Chương 8: Để ý
Takemichi vừa mới quay về từ chuyến du lịch cùng Hinata. Cậu ta nghe tin Chifuyu đã quay về Nhật Bản từ Hakkai, lập tức chạy đến cửa hàng hoa nơi Chifuyu đang làm việc mà không thèm nghe hết cuộc gọi đó.
"Chifuyu! Cái tên vô tâm này!". Takemichi lao tới người Chifuyu mà không cần quan tâm xem cậu đang nói chuyện với khách hay đang cầm bó hoa trên tay. May mắn Michio đứng ngay gần đó, nên bắt được bó hoa trước khi nó kịp rơi xuống đất.
Chifuyu luống cuống tay chân không biết nên đẩy cậu ta ra hay để nguyên. May mắn làm sao, cả Baji lẫn Michio đã kéo Takemichi khỏi người cậu.
"Mày làm nó sợ đấy". Baji phàn nàn nói, trên tay vẫn còn cầm hai bó hoa chuẩn bị được giao đi.
"Baji-kun? Sao anh lại ở đây? Anh mua hoa tặng ai à?". Takemichi hỏi.
"Điên à! Tao làm thêm ở đây!". Baji quát lại.
"Anh bó hoa?". Takemichi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cậu ta lại nhìn Chifuyu để quan sát biểu cảm của cậu. Thế nhưng mắt Chifuyu mù mờ như một đứa ngốc không hiểu chuyện gì.
"Mày...có chuyện gì xảy ra sao?". Takemichi nghi ngờ hỏi cậu.
Chifuyu không trả lời. Cậu vẫn dùng ánh mắt mình để đánh giá Takemichi, xem bản thân có chút cảm giác quen thuộc nào không.
"Qua đây". Baji vòng tay qua cổ Takemichi, kéo cậu ta ra ngoài cùng mình. Anh kiếm được một vị trí thích hợp và yên ắng để cùng cậu ta trò chuyện.
Baji thuật lại cho Takemichi tất cả những gì anh biết về tình trạng của Chifuyu, nhưng có lẽ cậu ta đã biết trước chuyện Chifuyu bị mất thị lực bên mắt phải rồi, nên Takemichi không bị bất ngờ như lúc Baji mới biết.
"Vậy Chifuyu...quên hết mọi người sao?". Takemichi bàng hoàng không thôi. Sự việc này là một cú sốc lớn đối với bọn họ. Và Baji làm cùng một cửa hàng với Chifuyu chỉ để giúp cậu nhớ lại chút gì đó trong quá khứ.
"Thực sự thì anh chỉ muốn cậu ấy nhớ lại mọi chuyện thôi sao?". Takemichi lại hỏi.
"...Ờ". Baji trả lời bằng giọng nói như gió nhẹ thoảng qua.
"Với anh Chifuyu là gì?".
"...".
Baji vẫn còn suy nghĩ về điều này, theo Takemichi nghĩ là vậy, nhưng anh không muốn nói ra. Và cả lý do kết bạn lại với Chifuyu cũng vậy. Không biết nếu Baji có thể chứng kiến cảnh anh còn hôn mê với chỉ số sinh tồn bất ổn, tính mạng cận kề cái chết mà miệng vẫn liên tục gọi tên Chifuyu, thì anh sẽ nghĩ gì.
"Baji-kun, tôi biết tôi không nên xen vào chuyện của anh. Nhưng việc anh sử dụng cậu ấy để sửa chữa lại sai lầm của mình, nếu là một người dành trọn tình cảm cho anh, Chifuyu sẽ cảm thấy đau lắm. Chifuyu là bạn thân của tôi, nên đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, cũng đứng về phía cậu ấy". Takemichi chưa hề nói những lời quá dài dòng như vậy với Baji. Kể ra từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thế nên có bao nhiêu khó chịu, cậu ta đều nói ra hết.
"Tôi không biết anh suy nghĩ gì. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu anh còn có ý định khiến cậu ấy buồn nữa, thì làm ơn buông tha cho Chifuyu đi". Takemichi để lại cho anh một lời trước khi quay lại cửa hàng, tìm cách để bắt chuyện với Chifuyu.
Baji lặng người nhìn mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn hai bó hoa cần được giao đi. Hầu hết ai cũng hỏi anh như vậy. Chifuyu là gì với anh? Anh cố gắng đến thế để làm gì? Baji thực sự chưa có câu trả lời. Anh chỉ biết nếu không làm vậy, anh sẽ hối hận cả đời mất. Thậm chí một lời xin lỗi anh còn chưa nói được.
Baji thở dài một tiếng, anh đem hai bó hoa trở về xe giao hàng. Anh thấy Chifuyu đang cẩn thận xếp sắp các bó hoa trên giá, để nếu vị khách nào ưng có thể lấy luôn. Takemichi không biết dùng khả năng gì đã liên miệng bên cạnh cậu, mà Chifuyu cũng không tỏ ra ghét bỏ hay phiền phức gì.
Chifuyu chợt nhìn đến Baji. Vẫn như mọi ngày, ánh mắt ấy trống rỗng chẳng có chút cảm xúc nào.
"Anh không định giao hàng à? Bó hoa màu đỏ đó khách hàng cần để cầu hôn đấy. Anh ta nói...5 giờ sẽ tỏ tình công khai tại cơ quan đấy". Chifuyu ngó đầu nhìn đồng hồ từ tay Takemichi, nói.
Baji giật mình nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Anh chỉ còn 20 phút nữa trong khi khoảng cách từ đây đến đó khá xa. Không thể giao muộn để lỡ mất chuyện của khách, Baji đành phải dùng xe motor của mình.
Vừa định khởi động xe, Chifuyu đã chạy vội đến, cậu ôm lấy bó hoa, leo lên xe của anh. "Hỏng hoa mất. Tôi giữ giúp anh".
Baji cũng không nghĩ thêm. Anh nhanh chóng chạy xe trước khi muộn giờ giao hàng. May mắn làm sao, bó hoa đã đến nơi kịp lúc. Vị khách hàng nam đó rối rít cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong cơ quan làm việc của mình.
Chifuyu thở phào được một hơi. Cậu quay trở lại xe sau khi giao tận tay khách hàng. Vừa mới định leo lên, đã nghe được tiếng cười khẽ từ Baji.
"Sao đột nhiên lại cười?". Chifuyu thắc mắc.
Baji không trả lời. Anh chỉ tay vào gương chiếu hậu, nghiêng người ra sau để Chifuyu có thể ngó đầu tới quan sát. Cậu nghe theo, mang tò mò nhìn bản thân mình trong gương. Giờ thì Chifuyu mới hiểu, anh cười vì điều gì. Tóc mái của Chifuyu vì gió thổi mà rẽ sang hai bên, trông giống như một đứa trẻ ngốc ngốc.
Chifuyu vội hậm hực lấy tay chỉnh lại tóc. Sau khi những sợi tóc mái trở lại đúng vị trí ban đầu, Chifuyu quay người ra sau nói.
"Anh phải nhắc—".
Baji định nhân lúc Chifuyu không để ý, chạm đến phần tóc cũng bị lộn xộn vì gió phía sau đầu cầu. Rồi bàn tay ấy còn chưa kịp làm gì, Chifuyu đã đột ngột quay đầu lại, khiến cho đầu ngón tay Baji như có như không chạm đến đôi môi mềm mại của cậu.
Anh vội vã rút tay về, cố tỏ ra bình ổn nhất mà nhìn xung quanh. Chifuyu còn bối rối hơn. Cậu mím môi vòng ra sau Baji, leo lên xe. Sau đó, cả hai chẳng thể nói với nhau thêm câu nào.
Khi trở về cửa hàng, Chifuyu chạy vọt vào trong mà chẳng cần để ý đến vài câu hỏi từ hai học viên. Vì không còn đơn hàng nào khác, Baji tạm thời vô cùng rảnh rỗi. Anh đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một cây kem lạnh để giảm chút nhiệt cơ thể. Baji nhìn đến ngón tay đã lướt qua môi Chifuyu, lưu luyến nhớ lại giây phút ấy. Rồi một loại cảm xúc nào đó cháy rực trong anh.
Baji đưa đầu ngón tay đó đặt lên môi mình.
Chifuyu chưa gặp tình huống nào khiến cho tim mình đập nhanh đến thế. Cậu cứ cầm bông hoa hồng đỏ trên tay, nhìn ngắm nó thật sâu với tâm hồn đã trôi đi nơi nào.
Phía sau Chifuyu, Michio từ đầu đến cuối đều quan sát cậu. Anh ta không biết có đúng hay không, nhưng biểu cảm của cậu thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ở cùng anh ta. Khác với biểu cảm cứng nhắc và nghiêm chỉnh, Chifuyu thả lỏng hoàn toàn trước những người cậu không nhớ này.
"Chifuyu, dạo này cậu không còn để ý đến tôi nữa nhỉ?". Michio vòng tay qua eo Chifuyu, ôm lấy.
"Hửm? Tôi có quan tâm anh sao?". Chifuyu nhướn cao lông mày, hỏi ngược lại Michio. Trạng thái mơ mộng vừa rồi hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Cậu kéo tay Michio rời khỏi người, tiếp tục hoàn thành nốt công việc dang dở.
Michio dõi theo dáng người nhỏ bé của Chifuyu, nhíu mày sâu tỏ vẻ bực bội. Đến hai người học việc cũng nhìn ra vẻ mặt khó chịu của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro