để anh ta kiểm tra cổ áo giúp mình. Tất cả những hành động ấy đều nằm trong đôi ngươi màu hổ phách của Baji. Bọn họ ăn ý chẳng cần lời nói, một cái nhìn cũng biết đối phương muốn gì. Chẳng phải vị trí bên cạnh anh, đã từng có một cậu nhóc luôn hiểu anh như thế này sao?
Baji rời tầm mắt, nhấc balo đeo lên vai. Anh không nhìn Michio để tránh nhảy đến đấm bay bản mặt đắc thắng của anh ta. Anh cúi đầu chào cả hai trước khi bước bộ đến trạm xe buýt.
Bajj ngồi trên chuyến xe cuối cùng trong ngày, trong đầu vẫn còn nghĩ đến lời nói của Chifuyu, vẻ mặt bình thản của cậu cùng sự đắc thắng của Michio. Có lẽ anh không nên tiếp cận Chifuyu như lời cậu nói. Nhưng anh không muốn phải rời đi. Dù biết Chifuyu sẽ ghét mình, anh vẫn muốn ở bên đảm bảo cậu sẽ ổn. Chỉ cần nhìn được nụ cười ngày nào của Chifuyu thôi, anh sẽ rời đi ngay.
Ngày hôm sau, Baji vẫn mặc kệ lời nói khuyên không nên tiếp cận của Chifuyu, vừa học nghề từ Michio, vừa bám lấy Chifuyu để cậu kiểm tra bài thực hành. Dù điều này làm Michio không ưa lắm, nhưng anh ta cũng không thể làm gì được với lý do thuyết phục đến vậy.
Chifuyu tìm trong tủ ra một cuốn sách dạy phối màu, đặt nó trước mặt Baji. Cậu thay anh lật đến trang cần đọc, dùng bút nhớ trong hộp bút của Baji tô lên những điểm cần lưu ý.
Baji để ý từng động tác của cậu, lại nhớ đến hồi cả hai ngồi học cùng nhau ngày trước. Chifuyu hồi đó học hành không cẩn thận chút nào, nhưng ít nhất cũng có thể giúp được anh một chút.
Nhớ ngày Chifuyu đến nhà anh học chung. Cậu cầm cuốn truyện về động vật của anh, ngồi một bên thoải mái không chút vướng bận nào về vấn đề học tập. Chú mèo hoang leo vào nhà anh ăn trực cũng nhàn hạ không kém gì cậu, đặt đầu lên đùi Chifuyu để ngủ. Thi thoảng cậu lại bật cười khe khẽ.
"Mày đến đây để học nhóm đấy. Thôi đọc truyện đi". Baji than phiền nói cậu.
"Em không di chuyển được, nên đành chịu thôi". Chifuyu giả bộ buồn rầu nhìn xuống chú mèo đang dựa người mình để ngủ.
Baji cảm thấy lý do này quá hợp lý cho việc trốn học. Anh tự hỏi sao tụi mèo không leo lên người anh, mà lại leo lên người Chifuyu. Rõ ràng người cho chúng ăn là anh.
"Vậy mày ngồi im để tao học".
Baji không còn cách nào, chỉ có thể ngậm ngùi quay người trở về bàn học. Sự tập trung của anh vốn dĩ không cao, nên Baji chỉ ngồi được mười phút thì buông tay. Anh quyết định sẽ quấy phá giấc ngủ của chú mèo lạ từ đâu đến đang ngủ trên người Chifuyu. Thế nhưng vừa mới quay sang, Baji đã thấy Chifuyu nằm co chân dưới đất ngủ, chú mèo đã thức dậy từ bao giờ, đặt thân lên tay Chifuyu, nhàn hạ quan sát xung quanh phòng.
Baji bật cười một tiếng bất lực, đi khẽ đến trước mặt Chifuyu. Anh dùng tay vuốt nhẹ đầu chú mèo, nghe âm thanh gừ gừ từ nó. Chifuyu có vẻ cảm nhận được sự dịch chuyển nho nhỏ của chú mèo, khẽ khép tay lại, vô tình chạm đến ngón tay Baji.
Anh hơi khựng người, nhìn xuống nơi cả hai vừa mới vô tình chạm vào nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi, lại diễn ra rất nhanh, thế nhưng ngón tay của Baji như được thiêu đốt, cũng khiến anh tò mò.
Baji chạm đầu ngón tay Chifuyu, thấy cậu vẫn ngủ say, liền tiến tới thêm một chút nữa. Tay Chifuyu mềm thật đấy. Dù trông nó không được thanh mảnh như tay con gái, nhưng nó mềm và đàn hồi như lớp đệm trên chân mèo vậy.
Chú mèo kia thấy vậy, liền nhường chỗ cho Baji, dùng bàn chân bé nhỏ đẩy tay Baji đặt lên tay cậu, rồi lấy cái thân người gầy còm của mình đặt lên trên, thoải mái há miệng ngáp một cái.
"...". Ban đầu đúng là Baji muốn chạm thử vào tay cậu thật. Giờ thì anh thoát ra kiểu gì. Baji mong rằng Chifuyu không tỉnh dậy vào lúc này, nếu không sẽ rất dễ gây hiểu lầm.
"Hì hì...". Chifuyu bật cười trong cơn mê của mình. "Peyoung... ngon nhất...".
Rồi lại nhăn nhó mặt mũi. "Không...muốn ăn... hành".
Đến bây giờ, khi Baji nhớ lại về nó, anh vẫn bật cười trước lời nói của cậu.
Chifuyu dừng bài giảng của mình lại, quay đầu sang nhìn Baji một cách khó hiểu.
"Anh cười gì?".
"...". Baji biết mình lỡ miệng bật cười trong khi lạc trong ký ức ngày trước, lập tức vận hết trí não ra để nghĩ lý do giải thích. Thế nên anh đành bịa ra.
"Trước khi đi làm cậu không chải tóc sao?". Baji đưa tay vuốt đám tóc vốn dĩ đã gọn gàng và không hề rối rém.
"Vậy sao?". Chifuyu cũng đưa tay lên vuốt tóc, vô tình chạm phải tay Baji.
Cả hai thoáng khựng lại trong giây lát. Baji vội rụt tay về, giật lấy cuốn sách trong tay Chifuyu, để tóc che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Anh cặm cụi đọc lại những phần Chifuyu đã gạch chân.
Chifuyu không biết nên làm gì. Cậu đưa tay vuốt lại tóc mình, nơi đã được Baji chạm tới. Chifuyu quay người sang hướng khác Baji, đưa tay còn lại đặt lên ngực trái. Tại nơi luôn yên bình ấy, đến bây giờ lại đột nhiên loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro