Chương 60: Rìa cơn bão

Chifuyu ngồi trong cửa hàng hoa mà không thể tập trung vào công việc của mình được. Đành ra Ami phải luôn tay làm giúp. Baji trong khoảng thời gian bảo lưu kết quả học tập cũng làm thêm ở đây, nên đương nhiên Chifuyu trở nên vô cùng nhàn hạ.

Cậu không muốn như vậy, nhưng Kazutora cùng Baji đều nhất quyết không để cậu tham gia cùng Toman khiến Chifuyu khá khó chịu.

"Chifuyu, đừng có trẻ con nữa". Baji lượn qua, hôn nhẹ một cái lên môi Chifuyu, rồi xem phản ứng của cậu. Thấy cặp lông mày kia vẫn nhíu sâu vào nhau, Baji lại tiếp tục áp môi lên môi Chifuyu. Anh cứ như vậy, đều đặn cho đến khi Chifuyu không tài nào chịu nổi nữa, buộc phải đẩy người anh ra.

"Em có đơn đặt trước kìa. Ba mươi phút nữa người ta đến lấy đấy". Baji vò mái tóc vàng của Chifuyu như cách anh đã từng hay làm.

Cậu không còn cách nào, đành đứng dậy, cầm tờ giấy note màu vàng lên. Cậu đọc đi đọc lại nó, tưởng tượng ra trong đầu chi tiết của lãng hoa.

"Hết hoa baby xanh rồi sao?". Chifuyu nhìn quanh cửa hàng, chẳng kiếm đâu hình bóng của chúng.

"Vẫn còn đấy ạ". Ami cầm thùng giấy phía sau ghế nằm của Chifuyu đặt lên bàn. "Vừa rồi bàn chật quá, nên em để gọn vào một bên".

Chifuyu gật đầu cảm ơn cô, rồi bắt tay vào công việc của mình. Hiếm lắm cửa hàng mới nhận được một đơn hàng có giá trị đến ¥30.000.

Loay hoay phải đến gần nửa tiếng sau, Chifuyu mới hoàn thành. Cậu nhìn ngắm thành quả của mình, còn nhanh nhẹn chụp lại trước khi nó được mang đi.

"Chifuyu, em lại lên tay rồi này". Baji đặt tay lên vai Chifuyu, thay cậu xoa bóp chúng. Anh để cậu ngồi xuống ghế, mát xoa hai bên cánh tay giúp Chifuyu, rồi khi Ami không để ý, anh sẽ lại di chuyển bàn tay của mình dọc sống lưng Chifuyu, rồi lướt qua phía trước. Baji ở bên trong chiếc tạp dề mà thoải mái lộng hành. Anh từ trên cao nhìn xuống đôi tai đỏ ửng của Chifuyu mà càng lúc càng cảm thấy nóng bức.

"Anh đừng quậy nữa". Chifuyu giữ tay anh, chặn hành động không hề suy nghĩ của Baji lại. Cậu đỏ mặt lo lắng nhìn bóng lưng Ami.

"Hết cách rồi. Ai bảo em quyến rũ anh". Baji tăng thêm chút lực, xoa bóp hai bên ngực của cậu thêm mạnh hơn.

"Em...làm thế...bao giờ". Chifuyu dần trở nên ngứa ngáy. Cậu vặn vẹo người, hai chân không ngừng ma sát vào với nhau.

"Đang làm đấy thôi". Baji cúi đầu hôn từng cái thật nhẹ vào hõm vai Chifuyu, thưởng thức hương thơm của chính bản thân mình trên cơ thể cậu.

Leng keng!

Tiếng chuông reo lên từ phía cửa ra vào. Chifuyu vội vàng đẩy Baji trước khi đứng dậy. Anh cũng nhanh không kém, phối hợp với Chifuyu mà tránh sang một bên, giả bộ cầm vài bông hoa lên ngắm nghía, rồi gật gù như một nhà đánh giá chất lượng.

Có vẻ hôm nay khách hàng của bọn họ đa dạng hơn. Hai người bước vào cửa hàng đưa mắt nhìn xung quanh lấy một cái, rồi mới bước đến trước mặt Chifuyu. Một trong số họ rút ra một huy hiệu cùng thẻ cảnh sát, giơ chúng lên.

"Cậu Matsuno Chifuyu, cậu đã bị bắt vì tội giết người không thành. Mời cậu cùng chúng tôi về đồn. Cậu có thể liên lạc với luật sư—".

Nhanh tay hơn cả miệng mình, Baji kéo Chifuyu ra phía sau mình. Anh hỏi. "Tên điên nào đã gọi điện đến?".

"Thông tin người bị hại sẽ không được tiết lộ". Vị cảnh sát đó nói.

"Không cần. Làm gì còn ai khác ngoài Kisaki và Michio. Hai tên khốn đó". Baji tặc lưỡi một cách khó chịu. Anh đưa tay đến trước còng, dõng dạc nói:

"Không phải Chifuyu, tôi mới là người đã đánh gần chết người bị hại của các anh".

Chifuyu ngược lại với thái độ hùng hổ của Baji. Cậu biết, dù Baji có nói gì, người phải bị còng tay sẽ vẫn là cậu. Chifuyu vỗ nhẹ vai Baji.

"Vô ích thôi. Chuyện của Kisaki đành để mọi người giải quyết rồi".

Nhưng Baji vẫn kiên quyết không để cậu bị lôi đi. Anh vẫn như cũ ép cậu phải đứng sau lưng mình. Baji gõ nhẹ lên trán cậu.

"Lại định đi một mình nữa à?".

Chifuyu xoa trán. Cậu liếc mắt đến hai vị cảnh sát đã gần như hết kiên nhẫn. "Họ đến bắt em chứ có phải em cố tình đâu?".

"Đi đâu cũng phải có anh bên cạnh, hiểu không?". Baji vuốt một đường bên má Chifuyu, nói.

Chifuyu mù mờ không hiểu ý câu nói của anh. Cho đến khi Baji quay sang đấm mạnh vào mặt một người cảnh sát, cậu mới hoảng loạn ôm người anh chặn lại.

"Baji-san, anh làm gì vậy?!". Chifuyu nói.

"Đi cùng em chứ còn gì". Baji mặc cho sự ngăn cản gần như không tác dụng của Chifuyu. Anh tiếp tục bước đến trước mặt vị cảnh sát còn lại với ý định phải đánh cho bằng được.

"Anh dừng lại đi! Như vậy sẽ đúng ý của Kisaki mất!". Chifuyu cố bước lùi, kéo theo cả Baji.

"Đúng cũng kệ. Em ở một mình anh không an tâm". Baji nhìn vị cảnh sát đã bắt đầu đáp trả đòn, lập tức tóm áo Chifuyu đẩy cậu sang một bên. Quả nhiên là cách đánh nhau của cảnh sát khác hẳn với tụi bất lương bọn họ. Cũng may Baji có học võ, nên khả năng trả đòn không kém cạnh gì.

Cảm thấy việc đánh bằng tay vẫn chưa đủ để mình bị đưa đi, Baji nắm lấy bình thuỷ tinh trên bàn. Anh dự định đánh nó vào đâu đó trừ phần đầu của vị cảnh sát. Nhưng chẳng may, nó lại đánh thẳng tới vai của Chifuyu, người vừa mới chen chân được vào giữa cả hai. Thuỷ tinh từ chiếc bình văng đến khắp nơi trước mặt Baji.

"Em điên à?!". Anh vội vàng kiểm tra người cậu, dùng tay phủi hết mảnh vỡ dính trên áo Chifuyu.

"Em không sao". Chifuyu cũng phụ anh một tay. Cậu cảm thấy bên vai hơi nhói, liền tránh né Baji. Cậu nắm cổ tay anh, nhắc nhở vài câu thật nhanh.

"Nghe em, đừng tìm cách cứu em ra, cũng đừng bận tâm về em. Baji-san, em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Kisaki sẽ dùng em vào trận đấu của hai băng chứ không phải ép buộc Toman đầu hàng nữa. Thế nên em sẽ không bị sao cả".

"Gã có thể tra tấn em đấy". Baji vẫn không an tâm.

"Gã sẽ không. South muốn đánh bại Mikey, thế nên gã sẽ không để Kisaki làm gì không đúng ý gã đâu". Chifuyu cười nhẹ. Cậu ngẩng đầu, chạm môi với anh, lưu luyến không muốn rời đi.

Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Baji. "Em nhất định sẽ quay về với anh. Thế nên đừng khóc vì em như lúc đó đấy".

"...Nếu anh khóc nữa thì em sẽ không đi sao?". Baji vẫn cố đáp lại câu đùa của Chifuyu.

"Xem ai đang trẻ con kìa". Chifuyu bật cười một tiếng.

Nói xong, cậu nhanh chân cùng hai người cảnh sát rời đi. Chifuyu ngồi vào trong xe cảnh sát, nhìn đến cửa hàng của mình. Baji vẫn đứng chờ cậu rời đi. Anh dường như không tài nào bình tĩnh được, hai bàn tay nắm chặt nhịn xuống cơn nóng giận của bản thân.

Ami cũng chẳng kém gì Baji. Cô nhìn chiếc xe rời đi, luống cuống hỏi Baji.

"Có cách nào giúp anh ấy không?".

"Anh lại làm em ấy bị thương rồi". Baji tránh câu hỏi của Ami, anh nhắc đến vết thương bên vai Chifuyu do mảnh thuỷ tinh cứa vào.

"Baji-kun, Chifuyu-kun không làm gì sai đúng không? Sao bọn họ lại bắt anh ấy".

"Hiểu lầm thôi". Baji có phần vô hồn trả lời câu hỏi của Ami. Anh nhìn cửa hàng hoa, nhìn lãng hoa đẹp đẽ vô cùng đặt trên bàn.

"Ai là người đặt nó. Người đó có để lại tên không?". Baji hỏi.

"Người đó không nói, chỉ bảo là người quen cũ của anh Chifuyu".

"Người quen cũ". Baji bật cười một tiếng. Anh khó chịu bước vào bên trong, thẳng tay phá hỏng lãng hoa mà chỉ gần chục phút trước anh còn thấy đẹp. "Tên khốn đấy, tốt nhất là không nên thưởng thức tài năng của Chifuyu".

Baji đá lãng hoa sang một bên. Anh với tay lấy chìa khoá xe trên bàn thanh toán, rồi nói với Ami.

"Trông cửa hàng giúp anh được không?".

Ami gật đầu không cần suy nghĩ. Cô hồi hộp nhìn Baji chạy xe thật nhanh rời đi. Ami chắp hai tay đặt trước trán. Cô cầu nguyện sẽ chẳng ai trong hai người họ gặp chuyện.

Baji chạy xe đến căn cứ của Toman. Mikey ngồi trên ghế, vẻ mặt chẳng vui vẻ hay thoải mái gì. Đám Mitsuya ngồi hai bên bàn cũng có vẻ mặt chẳng khác gì cậu ta. Nghe thấy tiếng gầm quá nổi bật từ xe motor, bọn họ chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là Baji.

Baji đẩy cửa bước vào. Anh cứ nghĩ sẽ phải kể lại mọi chuyện cho họ, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đã sớm biết chuyện rồi.

Inui lên tiếng. "Chỉ là đòn tâm lý thôi, để khiến chúng ta mất tập trung".

"Phải nghĩ cách đưa Chifuyu ra. Tìm hiểu chuyện này xem, nếu không có bằng chứng—".

"Không đời nào không có bằng chứng". Baji ngắt lời Mitsuya. "Chifuyu nói để mặc em ấy. Tao nghĩ nên làm theo lời Chifuyu".

Mikey ngẩng đầu nhìn Baji. "Mày chắc không?".

Baji gật đầu. Anh dù không muốn Chifuyu phải sống trong tù một chút nào, nhưng không thể bận tâm quá nhiều đến cậu lúc này. Kisaki sẽ rất dễ dàng lợi dụng sự để tâm đó để phá huỷ tinh thần mọi người.

"Vậy chuẩn bị đi". Mikey đứng dậy, ánh mắt đã trở nên nghiêm túc và khó chịu. "Ngày 22 tháng 6 sẽ là ngày Kisaki bị nghiền nát hoàn toàn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro